Oneshort Xam Ve Sans Ship And My Oc Bloodlust Ao Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như bao ngày, tôi lại lết cái cơ thể thảm hại này đến trường. Khi vào đến cổng trường, một cô bạn giàu có cố tình đẩy tôi, khiến tôi va vào Horror. Cậu ta quay lại nhìn tôi, đôi mắt có phần đáng sợ. Tôi luống cuống xin lỗi cậu ta, đã lâu rồi cậu ta chưa đả động gì đến tôi, quả nhiên, cậu ta kéo tôi tới một góc khuất của trường.

Tôi sợ hãi, coi bộ hôm nay tôi toi đời rồi. Nhưng cậu ta chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào tôi. Bọn tôi đứng đó tầm 10 phút, cậu ta vẫn chẳng làm gì cả. Tôi từ từ rời khỏi chỗ đó, chưa đi được một bước thì cậu ta đã kéo tôi lại

"Tớ thích cậu"

Hả? Tôi bị lãng tai à? Cậu ta nói thích tôi?

Tôi quay lại, nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu. Cậu ta cũng nhìn lại tôi, nhưng là với ánh mắt hi vọng thứ gì đó.

"Tớ biết cậu sẽ không tha thứ cho tớ. Về mọi thứ tớ làm. Nhưng..."

Cậu ta ngập ngừng

"Ha. Tớ chẳng hi vọng gì về việc cậu đồng ý đâu. Nhưng tớ vẫn nói, nó khiến tớ thấy nhẹ nhõm hơn phần nào..."

"..."

Tôi im lặng, cậu ta cũng thế. Không khí ngượng ngùng và kì quặc khiến tôi muốn rời đi sớm. May thay, tiếng chuông báo đã cứu tôi.

Tôi bỏ đi, cậu ta vẫn đứng đó và im lặng, nhìn tôi rời đi.

"Này~"

Lại lũ đó. Lũ con gái chảnh choẹ trát cả trăm lớp make-up lên mặt. Nếu phấn tụi nó dùng có thể nấu được, tôi chắc chắn rằng đống phấn đó phải nấu được 216 cái bánh.

Tôi cố lờ đi, nhưng coi bộ tụi nó chẳng buôn tha tôi. Một con nhỏ túm tóc tôi kéo ngược lại, khiến tôi đau vô cùng.

"Này! Ai cho mày lờ bọn tao đi hả?"

"Bỏ ra!"

Tôi đẩy tay con nhỏ đó ra, vô tình chọc tức tụi nó. Con nhỏ khác tát tôi một cái, rồi lại cào tôi.

"Thôi đi"

Horror nói với dọng đượm buồn, mấy con nhỏ đó cũng dừng lại rồi bỏ đi. Trước khi rời đi, tụi nó còn lườm tôi mấy lần.

"Cậu... Ổn không?"

"Bộ nhìn tôi giống ổn lắm à?"

"Xin... Lỗi"

"Tôi không thích cậu. Vậy đó. Đừng có động chạm gì đến tôi cả. Để tôi yên đi!"

"Ừ..."

Tôi về lớp, may mà giáo viên chưa đến. Tại sao cậu ta lại thích tôi chứ? Không phải tôi tự luyến, nhưng tôi được cho là đẹp. Lí do tôi bị bắt nạt á? Hồi đó tôi khá là nhỏ con, lớp 6 mà như lớp 1, với lại tôi là học trò cưng của giáo viên nên tụi nó ghét tôi.

Vì sao tôi không nói với bố mẹ? Vì nhà bọn bắt nạt toàn có quyền thế, tôi đâu làm gì được. Tôi không biết bố mẹ tôi là ai, tôi sống với dì của mình cùng em trai song sinh-hiện đang du học(vì sao tôi không đi cùng thằng em thì là vì crush của tôi ở đây. Clm tôi simp quá).

Dù cho ngồi trong lớp cũng chẳng yên, tụi nó cứ ném giấy vào người tôi, một hai lần thì không sao, nhưng mà đã 13 lần rồi.

Giờ ra chơi, tôi lấy hết can đảm, đến lớp của Dust. Việc mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi thấy có phần tự ti. Dù sao cũng đã đến rồi, làm cho trót chứ bỏ về vậy chẳng hay tí nào cả.

"Ừm... Dust"

"Gì?"

"Cậu có thể... Tớ có chuyện cần nói với cậu!"

Cậu ta đảo mắt, đi theo tôi. Bọn tôi đến khu vườn sau trường, sự lo lắng khiến tôi chẳng thể mở miệng nói một lời.

"Cô kêu tôi ra đây làm gì nào?"

"Ờ..."

"Mất thời gian quá đó!"

"Tớ thích cậu!"

"Thích tôi? Pffffff! Ahahahah! Mắc cười quá đó! Cô nghĩ cô là cái thá gì nào?"

"Tớ..."

Tôi chỉ muốn bật khóc.

"Dẹp đi. Đừng có mơ. Chả ai thèm yêu cô đâu"

Tôi thật sự đã khóc khi cậu ta bỏ đi. Đúng. Tôi không đẹp, tôi không có ngoại hình nóng bỏng, tôi không phải là một cô hot girl mét 7 chân dài ngực bự mông to. Tôi chẳng là gì cả.

Cũng vì việc đó, tôi đã thức suốt đêm. Tôi không tài nào ngủ được. Cứ nhớ tới việc đó, tôi chỉ cảm thấy mất mặt. Tôi hối hận vô cùng.

Ngày hôm sau, cái tin tôi yêu Dust lan khắp trường, ai cũng bàn tán về chuyện này cả. Dust điên lên, hắn kéo tôi ra sau trường, quát thẳng vào mặt tôi

"Hay nhỉ? Đáng ra hôm qua cô nên câm m* cái mồm lại đi! Vừa lòng cô chưa?"

"Tớ... Không biết..."

Hắn tát tôi một cái, cậu ta trợn trừng mắt, trông rất đáng sợ. Tôi đâu có ngờ chuyện này xảy ra. Nếu không phải cậu ta cười phá lên thì người ta chẳng nghe đâu.

"Đây là ý đồ của cô đúng không? Để mọi người chú ý rồi ép tôi yêu cô, đúng chứ?"

Vô lí. Tôi yêu nhầm thằng não hơi phẳng rồi. Nó sẽ không có tác dụng. Tôi cũng chẳng có gan để ép cậu ta đâu. Mà có được thì chắc hắn sẽ gọi anh em tới đáng cho tôi thừa sống thiếu chết luôn rồi.

"Tớ xin lỗi! Tớ không ngờ chuyện này sẽ xảy ra..."

Hắn vung tay lên, tát tôi thêm cái nữa, nhưng chẳng rõ từ đâu mà nhảy ra, Horror đấm lại cậu ta một cái.

"Mày không yêu thì để tao yêu!"

Dust xoa mặt, cười khẩy

"Hah. Hai đứa mày cũng đẹp đôi đó chứ! Mọi người ơi! Thằng Horror yêu con Lust này!"

Mọi người kéo đến, họ lại bàn tán về chuyện đó.

Nhỏ Myla, đứa cầm đầu bước tới, lại phô ra cái mặt khinh bỉ khó ưa đó

"Hả? Anh Horror mà lại yêu con nhỏ đó ư? Chắc nó chơi ngải đó"

Ngải cái con khỉ

"Hừ! Tránh ra Horror của tao ra! Mày mà dám đụng tới anh ấy thêm lần nữa là tao cạo đầu mày đó! Mày quên chuyện hồi cấp hai rồi à?"

Tôi im lặng, cố gắng bỏ đi. Horror cũng đi theo, kéo tay tôi lại

"Xin lỗi!"

Tôi hất tay cậu ta ra, nhưng cậu ta vẫn ngoan cố

"Tớ xin lỗi!"

"Nếu như cậu không đến thì giờ đã chẳng như thế này rồi!"

"Nhưng cậu sẽ bị đánh-"

"Ít ra nó vẫn không nhục như bây giờ!"

"..."

"Biến cho khuất mắt tôi đi! Đừng để tôi thấy cậu nữa!"

Tôi bỏ đi.

Đã một tuần trôi qua, thật sự tôi không nhìn thấy cậu ta thật. Tôi có bắt gặp cậu ta khóc ở một góc khuất của trường.

Sáng hôm nay trời khá âm u, bước vào trường, nhỏ Myla cùng đồng bọn đã tóm tôi lại. Tôi vùng vẫy, cố thoát ra nhưng vô dụng. Tụi nó kéo tôi đến giữa sân trường, lúc này mọi người đã tụ tập rất nhiều.

Myla xé áo tôi, những đứa còn lại cứ tiếp tục lột sạch áo quần của tôi, đến khi tôi hoàn toàn khoả thân.

Tôi cứ vùng vẫy, mọi người lấy điện thoại ra, đứa thì chụp, đứa thì livestream, đứa thì quay video. Chả còn gì tệ hơn cả.

Lúc này, Horror lại đến, đẩy tụi nó ra, lấy áo che đi cơ thể tôi. Thấy Horror cố bảo vệ tôi, Myla lại trưng cái giọng nhõng nhẽo đó

"Anh Horror!"

"Câm!"

"Em... Em... Em sẽ mách bố!"

"Tao dí c*c quan tâm!"

Cậu ta bế tôi lên xe(đâu ra vậy?!), bỏ qua mọi ánh mắt của mọi người. Ngồi trên xe, tôi thất thần. Tại sao chứ? Đời tôi chưa đủ tệ à?

Thất thần được một lúc, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự to tổ bố. Cậu ta lại bế tôi vào, rồi đặt nhẹ lên chiếc giường êm ái.

Lúc này tôi mới bừng tỉnh khỏi sự mệt mỏi và đau khổ đó, nhận ra Horror đã nhìn tôi một cách chăm chú.

Kinh vãi

"Ừm... Lust này... Ừ thì đồ ăn dâng tới miệng thì đâu ai từ chối nhỉ?"

"Hả?"

"Ý tớ là... Cậu trông rất... Đáng yêu..."

"Hả?!"

"À thì... Có lẽ... Tớ nên... "Ăn cậu"... Hiểu chứ?"

"HẢ?!"

Cậu ta cởi áo ra, giờ tôi mới thấy cậu ta có một body 8 múi(wut?). Tôi đỏ mặt, cố tìm cách chuồn. Cậu ta nhanh hơn, khoá cửa lại rồi đè tôi ra.

Tôi bắt đầu hoảng loạng và bật khóc, cố gắng đẩy cậu ta ra. Nhưng mà tôi chỉ là một con nhóc cao 1m52, vừa lùn vừa ốm vừa yếu. Còn cậu ta là zai m91, body chuẩn tám múi, một phát là bế tôi lên được. Coi như tôi xong đời thật rồi.

"Đừng lo! Tớ sẽ nhẹ nhàng thôi"

Cậu ta cởi quần ra, phô ra con "wái zật" khiến tôi khóc nay càng khóc to hơn.

"Miệng cậu nói nhẹ nhưng cái đó của cậu lại nói điều ngược lại đó!"

"Đừng lo! Tớ hứa là sẽ nhẹ nhàng mà!"

Cậu ta đút thứ đó vào, lúc tôi định hét lên thì cậu ta hôn tôi. Hay lắm. Còn điều gì tệ hơn nữa không? Đầu tiên là bị làm nhục trước toàn trường, rồi lại mất lần đầu tiên và nụ hôn đầu. Ông trời có thương tôi không vậy?(trời said: đ*o)

Mọi thứ cứ diễn ra một cách vô cùng đau đớn. Được bốn hiệp thì cậu ta dừng hẳn. Horror nằm xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi rồi mỉm cười

"Đáng yêu chết đi được~♡!"

"Súc sinh..."

"Đừng nói thế chứ!"

"Đồ... Đồ tồi!"

"Ừ. Giờ tớ là thằng tồi của cậu rồi"

"Sao cậu không yêu Myla đi!"

"Tớ thích cam hơn bưởi"

Cậu ta cứ vô tư mà ấp mặt vào ngực tôi, làm tôi điên lên, muốn đạp cậu ta một phát nhưng liệt mất rồi;-;

"Lát nữa tớ dẫn cậu đi mua đồ nhá. Ở lại đây tớ nuôi luôn. Đằng nào cậu cũng đâu còn ai mà nương tựa."

"..."

"Quêm mấy cái món nợ đó đi. Tớ trả hết. Từ nay cậu không cần đi làm thêm để đóng học phí với trả tiền trọ nữa đâu"

"Ừ..."

"Nghỉ tí đi. Tối tớ lại "ăn" cậu tiếp!"

"Thôi!"

"Hihi"

"Nhưng tớ không có đồ để mặc..."

"Lo gì!"

"Cậu... Ổn không?"

"Tớ hơi lo một chút..."

Tôi bước xuống xe, những ánh mắt đó vẫn cứ tập trung vào tôi. Bước thật nhanh, tôi sắp đến lớp, nhưng lại bị ai đó kéo tóc

"Ah!"

"Mày vẫn còn mặt mũi để đi học à?"

Một đứa nữa lấy gậy đập vào đầu tôi-....?!@#&

Tôi...

Tôi...

Lust như bừng tỉnh, cô đứng đực ra đó.

Học sinh 1: hình như nó cao lên thì phải?
Học sinh 2: ê ngực nó pự ghê
Học sinh 3: chắc tao phải tìm cách xin in4 nó mới được!
Lust: con c*c gì đây? Mình đang đánh nhau với Myla mà?
Horror: Lust! Khoan... Cậu là...

Lust liếc nhìn sang Horror, người đang vô cùng bối rối. Cô túm lấy cổ áo Horror, đấm thẳng một phát vào mặt cậu ta. Cú đấm quá mạnh khiến cậu ta ngã ra sàn.

Horror: rìu bố đâu? Khoan... Đây không phải đồng phục trường mình! Đây là đâu? Lust?
Lust: ...

Lust phẩy tay, mọi thứ bị bao trùm trong ngọn lửa màu tím. Thứ còn xót lại chính là Myla, người đang vô cùng tức giận.

Horror: ah... Vậy là ảo ảnh à?
Lust: không hẳn. Chúng ta đang ở trong không gian của cô ta.

Lust lại búng tay, thay cho cả hai bộ đồ  thường ngày, Myla cũng làm điều tương tự

Lust: câu chuyện phải nói là lắm sạn vcl. Đầu tiên là nói sống với nhà dì, cuối thì nói mồ côi. Bảo khá đẹp rồi lại bảo xấu.
Horror: ê... Cái rìu yêu quý của mình đâu rồi?!
Lust: nhưng phải công nhận... Thần tình dục có khác nhỉ? Thứ ngươi làm xuất sắc nhất là cái cảm giác mất đi lần đầu bởi "con quái vật" đó*ôm má*
Horror: thôi đi...
Lust: hihi.
Myla: im đi!
Lust: sao? Không dành được Horror iu dấu của ta nên muốn giết à? Sao lại ăn không được rồi đạp đổ?
Myla: coi bộ ngươi cũng giống Astra phết nhỉ? Đều là thần của ham muốn mà...
Lust: rất cảm ơn.
Myla: nhưng ngươi tính làm gì nào? Ngươi đang ở ngay trong không gian của ta, cộng với việc ngươi chỉ mới được Ludwig và Ami dạy cho vài thứ cơ bản, ngươi đâu có cửa cơ chứ?
Lust: clm quên mất.
Horror: ngươi giết cô ấy là coi như ngươi giết ta đó!
Myla: vô lí.
Lust: coi bộ tinh trùng lên não nhiều quá rồi nên quên mất mấy khả năng cơ bản rồi nhỉ?
Myla: a... Đen ư?
Lust: yep!*ôm Horror*
Myla: đệt!
Lust: ngươi luôn luôn thua nhá!
Myla: bảo vệ người yêu mình đến cùng... Ngươi là kiếp sau của Astra à?
Lust: không. Nếu ngươi nói Lilac thì đúng. Ta và Astra không có quan hệ gì với nhau cả.
Horror: dài dòng quá! Chiến thôi!

TO BE CONTINUE...

=======

Sủi lâu quá gòi~


Lười là chủ yếu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip