Sinh nhật P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi tăng ca để hoàn thành công việc, đồng hồ đã điểm 9 giờ tối nhưng bụng em vẫn mốc meo không có chút thức ăn nào, ngay cả bữa trưa em cũng chỉ ăn qua loa một hộp miến tiện lợi. Trở về nhà với tâm trạng rối bời, em quyết định không bắt xe mà đi bộ cho khuây khoả. Đi bộ tâm trạng cũng tốt lên đôi chút em mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Chợt nhớ lại chuyện anh bơ em lúc sáng, cộng với cả ngày hôm nay anh chẳng gọi em một lần nào, đến một tin nhắn cũng không lại càng thấy tủi thân hơn. Đi qua một tiệm bánh ngọt nhỏ, em quyết định ghé vào mua một chiếc bánh nhỏ, tự chúc mừng sinh nhật bản thân, bỏ qua sự hờ hững của anh.

Chính vào lúc em vừa bước ra khỏi tiệm bánh thì tiếng chuông từ điện thoại em vang lên. Một dòng tin nhắn không nhanh không chậm hiện lên: 'Ami, anh đi dự tiệc với đối tác công ty, tối nay sẽ về muộn, em cứ ngủ trước, không cần đợi anh về đâu.'

Trái tim em hẫng đi một nhịp. Anh không những không nhớ sinh nhật em, còn bơ em, chẳng quan tâm đến cảm nhận của em mà đi dự tiệc. Nhớ lại lời của chị Nara lúc sáng, lòng em thắt lại, tự mình đặt câu hỏi, anh thật sự có người khác sao? Cảm giác tủi thân bao lâu nay dồn nén tràn ngập tâm trí em, nước mắt không biết từ lúc nào đã lưng chòng, chực chờ chảy xuống. 

Ở nơi đất khách quê người, em chỉ có thể mạnh mẽ chống chọi mọi thứ, như cách trước đây em đã từng. Lặng lẽ gạt đi những giọt ấy, đứng vững, tay nắm chặt lấy quai túi bánh, tiếp tục đi bộ về nhà. Về nhà, không có bóng dáng của anh, em chán nản chẳng buồn bật đèn, cứ thế lê bước đến sofa trong bóng tối. Bỏ túi xách công sở nặng trịch xuống ghế, mở túi lấy ra một chiếc bánh nhỏ mà em tuỳ tiện chọn lấy ở cửa tiệm, quờ tay lấy bật lửa trên mặt bàn, thắp lên ngọn nến nhỏ trên chiếc bánh. Chính vào lúc này bật lửa lại không bật ra lửa, em thử lại vài lần nhưng đều vô dụng, tức giận ném mạnh chiếc bật lửa xuống nền nhà.

"Yahh!! Tại sao đến cả mày cũng không cho tao một chút vui vẻ nhỏ nhoi vậy chứ?!" 

Những giọt nước mắt lúc trước kìm nén, cuối cùng cũng không kìm được nữa, rơi lã chã trên khuôn mặt em.

'Saeng-il chughahae habnida! Saeng-il chughahae habnida!' - Tiếng hát nhỏ từ đâu len lỏi đến chỗ em

"Jimin?!" - Em ngước đôi mắt đẫm lễ lên, cố gắng nhìn rõ người trước mặt

"Anh đây..."

"Là anh sao? Thật sự là anh sao? Không phải do em hoa mắt đúng không?"

"Phải, là anh. Em cũng không hoa mắt đâu. Thật sự là anh!"

Sau khi nhận được câu trả lời, em liền dùng hết sức bình sinh mà dáng xuống người anh mấy cú đánh nhẹ hều vì không còn nhiều sức lực.

"Không phải anh đang dự tiệc với đối tác công ty, tối nay sẽ về muộn sao?! Sao lại ở đây?!"

"Hôm nay là sinh nhật của em. Lẽ nào em cho rằng anh thật sự vô tâm, đi dự tiệc với đối tác công ty mà hoàn toàn quên mất sinh nhật của em sao?!"

"Vậy còn chuyện sáng nay?! Tại sao ra ngoài cũng không nói với em tiếng nào? Anh có phải đã có người khác rồi không?"

"Sao em lại nghĩ như thế?! Anh chỉ có em, sáng nay ra ngoài từ sớm là để chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho em!"

Dứt lời, đèn được bật lên, 6 thành viên còn lại trong nhóm xuất hiện trước mắt em. Bọn họ cùng hát vang câu hát mừng sinh nhật. Chứng kiến cảnh này, một lần nữa, nước mắt em lần nữa trào dâng, rơi lã chã trên gương mặt thanh thuần của em. Trồm người về phía anh, ôm chặt người trước mặt, miệng nhỏ mấp máy một câu: "Cảm ơn anh!"

~~~~~~~~~~~~~~~

Hơi trễ xíu vì con quễ Wattpad lại dở chứng khum cho tui đăng nhập ạ:<<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip