22. Hôn Lễ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au's Wattpad: juwee0309 Link fic gốc: https://bom.so/HR3nmZ

Wedding

.

Hôm nay đã hai tháng kể từ khi Vegas và tôi được Yao yêu cầu không gặp mặt nhau. Và cũng là ngày duy nhất Vegas vẫn chưa chào buổi sáng với tôi! Tên ngốc. Như thường. Nếu là tôi của ngày trước, tôi sẽ lo sợ hắn đang mệt mỏi với tôi nhưng hiện tại Pete của ngày xưa đã chết, tôi hoài nghi hắn đang lên kế hoạch một bữa ăn tối bất ngờ cho tôi. Tên khốn ranh mãnh.

Tôi đang đi bộ buổi sáng cùng hắn và cả thế giới như sáng bừng lên khi giờ tôi có thể thấy Vegas.

"Anh định cho em bất ngờ gì nào, Vegas? Em rất phấn khích!"

Không thể tin nổi đi bộ buổi sáng lại thú vị như thế.

"Ohhh. Trời nóng quá chúng ta nên về nhà thôi, bé cưng của anh! Thật tốt vì được đi bộ với em!" Hehehe thật tốt vì được đẩy xe nôi đi bộ. Nó làm tôi nhớ tới cái ngày tôi đẩy Vegas chạy vòng vòng trên chiếc xe lăn.

"Ây Pete!" Tôi nghe giọng hắn. Trái tim tôi nhảy lên khi tôi quay sang nhìn. Tôi phải thừa nhận tên ngốc này cực kì đẹp trai với áo vest trắng và mái tóc được vuốt keo cẩn thẩn. Pete, ai mà biết mày lại may mắn như thế chứ?

"Vegas?" Tôi vẫn cảm thấy mình đang tưởng tượng gì đó vì hắn đang bước đến gần tôi với một bó hoa trên tay nhưng trông hắn khá khó chịu. Chuyện gì vậy?

"Pete em đang đẩy cái gì vậy? Đừng bảo anh là em đã làm một người phụ nữ có thai!"Hắn quát tôi. Chúng tôi đang ở công viên. Tên dị hợm.

"Anh đang nói về cái gì cơ? Anh xấu hổ à Vegas?"

Hắn lại gần cái nôi và nhìn kĩ bên trong. "Một con chó con? Con chó xấu xí này đang làm gì trong nôi vậy và tại sao em lại mang nó theo?"

Tôi liếc hắn ta. "Nó là cháu trai em! Dễ thương mà đúng không?" Tôi nhìn gương mặt tức giận của Vegas chuyển thành một biểu cảm ghê tởm.

"Không, không hề. Vứt nó đi! Em nhặt nó ở đâu vậy và tại sao em lại nói nó là cháu trai em. Đáng nghi lắm nha." Hắn dậm chân.

"Em từng nhận nuôi một chú chó cùng bạn mình và chú chó đó đã sinh ra bé cún con này. Bạn em đưa nó cho em." Tôi giải thích vu vơ. Tôi không muốn cãi lộn ở đây.

"Vậy...nếu con chó đó là cháu trai em, vậy mẹ nó là con gái em? Với ai? Bạn gì?" Vegas vẫn thích tra tấn người khác với trò thẩm vấn của mình. Ok tốt thôi.

"Được rồi, đừng có cáu được chứ? Em nhận nuôi chú chó đó với bạn gái cũ." Tôi thấy gương mặt Vegas đỏ bừng vì tức nhưng rõ ràng hắn đang cố gắng giữ bản thân bình tĩnh lại.

"Em chỉ là có một số việc cần nói với cô ấy và sau đó cô ấy tặng em chú chó con." Hắn bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Wow. Cảm ơn Yao!

"Anh không muốn nghe em nói về người cũ của em! Anh sẽ không sống cùng thứ đó!" Hắn bướng bỉnh nói. Tôi quyết định sẽ đùa hắn một chút nữa.

"Nó có tên đó, Vegas! Anh không cần sống cùng với nó. Nó sẽ sống với em." Tôi thấy mũi hắn đỏ lên nhưng hắn vẫn đang giữ bình tĩnh.

"Ý em là gì, Pete?" Hắn nói trong khi nghiến răng. Tôi không nghĩ mình sẽ còn thấy ánh mặt trời.

"Tại sao chúng ta phải sống cùng nhau?" Tôi hỏi.

"Tại sao không? Em đang đùa anh đúng không? Não em úng rồi à?!" Hắn mất bình tĩnh rồi và nó cực kì thú vị.

"Em vẫn luôn nhớ anh." Tôi thì thầm với hắn và hôn lên má hắn.

"Chúng ta dĩ nhiên sẽ sống với nhau. Chúng ta sẽ kết hôn." Hắn nói, gần như nhỏ xíu.

"Không, chúng ta sẽ không!" Tôi trêu hắn lần nữa và hắn đỏ bừng mặt.

"Đợi đã, sao em vẫn còn ở đây? Sắp đến giờ hôn lễ bắt đầu rồi!" Hắn hỏi tôi. Shia, sao tôi có thể quên chứ? Oh no!

"Em quên thật sao? Hay em đang thử sự kiên nhẫn của anh? Vậy nên em bảo anh em vui vì được đưa chó đi dạo ở đây và quên mất---" Tôi không để hắn nói hết và hôn lên môi hắn.

"Đi thôi Vegas, không còn nhiều thời gian." Tôi đẩy chiếc xe nôi nhanh hơn và nhảy lên xe với Vegas.

"Ôi không, em chưa ủi đồ." Tôi nói với hắn.

"Không sao. Anh sẽ mua cho em."

"Vegas, chúng ta sẽ mặc vest trắng hết sao?"

"Yeah, như thế chúng ta sẽ là một đôi." Hắn đáp.

Tôi bắt đầu lo lắng. Tại sao chúng tôi đều mặc đồ trắng. Không phải người ta sẽ mặt vest đen cho đám cưới hay sao? Mọi người sẽ đánh giá như thế nào?

"Đừng lo lắng về nó và chỉ cần mặc lên người thôi. Sắp bắt đầu rồi. Tankhun chuẩn bị phát rồ nếu chúng ta đến trễ đấy và em thì không muốn như thế đúng không."

Khi tôi đã chải chuốt xong, Vegas và tôi cùng đến sảnh chính. Chúng tôi đứng cách nhau nửa mét trong lúc sải bước. Với khoảng cánh này, tôi thấy càng ngưỡng mộ Vegas. Hắn trông tuyệt và tôi cũng thấy tuyệt vì tôi đang đi song hành với hắn. Hắn vẫn nhìn tôi, sau đó nhìn thẳng, thỉnh thoảng sẽ ngửa cổ lên để ngắm bầu trời trong khi môi luôn nở nụ cười. Tôi thật may mắn khi ở bên người đàn ông như thế. Tại sao hắn lại có thể thích tôi nhỉ?

Trái Đất như quay chậm lại và nơi đây chỉ còn tôi và hắn đang sải bước bên nhau, những làn gió mát rượi thổi vào mặt. Tôi chưa từng nghĩ thực tế sẽ có một tình yêu làm người ta say đến mê đắm như trong phim, nhưng giờ đây tôi đang như thế---

"Bọn mày còn đi được chậm hơn thế nữa đúng không?" Suy nghĩ của tôi dừng lại khi nghe tiếng Khun Kim, khó chịu sau lưng tôi. Chết tiệt, xấu hổ quá.

Vegas kéo cánh tay tôi lại và ôm eo tôi.

"Thế tại sao mày không đi ngang qua bọn tao đi? Tại sao cứ muốn nói nói nói vậy?" Giọng Vegas còn khó chịu hơn.

Ché chỉ biết cười và kéo Khun Kim đi nhanh hơn.

Khi chúng tôi đã yên vị, tôi thấy Porsche nhìn tôi, cố gắng nói gì đó. Tôi không hiểu và nó giơ ngón giữa lên với tôi, và Vegas thì chỉ nhếch môi cười khẩy.

"Xin chào tất cả mọi người! Chúng ta ngồi ở đây để chứng kiến lời thề của đôi tình thân trẻ! Hãy dừng lại một chút cho Porsche Pachara Kittisawat và Kinn Anakinn Theerapanyakul!"

Lễ cưới rất đẹp và Porsche cùng Khun Kinn trông rất hạnh phúc. Tôi thật sự bực. Suốt buổi lễ, Vegas cứ thúc vai tôi nhưng thằng nhóc dở hơi. Hắn quá phiền phức.

Chúng tôi đến gần Porsche và Khun Kinn, người đang nhìn Vegas với ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Con mẹ mày Pete, tại sao hai đứa mày mặc đồ màu trắng? Nhìn 4 đứa mình đi! Trông y như vũ công dự phòng của Elvis Presley! Đây là hôn lễ của tao, không phải hai đứa mày!" Porsche nói trong hờn dỗi.

"Đừng nổi điên với Pete, chúng ta đều biết ai lên ý tưởng này." Khun Kinn nghiêm túc nhìn Vegas.

"Anh đã chứng kiến mọi thứ thế nhưng lại mời người phụ nữ đó đến." Vegas nói, không quan tâm lắm.

"Thế tao phải làm sao? Mày chia tay Pete, nó không khác gì em trai tao thế nên tao muốn nó hẹn hò với người mới!" Khun Kinn nhẹ nhàng lên giọng.

"Người mới? Bọn tôi đã đính hôn trước cả hai người nhưng anh lại đám cưới trước trong lúc chúng tôi đang điều trị tâm lí và không được phép gặp nhau!" Vegas buộc tội.

"Gì cơ? Pete, mày đính hôn rồi? Quoa, nhẫn của mày đâu? Và anh ta vẫn đang điều trị sao?" Porsche phấn khởi hỏi tôi, quên rằng mình đang giận.

"Chúng tôi không có nhẫn vì Pete cầu hôn bằng một khẩu súng đồ chơi, còn chả phải chiếc nhẫn đồ chơi." Vegas nói và tôi cảm thấy máu mình đang dồn lên mặt.

"Mày cầu hôn á?" Khun Kinn hỏi tôi. "Wow, tao đưa Tankhun và Porsche rất nhiều việc để họ có thể trả phí điều trị cho mày vậy mà giờ mày còn tệ hơn!" Khun kinn trêu tôi nhưng tôi lại cảm động khi biết Porsche và Khun Nủ đã cố gắng rất nhiều để giúp tôi khỏe hơn.

"Em ấy về nhà vào nửa đêm và cắt ngang quá trình điều trị của tôi để---uhhmmmmppp!" Vegas chưa nói được hết vì tôi đã rút chiếc khăn tay trong túi Porsche để bịt miệng hắn lại. Tôi hi vọng hắn nuốt nó luôn, cái tên chết tiệt nhiều chuyện.

"Hi!" Tôi nghe một giọng nói quen thuộc chen vào cuộc trò chuyện hỗn loạn chúng tôi đang tạo ra.

"Oh, là Pear." Khun Kinn nói.

"Nếu anh không kêu cô ta đi chỗ khác, tôi sẽ cầu hôn Pete ở đây và chiếm hết spotlight trong hôn lễ của anh." Vegas cảnh cáo và Khun Kinn bắt đầu bày ra vẻ mặt căng thẳng.

Tôi cố làm ngơ tất cả. Hiển nhiên là tốt khi Pear ở đây. Tôi cần nói vài điều với cô ấy.

"Chúng ta nói chuyện được không?" Tôi nghe cô ấy hỏi và tôi đưa cô ấy đến khu vực bể bơi, nơi vắng người.

"Vậy, cháu trai chúng ta sao rồi?" Pear hỏi.

"Venice rất tốt, Pear." Cô ấy trông kinh ngạc.

"Anh đặt tên cho nó là Venice? Tại sao vậy?"

"Thì, tôi muốn cái tên sẽ liên quan đến Vegas và Macau, em trai anh ấy. Đều là tên của nơi chốn." Tôi tự hào nói.

"Oh, tôi đã nghĩ đó sẽ là nơi anh đưa tôi đi cho tuần trăng mật của chúng ta." Cô ấy chọc tôi. Vui vì tâm trạng cô ấy tốt khi ở gần tôi. Lần cuối cùng chúng tôi gặp cô ấy đều khóc và bây giờ đã lấy lại được sự tự tin vốn có. Tốt cho bản thân cô ấy.

"Tôi xin lỗi vì phải hỏi điều này nhưng---" Tôi thấy tệ.

"Tôi có thể lấy lại nhẫn của mẹ tôi không?" Tôi nhắm mắt lại khi hỏi cô ấy. Tôi đã đưa nó cho cô ấy khi chúng tôi hứa sẽ kết hôn với nhau. Tôi biết nó rất khó cho cô và cô ấy vẫn còn thích tôi nhưng tôi không giúp được gì.

"Nhẫn gì?" Ồ không. Cô ấy làm mất nó rồi à? Tôi cúi thấp đầu. Tôi đoán mình không nên nổi giận với Pear.

"Oh, cô quên rồi? Tôi đã đưa nhẫn của mẹ tôi cho cô nhưng có lẽ cô đã làm mất nó vì cũng lâu lắm rồi. Không sao cả, Pear." Tôi quay lưng đi về phía sảnh chính với trái tim nặng trĩu.

"Anh nhẫn tâm quá đấy, Pete." Cô ấy bắt đầu
"Tôi đã nghĩ anh sẽ để tôi giữ nó như một món quà kỉ niệm." Cô ấy nói với giọng buồn buồn, khi tôi quay lại nhìn cô ấy lấy ra một chiếc vòng cổ ở phía dưới áo. Tôi đoán cô ấy vẫn luôn mang chiếc vòng cổ này nhưng tôi chưa bao giờ thấy mặt dây chuyền.

Tôi thấy tệ khi nhận ra cô ấy vẫn luôn giữ tôi bên mình.

"Tôi xin lỗi, tôi muốn đưa nó cho Vegas." Cô ấy buồn bã đưa chiếc nhẫn cho tôi với một xâu chuỗi. Và đeo nó lên tay tôi. Cô ấy cầm tay tôi và tôi chỉ nhìn cô ấy.

"Dừng! Tao bảo dừng! Hôm nay nên là ngày đẹp nhất cuộc đời tao, tại sao mày lại biến tao thành người giữ trẻ vậy?" Porsche và Vegas xuất hiện, Porsche cố gắng giữ tay Vegas để hắn không làm phiền tôi và Pear.

Pear vẫn đang quay lưng về phía hắn, làm ngơ tiếng ồn. Cô ấy đột nhiên bước tới ghì chặt eo tôi và tôi không biết phải làm gì.

"Tao đã muốn làm điều này lâu lắm rồi. Chỉ cần nghĩ đến cảm giác đó."

"Shia." Tôi nghe Porsche rít lên khi cố ghì chặt góc áo Vegas. Pear đi về phía tôi và cố né Vegas.

*Splash!

Porsche và tôi đơ người, Vegas vừa đẩy Pear xuống hồ bơi.

"Ồ, tôi muốn làm điều này lâu lắm rồi. Tôi chỉ muốn biết cảm giác đó thế nào thôi." Hắn nói một cách cợt nhả với khi cô ấy đang cố hít thở.

Chết tiết, cái quần gì vậy?

"Chiếc nhẫn đó sẽ không vừa tay anh đâu!" Pear bịt tai hét lên và cố gắng để không bị chìm xuống nước. Porsche người đang giúp đỡ cô ấy đã làm ướt ống tay áo và nhìn tôi một cách giận dữ.

"Làm nhanh lên, Pete! Anh nghe hết rồi. Em nói nó dành cho anh! Cầu hôn bây giờ! Anh yêu cầu em đấy!" Vegas đòi tôi làm theo.

Chết tiệt! Bao giờ tôi mới có thể thở đây? Tôi cần đặt lịch hẹn với Yao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip