2. Những Người Ở Bữa Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au's Wattpad: juwee0309
Link fic gốc: https://bom.so/HR3nmZ

The Party Friends

.

Trong khi lái xe hắn đưa cho tôi tấm thiệp mời.

"Đọc nó đi, Pete. Xem thử có người nổi tiếng mà em thích ở đó không. Anh sẽ giúp em nói chuyện với họ và cả chụp ảnh nữa!"

Tôi không có hứng thú. Không phải là tôi chưa từng gặp người nổi tiếng, họ ra và vào hàng ngày ở gia tộc chính. Thậm chí đến Vegas cũng có những người bạn là người nổi tiếng, tôi không hiểu tại sao hắn lại dùng nó để dỗ tôi.

Ối! Pear Sitthapom sẽ có mặt ở đây! Mắt tôi sáng lên khi thấy tên của cô ấy. Cô ấy là thí sinh của Miss Universe mà Khun Nủ và tôi rất thích. Arm và Pol cũng có một tình cảm đặc biệt với cô ấy. Tôi quay sang nhìn Vegas, kẻ đang nhíu mày lại với một biểu cảm khó đoán. Có chuyện gì với hắn vậy.

Tâm trạng của tôi đã dần tốt lên. Nếu tôi có thể chụp ảnh với Pear, đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm tuyệt vời! Porsche, Arm và Pol sẽ rất ghen tị!

"Còn xa không?" Tôi kiềm bản thân lại và mỉm cười.

Tôi có thể tượng tượng ra gương mặt của thằng Pol. Chúng tôi đã cược với nhau rằng ai sẽ được gặp cô ấy trước, khi ấy chúng tôi đã nghĩ điều này không bao giờ xảy ra. Kẻ thua sẽ phải đãi người còn lại bữa tối trong một tháng! Yes, tôi sẽ bắt nó mua mọi thứ cho tôi, bất cứ thứ gì, tào lao cũng được. Tôi thấy đôi mắt mình mở càng to hơn với sự phấn khích khi gương mặt Pol hiện lên. Hahahaaha.

Tôi thậm chí không để ý rằng Vegas trông có vẻ tức giận.

"Em nhìn thấy ai trong tấm thiệp mà mặt em sáng lên trông thấy thế? Nè, về nhà thôi!"

Hắn quay xe một cách cay nghiệt làm tôi như muốn gãy cổ.

"Ấy, Vegas, đó là bữa tiệc quan trọng với anh. Sao anh lại đổi ý chứ? Em đã nghĩ nó cần thiết cho việc kinh doanh?"

Hắn quay đầu xe một lần nữa về hướng ban đầu. Gì vậy trời.

"Đừng để ai tán tỉnh ở đó hoặc là anh sẽ thiêu rụi chỗ đó."

Tôi có thể nói rằng hắn đang đùa không. Ai sẽ muốn tán tỉnh tôi chứ? Tôi? Sẽ có rất nhiều người xinh đẹp ở đó, tại sao lại có kẻ muốn tán tỉnh tôi? Anh là người duy nhất muốn có tôi đó, kẻ ngu ngốc! Và hơn nữa, cứ nhìn hắn đi. Lộng lẫy. Tại sao tôi phải để ý đến người khác?

.

Chúng tôi tiến vào nơi bữa tiệc diễn ra và nhìn thấy những món đồ trang trí đắt tiền, những thứ bạn thường thấy ở những người giàu có. Tôi đã nhận ra hai người nổi tiếng khi mình và Vegas bước qua. Tôi mừng vì mình cũng mặc bộ đồ đắt tiền không kém nếu không tôi sẽ trông giống như một trong những tấm thảm của họ.

Vegas kéo tôi về phía cặp đôi đang mỉm cười với những vị khách. Tôi đoán họ là cặp đôi chính ngày hôm nay.

"Hey, Job, Am, đây là người yêu của tao Pete" Hắn giới thiệu tôi với bạn bè của mình. Tất cả bọn họ đều trông rất đang sợ dưới góc nhìn của tôi.

"Sawadee khap" Tôi lịch sự nói và mọi người bắt đầu khen ngợi.

Một vài người khen tôi đẹp trai như thế nào, vài người nhìn tôi nhưng không nói gì và cũng có vài kẻ cho tôi những cái nhìn tục tĩu. Điều đó thật không thoải mái. Tôi nhìn thấy nơi để bánh ngọt và nhận thấy rằng nó vắng tanh. Không ai muốn mình bị béo, ừm. Quá đủ với tồi rồi. Tôi có vẻ quên mất mình đang bị hăm dọa khi lấy một chiếc đĩa và đi đến khu vực bánh ngọt. Cách bày trí có vẻ đắt tiền nhưng nó vẫn chỉ là buffet nơi mọi người có thể ăn mọi thứ họ muốn. Thú vị.

"Hey, Vegas, Em sẽ ngồi ở đây. Được không?"

Hắn nhíu mày nhưng chắc chắn sẽ không muốn khai chiến đâu.

"Okay, nhưng phải đến tìm anh nếu em thấy khó chịu." Hắn cười nhẹ trước khi rời đi.

.

"Cậu nhất định là một người mẫu mới. Cậu trẻ và tôi chưa bao giờ gặp cậu trước đây."

"Người mẫu?" Tôi hỏi người phụ nữ nói chuyện với mình.

"Yeah, cậu cao và đẹp trai. Chắc chắn là một người mẫu."

"Không, tôi ở đây với cậu Vegas Theerapanyakul. Tôi... tôi là phụ tá của anh ấy." Tôi quá ngượng để nói mình là bạn trai hắn.

"Ồ, tên cậu là gì?"

"Pete"

Bà ấy cười hiền. Người này không quá đáng sợ, tôi thầm nghĩ. Bà là một người phụ nữ ở tuổi tứ tuần. Hoặc là trông bà ấy trẻ hơn tuổi vì giàu chăng? Thôi kệ đi. Tôi cũng muốn trông trẻ hơn khi đã già. Hoặc khi tôi già, Vegas cũng già theo. Tôi có thể tưởng tượng hắn nổi điên với những nếp nhăn ở miệng mình. Tôi không thể ngừng cười bởi sự tưởng tượng đó của mình.

Người phụ nữ vẫn cười với tôi. "Cậu trông thật dễ thương, có thấy vậy không? Nhưng tệ thật, cậu quá trẻ so với tôi. Ồ đợi chút, tôi sẽ giới thiệu cậu với con gái mình thay vào đó. Perry!" Bà ta gọi lớn và vẫy tay với người con gái cao đằng kia đi về phía chúng tôi.

Quai hàm tôi như xệ xuống. Đó là Pear! Là cô ấy. Wow, cô ấy cao thật! Và cũng đẹp nữa! Haha Pol và Arm sẽ rất ghen tị.

"Mẹ?" Cô ấy đi về phía người phụ nữ nói chuyện với tôi. Cô ấy cười rất nhiều và tôi không thể ngừng nghĩ rằng nếu mình là phụ nữ, tôi sẽ muốn trông giống như cô ấy. Điều đó thật dễ dàng, cuộc sống của cô ấy. Xinh đẹp và giàu có.

"Đây là Pete. Pete, đây là Pear, con gái ta"

"Sawadee khap" chúng tôi chào nhau.

"Tôi là một fan lớn của cô. Tôi đã xem màn trình diễn của cô ở Miss Universe" Tôi nói và cô ấy mỉm cười. Tôi muốn chụp ảnh với cô ấy để khoe với đám bạn mình. Tôi muốn có đồ uống và bữa tối free trong một tháng!

"Aww vậy là anh đã thấy tôi thua cuộc lần đó hả? Cô ấy hỏi với gương mặt thoáng buồn và rồi lại cười hiền như mẹ của mình. Cô ấy cực kì vô hại, không đáng sợ, hệt mẹ mình. Tôi nghĩ mình đã tìm thấy vùng của mình ở bữa tiệc rồi.

"Không, cô không thua. Thật danh giá khi là Á Hậu 1 mặc dù theo ý của tôi, tôi nghĩ cô đã phải là người chiến thắng. Cô đã vượt qua vòng thi vấn đáp một cách xuất sắc. Màn catwalk của cô cũng rất tuyệt!" Tôi nói với tràn đầy nhiệt huyết. Khun Nủ thích buổi biểu diễn và dần yêu thích cô ấy.

"Wow anh thật giỏi ở việc bình luận về cuộc thi sắc đẹp"

"À vâng, tôi từng là vệ sĩ và cậu chủ của tôi thích xem cuộc thi hoa hậu. Tôi cũng thế" Tôi nói không ngắt quảng.

"Một vệ sĩ ư? Vậy là anh không chỉ đẹp trai mà còn mạnh mẽ nữa"

Wow Pear thật tốt! Tôi thích như vậy. Tôi đã tìm thấy vùng trò chuyện của mình rồi. Tôi giả vờ tém tóc ra phía sau, họ cười và tiếp tục trò chuyện với tôi. Sau đó tôi được biết họ là mẹ và em gái (chị gái) (?) của chú rể. Người phụ nữ này chính là lí do tại sao tôi bị kéo đến đây. Vegas rất muốn hợp tác với bà ấy trong việc kinh doanh.

Tôi thử nói về Vegas với họ và hắn sẽ kí được hợp đồng. Tôi lia mắt tìm Vegas và thấy hắn cứ đi qua đi lại giữa những cái bàn. Hắn nên cảm thấy tốt vì ở đây chứ nhỉ? Tôi thấy tệ vì đã không sánh bước cùng hắn nhưng tôi không thích xã giao với những người đó. Tôi thích ở đây, ngồi một chỗ, không cần biết Pear lộng lẫy như thế nào, tôi cảm thấy thoải mái vì mình sẽ không bị so sánh với cô ấy. Vegas không thích phụ nữ, ừm. Tôi cố tránh né những người đàn ông ưa nhìn ở bữa tiệc, đặt biệt là cái tên diễn viên nổi tiếng đằng kia. Huh. Tôi liếc Vegas một lần nữa trong khi Pear vẫn tiếp tục nói chuyện với mình. Trông hắn như đang phát điên vậy. Ghen tị sao? Ôi không. Tôi sẽ bị đem giết vào tối nay mất nhưng nếu hắn biết tôi nói về hắn với họ, chắc hắn sẽ tha thứ mà đúng không? Đúng chứ...? Tôi đang tận hưởng không gian của mình và cố làm tốt để hắn được hãnh diện.

"Vậy, Pete, anh ở đây với cậu chủ của mình thôi hả?" Pear hỏi và điều này khiến tôi bối rối.

Mẹ cô ấy nhìn một cái và bắt đầu đi tiếp khách ở những chiếc bàn khác.

"Cậu chủ gì? À, à đúng rồi! Vegas. À vâng, tôi ở đây với anh ấy. Ùm, Pear trước khi tôi quên mất, tôi có thể chụp một bức ảnh với cô không?"

Cô ấy trông rất vui sướng và đưa chiếc camera lên cạnh tôi và hỏi.

"Vậy là không có bạn gái anh ở đây?" Tôi ngập ngừng không trả lời.

"Tôi có thể xin số điện thoại của anh không?" Cô ấy nói khi vẫn đang cười với tôi. Cô ấy thật thân thiện và tôi muốn có một người bạn như thế nhưng Vegas có thể sẽ hiểu lầm.

"Pear, vài người có thể sẽ hiểu lầm chúng ta." Tôi cố nói như đùa.

"Hiểu nhầm điều gì?" Cô ấy trêu chọc tôi nhưng bằng cách nào đó tôi không cảm thấy bị đe dọa. Cô ấy có vibe rất đẹp và điều đó khiến tôi thoải mái.

"Tôi chỉ đùa thôi. Không có ai sẽ hiểu lầm. Cô quá xinh đẹp để dính vào tôi. Tôi e là mình đang hẹn hò với một người và tôi không muốn người ấy (Faen) cảm thấy tệ khi biết tôi đưa số điện thoại của mình cho bất kì ai xinh đẹp lại giỏi giang như cô chẳng hạn."

Tôi chỉ hi vọng rằng mình có thể giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn. Tôi không nghĩ cô ấy có ý định tán tỉnh tôi. Tất cả mọi người đều đang trộm nhìn cô ấy, vậy tại sao cứ phải là tôi?

"Well, hình như anh không biết mình đẹp đến cỡ nào. Nào nói đi, người ấy của anh có đẹp hơn em không?"

"Oh, đẹp hơn bất cứ ai trên thế giới này" Tôi vuột miệng.

"Thật kì cục. Tôi đã nghĩ anh nói rằng mình chưa có bạn đời?"

Tôi chưa từng nói như vậy.

"Thật sao, bây giờ?" Giọng Vegas.

"Không, không tôi không hề nói như vậy!" Tôi hơi kinh hãi.

Tại sao Pear lại nghĩ như vậy? Bây giờ tôi hiểu vì sao cô ta không thắng giải hoa hậu rồi. Bởi vì cô ta thật sự quá rắc rối!!!

"Anyway, Pete, nếu mẹ tôi kí hợp đồng với cậu chủ của anh, em sẽ gặp anh nhiều hơn. Em nghĩ điều đó tốt miễn là anh chưa kết hôn" Cô ấy nháy mắt với tôi, hoàn toàn ngó lơ Vegas, người có gương mặt đang nóng lên trông thấy.

Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip