12. Chuông Báo Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au's Wattpad: juwee0309
Link fic gốc: https://bom.so/HR3nmZ

Đội mũ bảo hiểm nhé các bà, tác giả cua bể đầu. Đó cũng là lí do tôi đổi nhân xưng của Vegas từ hắn thành anh :)

The Wake-up call

.

"Pete, đi ngay bây giờ nào!" Vegas tiếp tục hối tôi như thể chúng tôi sắp bị tấn công vậy. Hắn quyết định sẽ đưa chúng tôi đến thăm ông bà ở Chumphon. Tôi thật sự rất cảm động vì hắn thích được gặp mặt ông bà nhưng lần này, tôi nghĩ hắn chỉ đang tránh né Khun Nủ, người đã nói sẽ đến thăm chúng tôi vào hôm nay.

Vegas đi khập khiễng đến xe lăn của mình và nhanh chóng ngồi xuống.

"Come on, Pete nhanh lên!" Hắn liên tục nhắc tôi lẹ lên đến đẩy chiếc xe lăn. Hà, hai ngày trước hắn vẫn cáu vì không thể đi đứng bình thường. Nhưng bây giờ có vẻ đã quen rồi. Trông y như đứa nhóc thích thú cưỡi trên món đồ chơi của mình vậy.

Hắn sẽ rất đáng yêu nếu như bỏ được cái nết xấu xa đó. Tôi đã phải phục vụ thật nhẹ nhàng để hắn không bị đau.

Vậy mà hắn đã bắt tôi đẩy đi lòng vòng cả căn nhà trong hai ngày qua. Tên khốn phiền phức. Tôi chẳng khác gì bảo mẫu. Nhưng mà, tôi phải chấp nhận, tôi thích dáng vẻ thoải mái của hắn như thế này khi ra hiệu bảo tôi lại gần. Tôi đẩy hắn vào thang máy và dắt vào phòng của tôi.

"Vegas, em đi tắm đây. Anh muốn ngồi ở đâu?" Hắn trông có vẻ đang suy nghĩ.

"Anh sẽ đợi em ở đây." Vegas từ từ bò lên giường. "Chỉ cần nhanh thật nhanh. Anh muốn đi ngay bây giờ."

Tôi đang tắm và đột nhiên Vegas hét lên. "PETEEEE!!!" Tôi lau tóc thật nhanh và quấn khăn quanh người chạy ra.

"Chuyện gì vậy?!"

"Giúp anh, anh bị chuột rút!" Nó chắc chắn rất khó khăn vì hắn không thể cúi người xuống vì bị bong gân, và cả người sẽ rất đau nếu di chuyển.

Tôi nhanh chóng chạy lại gần hắn với mái tóc còn đang nhỏ giọt vì tôi chưa thể lau khô hẳn khi Vegas gấp như vậy.

"Ở đâu?" Hắn chỉ vào chân và tôi bắt đầu xoa bóp nó. "Đỡ hơn chưa?" Tôi nhìn hắn và tiếp tục xoa bóp chân. Hắn nhìn tôi như thể có ai đó đang quyến rũ mình.

Hắn cứ nhìn như thế, nhìn mặt rồi ngực, xuống dần bắp đùi nơi bị lộ ra khỏi cái khăn. Vì tôi đã ngồi đại xuống trong khi giúp hắn.

"OUCH, PETE!" Gương mặt trông rất đau.

"Sao thế?" Tôi tiếp tục xoa chân hắn.

"Không, không phải cái này! Tại sao em lại khỏa thân và ướt át như thế? Anh đã bảo nó rất đau khi anh cương!" Hắn lại buộc tội tôi.

"Em đang tắm khi anh gọi, Vegas."

Tôi phải ăn vận chảy chuột thật kĩ trước khi ra giúp anh à, đồ khùng?

"Chà, anh đang soi xét em đó à, thế thì cút!"

Đừng có cư xử hư hỏng như thế nữa.

Tôi chỉnh lại khăn và trở lại phòng tắm nhưng tôi không chú ý cái khăn đã vướng vào thành giường và nó kẹt ở đó khi tôi đi. Và tôi đang khỏa thân, chính xác là đưa mông trần trước mặt Vegas.

"OUCHHHH Fuck!!!!" Tôi nhìn hắn hét lên đau đớn. Tội nghiệp nhỉ!


Con tàu về quê nhà thật yên bình và chúng tôi có thể thưởng thức cảnh đẹp trên biển. Vegas liên tục rên rỉ mỗi lần chúng tôi lướt qua những cơn sóng nhưng hắn sẽ ổn thôi.

"Mừng con về nhà!" Chúng tôi được chào đón bởi bà và em họ tôi, Apple.

Vegas chỉ ngồi im lặng trên chiếc xe lăn màu hồng của mình khi bà lại gần. "Con bị sao thế?" Bà lo lắng hỏi. Bà đặt một nụ hôn lên đầu anh và trông có vẻ anh rất vui. Tôi chắc chắn ba mẹ chưa bao giờ làm vậy với Vegas. Tôi, cũng thế, lớn lên khi không có ba mẹ bên cạnh, nhưng ông bà vẫn luôn yêu tôi nên tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu thốn tình thương. Đó là lí do vì sao tôi lo lắng không biết Vegas sẽ phản ứng thế nào với cách đối đãi của gia đình tôi. Tôi đã nghĩ anh sẽ từ chối sự yêu mến ấy nhưng ngược lại, anh rất chào đón nó. Anh cười với bà của tôi.

"Con bị tai nạn, thưa bà." Vegas đáp trong khi nắm tay và cười với bà. Thật tốt khi không thấy một Vegas tăm tối.

Tôi đã nghĩ anh chỉ đang giả vờ chịu đựng vì ông bà tôi nhưng khi tôi vắng mặt, tôi thấy anh biếu quà cho họ mọi lúc. Bà cũng gửi đồ ăn lên cho anh nữa. Dần dần, anh quen thuộc với các món ăn cay của miền Nam. Thật tốt.

Bà không hỏi anh nhiều về tai nạn nên chúng tôi đã cùng đi vào nhà.

Bà đã cho Vegas xem ảnh lúc nhỏ của tôi mà bà vừa tìm được không lâu. Trong ảnh, tôi đang ôm một đứa trẻ khác.

"Đó là ai vậy bà?"

Bà cười.

"Đó là mối tình đầu của Pete, Tichara. Chúng rất đáng yêu! Khi Pete còn nhỏ, nó đã bảo nó sẽ cưới con bé. Thú vị đúng không?"

"Thú vị ạ." Vegas bắt đầu tia tôi, làm như tôi quay về quá khứ và chữa lời được vậy.

"Cô bé đó có một vết bớt hình trái tim ở cổ. Một thầy bói nói rằng Pete sẽ kết hôn với một người có trái tim mà ai cũng nhìn thấy được! Con nghĩ nó đúng chứ?" Tôi bắt đầu thấy lo cho an toàn của mình và bà nhưng bà vẫn tiếp tục nói.

"Con không thể tin được đâu! Cô bé đó đã tham gia cuộc thi hoa hậu. Có lẽ con biết đó. Tên nó là Pear---"

Mắt Vegas sắp rớt ra ngoài. Ồ không, tôi không thích điều này.

"Uhhh Bà ơi, con sẽ đưa Vegas đi dạo biển, nhé?" Tôi cố đưa Vegas ra khỏi tình huống này. Tên điên bé nhỏ này đang ghen tị với lời hứa hôn năm 6 tuổi cơ à.

Tôi đưa Vegas đi dọc đường mòn ở bãi biển và hít thở không khí trong lành.

"Vậy là em sẽ kết hôn với mối tình đầu của mình, huh và có phải em vẫn luôn biết người phụ nữ đó?" Anh bắt đầu. Tôi đảo mắt. Tại sao tôi lại rơi vào tình huống này thế.

"Không. Em chỉ vừa nhận ra khi chúng ta ra khỏi bệnh viện." Tôi nhận ra cô ta nhưng tôi không bận tâm lắm vì tôi bận chăm sóc Vegas. Nhận ra hay không đều được, tôi vốn luôn không quan tâm. Nó không hề quan trọng.

"Và anh biết không, Vegas, ý nghĩa của mối tình đầu chính là không bao giờ đến được với nhau. Nên đừng lo lắng về nó.

"Anh đang thấy lo lắng hơn." Vegas nói và bĩu môi.

"Tại sao?"

"Vì em là mối tình đầu của anh." Tôi bất ngờ với sự điên tình của anh. Tôi thấy trái tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Tên khốn chết tiệt, ngôn ngữ yêu của anh ta giỏi thật.

"Pete! Pete!" Chúng tôi bị tiếng gọi của Khun Nủ làm phân tâm. Cậu ấy đang đi với Pol, Arm và Apple.

"Khun Nủ!" Sao cậu ấy lại ở đây? Không đúng lúc gì hết.

"Ay, Vegas, sao mày ngồi đó? Tên nhóc giàu có lười biếng." Tôi bất ngờ khi Khun Nủ túm Vegas đứng dậy. Vegas nhăn mặt vì đau và điều đó khiến Khun Nủ bối rối.

"Oi, Pete! Tao đã nghĩ mày sẽ phải là người ngồi trên chiếc xe lăn chứ nhưng thì ra sức mày khỏe như trâu thế à!" Cậu ta đẩy Vegas ngồi lại xe.

"Khun Nủ, sao cậu lại ở đây và cậu biết anh ấy bị xe đụng sao?" Tôi hỏi.

"Tao muốn thăm mày nhưng tên khốn này lại đưa mày về đây. Mày nghĩ tao sẽ không biết chắc?"

"Và tao chứng kiến nó bị xe tông. Oi! Tao thấy tội cho chiếc xe ghê. Nó hẳn là phải nát lắm!" Cậu ta khoanh tay lại. Tôi không thích nó. Cậu ấy không nên trêu Vegas lúc này. Tôi là người phải chịu đựng.

"Ahhh Khun Nủ, đi thăm bà nào. Mấy ngày trước bà bảo bà nhớ cậu lắm đó." Apple nảy ra ý tưởng và đưa Khun Nủ đi.

"Mày là ai?" Khun Nủ hỏi. Apple trông khá sượng vì nó từng bảo tôi Khun Nủ là người nó thích nhất trong gia tộc Theerapanyakul. Vì câu chuyện của tôi và khi nó gặp cậu ấy ở đám tang giả của tôi. Kì cục thật, tất cả mọi người nhớ đến Apple vì vẻ ngoài đẹp trai của nó. Mà tôi đoán không phải là tất cả mọi người rồi.

"Khun Nủ, đó là Apple. Em họ của Pete! Cậu đã gặp cậu ấy ở đám tang. Cậu ấy quá đẹp trai để có thể quên mất đúng không?" Pol nói và Khun Nủ liếc nhìn Vegas một cái, nhắc nhở về ngày hôm đó trước khi bị Apple, Arm và Pol kéo về nhà.

Tôi quay sang nhìn Vegas, người cũng đang buồn khi nhớ lại ngày đó. Tôi cũng cảm nhận được nỗi đau mỗi khi tôi nhớ về cuộc gặp gỡ của mình và Vegas ngày trước và thỉnh thoảng sẽ đổ mồ hôi. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi.
Vào thời điểm thích hợp.

"Em họ em vẫn luôn là gay sao?"

"Apple? Không, nó không phải gay, Vegas. Sao anh nghĩ vậy?"

"Oh tin anh đi, nhìn qua là anh biết."

"Tại sao?" Tôi lo lắng. "Nó từng có quan hệ với anh à?"

"Em điên sao? Tất nhiên là không."

Tôi rất vui.

"Nhưng em có thấy cái cách cậu ta nhìn anh họ không?"

"Khun Nủ? Không thể nào! Apple chỉ là quá thân thiện thôi! Chỉ là vì anh không thân thiện, nên mới nghĩ những người tỏ ra thân thiện là đang tán tỉnh?"

"Không, em có mù không đấy?"

"Chà, nó nói chuyện với Khun Nủ kể từ khi nó gặp cậu ấy ở đám tang giả của em nhưng không có nghĩa là nó hứng thú với cậu ấy!"

Vegas im lặng khi tôi nhắc đến đám tang. Anh ấy chắc chắn vẫn cảm thấy tội lỗi khi nhốt tôi ở phòng của mình trong lúc mọi người đều nghĩ tôi đã chết.

Tôi không muốn Vegas buồn nên tôi đã đẩy xe lăn của anh ấy và chạy dọc bờ biển. Tóc anh bay trong gió và anh giơ hai tay mình lên. Anh ấy ổn hơn thật nhanh đấy! Cảm ơn chúa vì đường ở đây có bê tông!

"Weeeee!" Tôi nghe, Vegas. Anh ấy vừa nói weeeeee? Thỉnh thoảng Vegas hành động như một đứa trẻ khi anh được bóng tôi trong tâm hồn cho nghỉ ngơi.

"Pete, ở đây có một hòn đá!" Vegas hét nhưng trước khi tôi hiểu ra anh ấy nói gì, xe lăn đã ngã khựng lại vì thứ gì đó và nó khiến tôi mất thăng bằng. Tôi sợ mình ngã đè lên người anh nên tôi đã nắm thành rào để giữ thăng bằng và dùng tay còn lại để giữ chiếc xe. Tôi đã cố hết sức nhưng vì sức nặng của Vegas và bàn tay đầy mồ hôi của tôi, tôi đã vô tình để trượt chiếc xe.

Vegas...

"PEEETEEE!" Anh ấy chỉ biết hét trong khi não tôi như ngưng trệ nhìn chiếc xe lăn, chạy với tốc độ hết hồn lao xuống dốc, lăn đến cuối đoạn đường mòn. Anh ngã xuống cát và chiếc xe lăn tiếp tục chạy thêm hai mét nữa.

Đầu tôi nhảy số một đoạn headline trên bản tin thời sự.

"Một người đàn ông Thái chết sau khi trượt trên đường mòn ở bãi biển."

"Awwww!" Tôi nghe anh rên và tôi chạy về phía anh ngay lập tức. Tạ ơn Chúa anh còn sống!

"Vegas, hahahaha!" Tôi không muốn nhưng tôi nhịn không được. Nó trông rất hề. Anh ngã sấp mặt và chiếc xe lăn màu hồng bay ra xa. Tôi cố kéo anh nhưng tôi bị mất lực vì cười.

"Pete! Đừng cười, đồ ngốc nhà em!"

Cuối cùng tôi cũng kéo hắn ngồi dậy được và dìu anh đến gần bóng râm, chúng tôi nằm dài trên bãi cát.

"Em đã làm cơ thể anh đau cực kì chỉ trong vài ngày, Pete. Em phải chịu trách nhiệm với anh bằng cả cuộc đời mình! Em không được rời đi!" Anh phàn nàn, nói rất nhanh và tôi gần như nghe không ra.

"Vậy nếu em rời đi thì sao?" Tôi hỏi anh. Anh nhìn tôi với một nụ cười tự mãn.

"Anh sẽ đi theo em và sống cùng em cho dù em có đi đến tận cùng thế giới, cách xa nền văn mình, hay thậm chí là kiếp sau, Pete. Tin anh, anh sẽ không để em cô đơn một mình."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chuông báo thức đánh thức tôi và tôi tắt nó đi. Chết tiệt. Tin anh, anh sẽ không để em cô đơn một mình.

Tôi lại nghe giọng anh nói điều đó nữa rồi. Nhìn vào khoảng không trong phòng. Đã một năm rồi. Tôi vẫn mơ về nó. Về anh.

"Vegas, đồ lừa đảo."

-

Urluve

12 chương qua chỉ là giấc mơ của Pete về một năm trước, ye ye ye :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip