xvi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jongseong suy tư ngắm nhìn chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ bé trên tay mình, bên trong là dòng chất lỏng màu xanh biển cả đung đưa theo từng nhịp của cỗ xe ngựa trên con đường đầy sỏi đá.

"đây là gì vậy?"

jongseong thận trọng ngắm nghía nó, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng hệt như trước mắt hắn đây là một quả bom nguyên tử nổ chậm. sunghoon chỉ đợi cho jongseong hỏi có thế liền gấp quyển sổ tử của mình lại, tựa người vào một kệ sách gần đó.

"bên trong là những linh hồn hạng thấp kém, được tử thần chúng tôi chiết xuất thành một dạng chất lỏng để ngăn cho linh hồn tan biến vào hư không."

"vậy sao?"

jongseong nhướn mày ngờ vực, hắn chưa từng biết linh hồn cũng có thể bị ép thành một dạng chất lỏng có màu tuyệt đẹp như vậy. thoáng lắc lư nó trong tay, hắn cảm thấy trong bụng mình như có lửa đốt cồn cào, hệt một con chó săn đã bị bỏ đói lâu ngày vậy.

"riki đã nhờ tôi đưa đến cho cậu, nó sẽ giúp kéo dài mạng sống của cậu đấy. nhưng nên nhớ, thuốc chỉ có hiệu lực trong vòng 5 giờ tính từ lúc cậu uống nó thôi."

cỗ xe ngựa rung chuyển một lúc rồi dừng hẳn lại, jungwon ngước đầu lên khỏi đống giấy báo với mặt trang nhất in hằn rõ chữ "TRUY NÃ YANG JUNGWON" bọn phóng viên đần độn đang ráo riết tìm cậu khắp mọi ngóc ngách trong london, với số tiền lên đến hàng ngàn bảng anh khiến chúng hoa cả mắt như vậy, e rằng chúng sẽ không nể nang cương vị bá tước của cậu đâu. jungwon đưa mắt về phía jongseong, người từ lâu đã rơi vào trầm ngâm cùng với lọ thuỷ tinh mang dòng chất lỏng lạ lẫm.

"jongseong, tới nơi rồi."

một thoáng do dự hiện lên trên nét mặt của jongseong, hắn thận trọng mở nắp lọ thuốc và uống nó trước sự chứng kiến của jungwon. một cảm giác lạ lẫm bỗng lan truyền khắp mọi ngóc ngách cơ thể nơi dòng chất lỏng chạm vào, cổ họng hắn nóng và khô rát khiến hắn phải ho lên vài lần. đoạn, jongseong rời khỏi cỗ xe bằng cửa bên phải, vòng ra sau để mở cánh bên trái và đỡ bá tước xuống.

bọn họ đang đứng trước nơi được cho là nhà của li xuanjin, giữa tiết trời mùa đông rét lạnh vào lúc hai giờ sáng. căn nhà sáng sủa, khan trang hơn so với tưởng tượng của jungwon, nó mang hơi hướng châu á cổ điển với hai ngọn đèn lồng treo trước cửa. mặc dù gã người trung quốc được xem là đã chết trên mọi mặt báo chí, jungwon tìm thấy rất nhiều điểm bất thường trong hành động của xuanjin. dựa vào trực giác nhạy bén của mình, cậu tin rằng gã vẫn chưa chết, hoặc ít nhất, gã phải để lại một ám hiệu hoặc mật thư nào đó gửi đến tổ chức trước khi lìa trần.

một vài khung cửa sổ hãy còn sáng đèn, jungwon nghĩ người hầu của gã vẫn đang túc trực. việc ưu tiên hàng đầu ngay bây giờ chính là đột nhập vào căn nhà kia, tìm nơi đến phòng ngủ của li xuanjin và truy lùng tung tích của tổ chức hydra. cậu và jongseong sà vào một bụi cây gần đấy, cặp mắt láo liên quan sát động tĩnh bên trong của toà nhà.
đoạn, một anh phụ bếp hớt hải chạy ra từ cánh cửa phía sau liên thông với nhà bếp, trên tay anh ôm theo hai bọc rác thải. lập tức, cậu ra hiệu cho jongseong lao tới đánh ngất anh chàng gầy gò nọ, anh ta đổ rạp về phía sau với một gương mặt nhợt nhạt và thiếu sức sống. cả hai nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào bên trong. gian bếp khá chật hẹp cùng đống nồi niêu và bát dĩa vứt vương vãi, đâu đó bốc lên một thứ mùi thối rữa của côn trùng khó chịu. gương mặt jungwon nhăn lại, cố gắng hớp từng ngụm hơi thở nhỏ để tránh hít phải cái mùi ô uế ấy, jongseong biết cậu chủ của mình rất nhạy cảm với mùi hương nên luôn chuẩn bị sẵn khăn tay cho những trường hợp như vậy.

"cậu chủ, xin hãy sử dụng nó."

nói đoạn, jungwon cầm lấy chiếc khăn sạch sẽ áp lên mũi mình, cùng jongseong băng qua gian bếp nọ để đến được cửa chính. cảm nhận được sự hiện diện của con người bằng trực giác của ác quỷ, hắn kéo jungwon nép về phía bên phải của cánh cửa, tay luồn xuống nắm lấy bàn tay còn lại của jungwon.

"thứ lỗi cho tôi, bá tước." - hắn thì thầm.

jungwon thoáng giật mình trước hành động được cho là ngông cuồng của vị quản gia kia. nhưng nép trong lòng bàn tay săn chắc và ấm áp của jongseong, cậu bỗng cảm thấy yên tâm như được hắn bảo vệ. trước giờ đã luôn vậy, song cái chạm tay lần đầu này tưởng chừng có một luồn điện truyền thẳng vào trái tim jungwon. cậu sẽ không nói ra đâu, nhưng điệu bộ tập trung của jongseong trông rất ngầu và oai nghiêm.

nhận thấy tình hình bên ngoài đã ổn định, jongseong kéo tay jungwon bước ra khỏi gian bếp chật hẹp và đến sảnh tiếp đón khách khá rộng lớn. ở giữa đặt bộ bàn ghế làm bằng lông thú loại đắt tiền, thảm với đầu của một loài bạch hổ ngoi lên khỏi mặt đất. bên phải đối diện họ chính là chiếc cầu thang dẫn lên phòng ngủ của li xuanjin, nhưng sự chú ý của jungwon lại va phải tấm thảm nằm lẻ loi dưới sàn gỗ nâu, tưởng chừng như cậu vừa nghe thấy một tiếng động khẽ phát ra từ bên dưới đấy.

"jongseong, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. mau đến lật tấm thảm đó lên đi."

vị quản gia khá bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột so với kế hoạch ban đầu, nhưng hắn tin bá tước của mình một cách tuyệt đối bởi trực giác của cậu nhạy hơn người bình thường rất nhiều. ngay sau khi jongseong đi đến và hất văng tấm thảm bạch hổ bằng mũi chân của mình, một cánh cửa bằng gỗ sần sùi hiện lên. hắn chạm tay vào mặt gỗ nhá nhem và bụi bẫm, cảm nhận phía bên dưới có sự hiện diện của con người liền lập tức quay sang bá tước ra hiệu bằng ánh mắt. jungwon tiến tới và cùng hắn nhấc tấm gỗ nặng trĩu lên khỏi mặt sàn, một chiếc thang bằng kim loại đã rỉ sét hiện ra.

bá tước do dự một lúc trước khi quyết định đặt chân của mình xuống chiếc cầu thang lạ nọ, nhưng jongseong lập tức ngăn lại.

"cậu chủ, hãy để tôi đi trước."

nói đoạn, hắn từng bước đi xuống bậc thang trơn trượt, đôi mắt vừa nhìn dưới chân mình, vừa ngước lên để chắc chắn rằng bá tước không bị trượt ngã. thứ đang chờ đợi họ ở phía trước là một hành lang tăm tối với vài ba ngọn đuốc đính ở hai bên, jongseong kéo cậu chủ của hắn về sau lưng mình, tay thoăn thoắt tìm đến tay jungwon nắm thật chặt.

phía cuối hành lang là một cánh cửa, chất liệu hệt như tấm gỗ ban nãy dưới tấm thảm bạch hổ. vị quản gia lại đặt tay mình lên khe cửa, cảm nhận càng ngày rõ rệt sự sống của con người sau cánh cửa này. nhưng hắn do dự không muốn mở nó ra, bởi xét theo sự cũ kĩ của cánh cửa này, chắc chắn sẽ gây ra tiếng động nếu hắn trực tiếp đẩy nó.

"lần này bá tước không thể chạy thoát nữa, sẽ có ngày ta bắt được nó thôi."

một giọng nói khàn đặc vang lên phía sau cánh cửa, khẽ tới nỗi khiến jongseong và jungwon phải nín thở để lắng nghe.

"ngài là một thiên tài! bắt tay với cánh báo chí là điều mà chưa ai có thể từng nghĩ qua."

"đúng vậy, thế nên hãy ăn mừng thôi nào, ngài li."

jungwon thoáng giật mình trước cái tên li quen thuộc. vậy là suy đoán của cậu đã đúng, li xuanjin chưa hề chết. nhưng gã làm cách nào để thậm chí qua mặt được một tên ác quỷ như riki? gã đã dàn dựng như thế nào để cả thủ đô này tin rằng gã đã tự sát. đối tượng truy nã hàng đầu của yang jungwon đang ở ngay trước mắt cậu, chỉ là cách một cánh cửa gỗ nhem nhúa, người đàn ông mà cậu đã tìm kiếm suốt mấy tháng trời và theo đó là những bí mật động trời về tổ chức hydra. jungwon chỉ muốn lao đến phá tung cánh cửa này và bắt sống xuanjin, nhưng cậu biết gã ta khôn ngoan hơn thế. bộ não thám tử thiên tài của bá tước nhảy số liên tục, suy diễn đến mọi khả năng có thể xảy ra khi cậu tấn công ngay lúc này.

tuy vậy, chưa đợi jungwon có thể đưa ra quyết định của mình, cánh cửa đối diện cậu mở ra, một cánh tay lực lưỡng túm lấy cổ jungwon và lôi cậu vào bên trong. jongseong cũng vì quá bất ngờ không kịp trở tay liền bị bọn tay sai thao túng đến cứng đờ người.

"chà, xem chúng ta có ai đây. bá tước, ngài đến để tự nộp mạng của mình sao?"

trước mắt jungwon ngay lúc này đây là một gã người châu á tắm trong nhung lụa, tay cầm ly rượu vang lắc lư với chiếc giày được đánh bóng kĩ càng. li xuanjin khác xa với hình ảnh nhem nhúa, luộm thuộm mà cậu đã từng thấy trong bữa tiệc của công tước sunwoo. hẳn đấy chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo của gã.

"thế mà tôi lại nghĩ rằng ông đã chết rồi đấy, li xuanjin."

jungwon cười khẩy nhưng trong lòng lại có chút chua chát, cậu biết mình đã sa vào cái bẫy ma mãnh của gã tội phạm này, nhưng để có thể chấp nhận hiện thực tàn khốc ấy lại là một điều khó khăn đối với jungwon. đối diện gương mặt kiêu căng của cậu, li xuanjin cười lớn.

"chúa ơi, bá tước à. ngài có thể có được địa vị cao hơn tôi.." - gã đưa một ngón tay chỉ vào đầu của mình, nhếch mép ngạo mạn, "nhưng về trí óc thì suy cho cùng ngài vẫn chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi mà thôi."

nói đoạn, gã hất hàm ra hiệu cho một tên tay sai đang kèm chặt jungwon. ngay lập tức, chúng giựt phăng chiếc bịt mắt trên khuôn mặt cậu và để lộ ra dấu ấn của khế ước. xuanjin thích thú huýt sao một cái, xoay người ngắm nhìn dấu ấn theo nhiều góc độ khác nhau như đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác.

"vậy là tôi đã không lầm, ngài thực sự có một khế ước với ác quỷ. nếu không thì e rằng ngài cũng khó sống sót sau trận hoả hoạn ấy."

gã tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối.

"nhưng bá tước à.." - xuanjin bỗng cởi áo khoác ngoài của gã ra và ném vào một tên tay sai đứng gần gã. đoạn, tên tội phạm vạch tấm lưng trần của mình lên và để lộ một chiếc ấn màu xanh lá, có phần kém phức tạp hơn so với cái cậu mang trên mắt, nhưng sự phát sáng của nó chứng tỏ nó cũng là một dấu ấn của ác quỷ đặt lên con người.

"không phải ngài là người duy nhất mới có thể kí kết với ác quỷ đâu." - gã hoàn tất câu nói của mình.

"ngài muốn biết tại sao ta có thể sống sót ư? đây chính là lý do." - xuanjin chỉ vào dấu ấn của gã. "tâm nguyện của ta rất đơn giản, chính là bắt sống yang jungwon và mở rộng kết giới giữa trần thế và địa ngục."

ngay lúc này đây, cơ thể jongseong bỗng trở nên suy nhược. hắn đã có thể thoát khỏi gộng kiềm của tên tay sai chỉ bằng một nốt nhạc nếu quyền năng của hắn hãy còn đủ mạnh, nhưng giờ đây, ngay cả khi hít thở cũng là một thử thách đối với jongseong, hắn cảm thấy bản năng của một ác quỷ trong hắn đang dần dần tan biến. jongseong nhận ra bản thân đã thảm hại như thế nào, giá như hắn đã không kí kết với jungwon, giá như hắn đã nghe theo lời của jaeyun, giá như hắn đã trở về với riki..

giá như, ôi giá như...

nhưng mọi thứ đã quá muộn màng, jongseong chọn cách đối mặt với thử thách thay vì ngồi đây và gặm nhấm sự ân hận của bản thân. hắn phải thoát khỏi đây và đưa bá tước trở về nơi ẩn nấp an toàn.

"ngài thấy không, bá tước? linh hồn ngài đã được săn đón biết nhường nào. nếu chiến công tôi sắp lập ngay lúc này đây đến tai của nữ hoàng, chắc chắn người sẽ rất tự hào về tôi."

nữ hoàng?

jungwon có nghe nhầm không? li xuanjin đang đề cập đến nữ hoàng, người mà gia tộc yang bao đời nay vẫn phục tùng và trung thành. chắc chắn là cậu đã nghe nhầm rồi, vì hình ảnh của một vị nữ hoàng luôn anh minh và chính trực luôn hiện hữu trong tâm trí của bá tước. ấy vậy mà, trái với sự thảng thốt của jungwon, li xuanjin chỉ cười khẩy một cái.

"ngài không nghe lầm đâu, là nữ hoàng đấy. chính người đã phát lệnh truy nã bá tước yang jungwon. ngài nghĩ tại sao nữ hoàng lại muốn ngài gặp daniel watson và phyllis? chính là vì người muốn bá tước phạm tội giết người để cánh báo chí có bằng chứng truy nã ngài. kế hoạch của người thật tuyệt vời! người chính là đấng tối cao của chúng tôi, là lãnh đạo của tổ chức hydra này!"

"yang jungwon à, e rằng mày cũng chỉ là một con tốt trong trò chơi của nữ hoàng mà thôi, không hơn không kém. hẳn mày phải rất tự hào về cái danh hiệu chó săn của nữ hoàng lắm nhỉ? nhưng mày đã quá đắm đuối trong hào quang để không nhận ra rằng người mà mày phục tùng bấy lâu nay lại chính là kẻ đâm sau lưng mày. ngay từ đầu, tao không hề đánh cắp một xu nào của ngân sách nước anh, tất cả chỉ là dàn dựng để từng bước bẫy mày vào thế gọng kìm thôi. ngay cả chiếc va li chứa tiền mà mày đang kiếm ở kia, chẳng có lấy một xu dính trong túi."

nói rồi, gã chỉ vào chiếc cặp bằng da đặt ở một góc phòng, jungwon kinh hoàng nhìn theo nó. đúng thật rồi, đó chính là thứ mà cậu đã luôn tìm kiếm để mang nó trở về cho nữ hoàng, nhưng cái bên trong kia chẳng phải là tờ tiền mà chỉ là đống giấy báo hỗn độn. vậy là riki đã luôn đúng, tên ác quỷ đã cảnh báo cậu ngay từ trước khi lệnh truy nã được diễn ra, song jungwon lại phớt lờ, cho rằng mệnh lệnh của lãnh đạo nước anh luôn luôn đúng.

"bá tước yang, lão già ấy, ông ta đã nhận ra kế hoạch của bọn tao, thế nên nữ hoàng mới cho thiêu sống căn biệt thự của lão. tụi tao chỉ cần quyển sổ tay mà ông ta có thôi, mày biết nó ở đâu không, jungwon? chắc chắn nó không thể bị đốt trụi cùng ngôi nhà của mày được, vì quyển sổ ấy làm bằng một chất liệu đặc biệt và chịu nhiệt rất tốt. tụi tao chỉ muốn nó thôi, nếu mày nói cho tao biết nó ở đâu, tao sẽ nhân nhượng thả mày đi."

xuanjin mạnh bạo tóm lấy cổ jungwon và bắt cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt thâm quầng của gã, nhưng jungwon chẳng còn chút sức lực nào để chống đối xuanjin bởi cậu vẫn không khỏi bàng hoàng trước những sự thật mà cậu vừa nghe thấy. jungwon biết gã đang đề cập đến quyển sổ tay ghi chép về quá trình nghiên cứu tổ chức hydra mà cha cậu đã để lại nhà jaeyun, nhưng jungwon thà để gã người châu á này lăng mạ mình đến vạn lần còn hơn là giao nộp quyển số ấy cho gã.

"đi mà tự tìm lấy, đồ sâu bọ bẩn thỉu."

đó là câu cuối cùng mà cậu có thể thốt lên được trước khi xuanjin giáng bàn tay của gã lên má jungwon. jongseong bên cạnh nghe thấy tiếng động liền giật mình, ra sức chống cự lại với gọng kìm mạnh mẽ của hai bọn tay sai nhưng bất thành. hắn thì thầm hai từ "cậu chủ" trong đáng tiếc, đôi mắt màu hổ phách chịu đựng ngắm nhìn cơ thể gầy gò của jungwon đổ rạp xuống nền đất lạnh, đánh dấu sự thua cuộc của cả hai trong màn đấu trí ngoạn mục này.

hắn chưa hề yếu đuối đến như vậy. nhưng ngay lúc này đây, hắn cảm thấy cơ thể mình đã đi đến giới hạn. hắn nhớ rằng mình đã uống liều thuốc mà sunghoon đưa trước khi rời đi, nhưng vì bản chất của hắn vẫn là một ác quỷ thèm khát linh hồn của loài người, lọ thuỷ tinh kia bỗng trở nên kém hiệu quả hơn bao giờ hết. thật nhục nhã. một tên kiêu ngạo như jongseong lại phải chịu thua trước hai tên thấp hèn này hay sao?

"mang nó đi đi."

xuanjin xoay người lại, gằn giọng tức tối trong khi bọn tay sai của gã khiêng cơ thể jungwon đi. tim jongseong thắt lại, hắn e rằng đây sẽ là lần cuối hắn nhìn thấy cậu chủ của mình. hắn muốn thoát khỏi gọng kìm này để chạy đến bên cậu, kéo jungwon về với mình và cả hai có thể cùng rời khỏi đây. nhưng nó chỉ là một ước mộng không hơn không kém, bởi ngay lúc này đây, thực tế mà nói hắn không còn là một tên ác quỷ hơn người nữa. jongseong cảm thấy choáng váng, hắn chẳng muốn bỏ cuộc, nhưng hắn nào muốn cố gắng nữa. hắn tự dày vò chính mình vì đã không bảo vệ được jungwon, nếu ngay lúc này đây cũng chính hắn đổ rạp xuống nền đất lạnh kia, hắn sẽ không bao giờ tha thứ chính mình cho hành động yếu đuối ấy.

"thưa ngài, còn tên này thì sao?"

"đem hắn ra khỏi đây đi, dù sao chúng ta chỉ cần bá tước mà thôi."

cả cơ thể của jongseong theo lực hất văng mà ngã xuống nền cỏ rét buốt, hắn nghe thấy từ đằng sau đóng sầm cửa lại, hắn cảm nhận được sương đêm hãy còn đọng trên cành hoa dại gần đó. mùi của thiên nhiên dạt dào hai bên cánh mũi jongseong, hắn nhận thức được bản thân đang bị cho hít mặt đất, nhưng hắn không buồn đứng dậy. bởi lẽ đây cũng chính là thứ đánh dấu cho sự thảm hại của bản thân hắn, một ác quỷ đã không thể hoàn thành được khế ước của mình.

bỗng, một tiếng đáp đất nhẹ tênh vang lên bên cạnh jongseong. riki bất lực nhìn người bạn của mình giây lát rồi nhanh chóng đỡ hắn đứng lên. nhưng ngay khi trọng lực dồn vào hai chân của mình, jongseong cảm thấy choáng váng và cơ thể lại đổ xuống nền cỏ ướt. riki kinh hoàng, cậu ác quỷ đã không còn cảm nhận được năng lực dồi dào của jongseong nữa khi cậu chạm vào hắn, chỉ còn một chút ánh lửa nhem nhói nơi trái tim jongseong.

"chuyện gì đã xảy ra ở bên trong?"

"li xuanjin, gã ta vẫn còn sống, gã đã bắt jungwon đi rồi."

lại thêm một cú sốc đánh vào trong tâm trí riki. không thể nào như vậy, chính mắt cậu đã thấy gã từ con thuyền nhảy xuống và tan biến trong dòng nước chảy siết cùng chiếc vali trống rỗng của mình. ngay cả quyển sổ tử của sunghoon có đề tên của gã tội phạm đã chết. sổ tử đã nêu tên, không thể nào tránh được án tử hình, lẽ nào một thế lực siêu nhiên kì quái đã nhúng tay?

từ hư không bỗng xuất hiện những vòng xoáy đen tối màu và từ từ lan rộng, lee heeseung hớt hải bước ra khỏi cánh cổng dịch chuyển của chính mình, nhưng lần này anh đã không đi cùng với sunghoon. ngay khi vừa thấy riki, heeseung tiến tới bám lấy vai cậu ác quỷ, gương mặt lo lắng đến biến sắc.

"riki! nguy rồi! sunghoon đang bị tạm giam ở trụ sở với tội danh can thiệp vào sổ tử. chuyện gì đã xảy ra?!"

câu hỏi cuối cùng của anh như muốn thét vào riki khiến cậu không khỏi bàng hoàng. sổ tử đối với tử thần là một điều thiêng liêng, chỉ những kẻ có cấp quyền cao hơn chức danh đại tử thần mới được quyền can thiệp vào sự sống chết của loài người. tử thần không thể làm điều đó, sunghoon lại càng không thể làm điều đó. kẻ ngạo mạn ngang nhiên xoá bỏ tử sách như vậy, chỉ có thể là một tên ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip