Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày thứ hai của kì dâu. Anh đã đi làm từ sớm, trong nhà chỉ còn một mình em vì đau nhức nên đã xin nghỉ phép mà ở nhà làm online. Cứ ngỡ qua tới ngày thứ hai sẽ đỡ ai ngờ từ lúc sáng em đã liên tục hắt xì, thi thoảng còn ho khan. 

Có mệt không cơ chứ! Đã tới mùa dâu đau đến chết đi sống lại lại còn cảm mạo nữa. Cơn đau từ lưng và bụng cùng mới những cái hắt xì ho khan triệt để rút cạn sức lực của em, khiến em đến với tay lấy cốc nước trên bàn ngủ cũng khó khăn. Trong nhà có một mình em nhưng vài ba phút lại nghe thấy tiếng hắt xì hay tiếng ho khan, lâu lâu còn có tiếng kêu a oai oái vì cử động lưng.

Bữa trưa nay vì quá đau nên chỉ ăn tạm gói bánh và hộp sữa trong tủ, bữa tối cũng lười biếng bỏ qua không ăn. Cũng phải, đau như vậy có khi còn không nuốt nổi thức ăn.

8 giờ tối, anh về đến nhà. Vừa cất giày xong quay ra thấy phòng bếp thì không thấy ai, bàn ăn cũng trống trơn. Anh liền buông túi xuống sofa chạy vội về phòng ngủ. Mở cửa phòng ra thì thấy em nằm ôm bụng người đầy rẫy mồ hôi, chạm vào tay em thấy nóng bừng bừng. Một đống thuốc giảm đau nằm lăn lóc trên giường, còn vài viên vương vãi dưới đất.

"Ami! Em sao thế?!"

"Em... đau bụng quá...!" - Em cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi còn lại thều thào đáp lại anh

"Đi! Anh đưa em tới bệnh viện!" 

Anh lập tức bế em ra xe, lao như tên bắn tới bệnh viện, còn không kiêng nể mà chẳng đeo khẩu trang hay đeo kính.

"Làm ơn cấp cứu cho cô ấy giúp tôi với!" - Vừa bế em vào đã lập tức nói lớn với y tá

"Cho cô ấy nằm lên đây! Giúp chúng tôi đẩy cô ấy qua phòng bên kia!" - Cô y tá cũng vì sự gấp gáp đó mà nói nhanh

Sau đó một vài vị bác sĩ và y tá đến đẩy em vào phòng cấp cứu. Chừng nửa tiếng sau tất thẩy bác sĩ đều bước ra.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Lee Ami?!"

"Là tôi! Cô ấy thế nào rồi bác sĩ?!" - Nghe tiếng bác sĩ anh gấp gáp chạy đến

"Cô ấy bị rối loạn tiêu hoá, cộng với cảm mạo và những cơn đau sinh lý của phụ nữ khiến cho cơ thể cạn kiệt sức lực, lại không ăn uống đầy đủ. Hiện giờ tình hình của cô ấy ổn định rồi. Lát nữa người nhà có thể vào thăm cô ấy."

"Cảm ơn bác sĩ!" - Nhận được câu trả lời của bác sĩ anh liền thở phào nhẹ nhõm

"Tạ ơn trời em ấy vẫn ổn!" - Anh trước khi bước vào phòng còn thốt lên một câu



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip