2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hôm nay trời mưa tầm tã, trong ký ức tôi toàn hình bóng ta.




tôi đang nằm dài trên ghế sofa thì lại nhận được một cuộc gọi từ em.

"hôm nay anh không tới hả"

"còn sớm mà"

"12 giờ rồi, anh không định qua dẫn em đi ăn trưa à?"

"HẢ, 12 GiỜ?"

"mệt anh quá, không muốn đi thì nói không muốn đi, giả ngơ làm gì?"

"Ơ, em đợi tôi tí, tôi qua liềnnn"

"cho anh 5 phút, em cúp máy đây!"

bible ơi là bible cái não mày quăng đâu mất tiêu rồi hả. trách thì phải trách tôi không chịu nhìn giờ mà cứ nằm đó thở dài, rồi cứ như vậy thì sao mà cua người ta được.

vớ đại một cái áo mưa, tôi vội chạy đến tiệm hoa của em.

bước vào bên trong, tôi tháo chiếc áo ướt sũng rồi lại giũ cho những hạt mưa bay ra.

tiến tới chỗ em ngồi, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của em làm tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi.

"tôi xin lỗi em mà, đừng giận nữa nha"

"..."

"tôi khao em bữa này?"

"..."

"một chú mèo trắng giống moongie"

sau khi tôi đưa ra yêu cầu thứ hai, đôi mắt em sáng lên, long lanh nhìn tôi.

"anh hứa đó nha" - em cười rạng rỡ

"tôi hứa, ăn xong tôi dẫn em đi"

tôi xoa đầu em, nụ cười của em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tồi tàn của tôi.

"đi thôi"

tôi dẫn em đi qua từng con phố, cầm chiếc ô che cho em để người tôi thương không bị ướt. đến quán ăn quen thuộc, khép chiếc ô ướt lại để vào cái rổ ở góc quán.

"9497 xin chào quý khách"






bữa trưa kết thúc bằng 1 ly kem tươi.

"ngon không?"

"ngon như anh"

"haha, em cũng biết bắt chước tôi đấy"

"chúng ta đi mua mèo thôi"

"ok, đợi tôi chút"

đang nói chuyện với em thì chuông điện thoại tôi lại reo lên.

"CÁI GÌ? mẹ nói như vậy là sao?"

"thì bố con nói sẽ sắp xếp cho con đi qua bên Singapore để giúp đỡ bố tiếp quản công ty"

"nhưng..."

"bố con đã quyết định rồi, mẹ không cãi được xin lỗi con trai"

cuộc gọi ấy như một mũi tên lao thật nhanh đâm thẳng vào trái tim đang đập loạn nhịp vì tình yêu khiến nó vỡ nát. trái tim đỏ rực chưa được bao lâu lại bị tahy thế bằng một trái tim u buồn. tôi cố nén những giọt lệ để chơi với em nốt hôm nay.

"bible, anh có chuyện gì à, nhìn mặt anh có vẻ hơi buồn?"

"không có gì, cho tôi ôm em cái nhá?"

không để em kịp đồng ý tôi liền ôm chầm lấy em. giờ đây tôi ước gì thời gian ngưng đọng lại, tôi sẽ ôm em thật lâu thật lâu...







16.07.22
lại giở chứng muốn viết ngược 😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip