Mot Ngoai Le Duy Nhat Tutoryim 9 Niem Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyến xe buýt mà Tutor ngồi đợi cũng tới. Nhanh chóng gấp gọn ô lên xe, Yim thấy thế liền đi theo.

Yim không biết Tutor rủ mình đi đâu chơi nữa. Nhưng mà Tutor kêu cứ đi theo nên bạn cũng chỉ đành đi theo thôi.

Lúc ngồi trên xe, Yim mải nhìn mưa qua cửa sổ không để ý người ngồi bên cạnh quay qua nhìn bạn muốn sái cổ luôn rồi.

Nơi mà Tutor rủ Yim tới chơi là ngoại ô thành phố. Thành phố ồn ào, náo nhiệt bao nhiêu; ngoại ô yên bình bấy nhiêu.

Yim tưởng là tới nơi rồi. Nhưng Tutor còn gọi một chiếc taxi đi thêm một đoạn nữa. Bạn Yim vẫn không biết Tutor tính đi đâu nữa.

"Bạn tính đi đâu dạ?"

"Dẫn bạn một chuyến về tuổi thơ."

"Tuổi thơ á?"

"Đi đi rồi biết nè!"

Tutor mỉm cười với bạn. Yim gật gật đầu nhỏ. Thôi thì buông bỏ ưu phiền, bạn giữ tâm trạng thoải mái đi chơi.

Tutor dừng chân tại trước một cửa hàng bán đồ ăn vặt. Cửa hàng cũ kĩ, mang tôn màu trầm ấm. Chủ cửa hàng cũng là một bác gái đã qua sáu mươi.

Hình như Tutor quen biết với bác chủ quán.

"Bác Daw, cháu tới chơi với bác đây!"

"Tutor tới rồi hả? Dắt theo bạn nữa à?" - Daw

"Chào bác ạ. Cháu là Yim."

"Đây là bác Daw, Yim ngồi ở đây đợi tui nhá!"

Yim ngồi trong quán nhỏ đợi Tutor đi đâu đó. Chỉ thấy bạn nói gì đó với bác Daw rồi đi ra ngoài.

Bác Daw mang tới chút hoa quả cho Yim. Ngồi xuống bên canhn bạn trò chuyện.

"Cháu thân Tutor lâu chưa?"

"Cháu mới chơi thân với cậu ấy cách đây....vài ngày!"

"Thằng bé hơi cứng đầu. Có gì từ từ nói chuyện tránh cãi nhau, xung đội ha!"

"Vầng, mà bạn ấy đi đâu vậy ạ?"

"Đi mua chút đồ về thăm mẹ thôi. Thằng bé vẫn chưa nói gì với cháu hả?"

"Nói gì ạ?"

"Cháu nên đi hỏi thằng bé thì tốt hơn đấy!"

Rồi bác Daw ra bán hàng. Bỏ Yim ngồi suy nghĩ một mình thẩn thơ. Lúc này Tutor trở về với chút đồ trong tay.

"Yim! Ra đây!"

"Bạn đi mua dì dạ?"

"Yim vào mượn bác Daw cái khăn giúp mình với"

"Khăn hả?"

Dù không biết Tutor mượn làm gì nhưng Yim vẫn đi mượn. Rồi theo chân bạn đi tới một khu vắng người qua lại, cái không gian yên tĩnh với khí lạnh mưa bỏ lại. Yim rùng mình không thôi.

"Đi đâu vậy Tutor?"

"Tới thăm mẹ mình! Bạn không thích à?"

"À không không! Nếu tới thăm thì bạn phải nói trước chứ để mình mua chút gì đó biếu cô!"

"Không cần đâu! Mình mua rồi!"

Lần này Yim được dẫn tới trước một bia mộ của mẹ Tutor. Yim tưởng là mẹ Tutor vẫn đang ở trần gian này, bạn liền chắp tay vái xin lỗi.

Không biết làm sao. Nhưng cảm giác tội lỗi bỗng đổ ạp lên người Yim, bạn sợ bạn đụng chạm gì đó tới mẹ của Tutor.

Tutor chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, lau dọn sạch sẽ bia mộ cho mẹ, rồi để đồ mới lên đó. Vài bông cúc trắng được đặt lên và nén nhang thắp khói mờ ảo. Tutor đưa Yim một bông cúc trắng với một nén nhang. Coi như giúp bạn đưa lời xin lỗi bạn mong muốn.

Hai nén nhang vừa được cắm xuống. Cùng chắp tay gửi đôi lời tới người đã khuất!

"Mẹ! Hôm nay con lại tới thăm mẹ, nhưng con không đi một mình nữa rồi!"

Thăm mẹ xong. Tutor mới dẫn Yim đi chơi. Không phương tiện giao thông đông đúc nữa, cùng nhau đi bộ nói vài ba câu chuyện.

"Chuyện ban nãy, xin lỗi nhé. Tại mình không biết mẹ bạn nên ăn nói hồ đồ không biết phép tắc!"

"Không sao, tại mình không nói cho bạn đấy chứ. Thôi bỏ chuyện đó đi giờ mình với bạn đi chơi nè!"

Tutor gạt bỏ tội lỗi khỏi Yim. Dẫn bạn đi chơi trò tuổi thơ, đuổi đi những ưu phiền thành phố.

Trò chơi tuổi thơ hồi bé hay chơi, lâu lâu mới chơi lại làm Yim nhớ hồi bé quá.

Khác với tâm trạng trùng xuống ban nãy. Giờ đây có hai chàng trai ngồi chơi mấy trò trẻ con, cười chẳng thấy mặt trời.

Mỗi một khoảnh khắc đều thấy hai bạn cười. Có thể cảm nhận được rõ sự vui vẻ của hai bạn dù nhìn qua một bức ảnh, tôi nói thật đấy!

Chơi mãi chả chán, đến khi hoàng hôn đỏ rực một góc trời. Yim mới cùng Tutor quay về thành phố náo nhiệt.

"Hẹn gặp ngày mai!"

Yim vẫy vẫy tay trước khi vào nhà. Tutor bỗng sực nhớ, kéo bạn lại.

"Một niềm vui cuối ngày, cho bạn!"

Tutor nhớ kĩ thế làm Yim cười tít mắt. Bạn mới mò vào túi áo, lôi ra một ngôi sao bé gấp bằng vỏ kẹo.

"Đây, đây là niềm vui mình cho bạn. Có qua có lại nhá!"

Tutor không ngờ mình còn được thưởng lại cơ đấy. Tự tay Yim ngồi gấp sao bằng vỏ kẹo, Tutor nâng niu ngôi sao nhỏ trong lòng bàn tay.

Bạn Yim cười hì hì rồi chạy tút vô nhà. Người đáng yêu làm gì cũng đáng yêu!!!

Tutor vừa nhìn ngôi sao vừa cười. Này có tính là tín vật định tình không thế?

Tối đến không biết sao Yim hắt xì quá trời. P'Oak liền nói chắc Yim bị sổ mũi do lại ở ngoài trời lạnh lâu. Yim chỉ bĩu môi, nói miếng nữa chắc chắn sẽ bị mắng cho coi.

"Yim đi ô mà! Chắc chỉ hắt xì xíu thui!"

"Đi ô? Pí không tin đâu, hay lại rủ cả bạn ra tắm mưa chung?"

"Yim nói thiệt, nói xạo là ông trời phạt! Yim chỉ đi chơi cùng bạn và không hề tắm mưa!!"

"Được rồi, nghỉ sớm đi. Sáng mai Yim mà sốt thì là do Yim tắm mưa rồi ha!"

"Hứ, pí ra ngoài đi không nói chuyện với pí nữa đâu!"

Vừa đuổi P'Oak ra khỏi phòng. Điện thoại liền vang lên tiếng chuông reo.

[Yim] Có chuyện gì hum?

[Tutor] Chỉ hỏi là bạn ngủ chưa thui?

[Yim] Chưa ngủ còn sớm mà ngủ gì chòi

[Tutor] Giọng bạn sao thế? Bạn ốm hả??

[Yim] Khum có chỉ bị hắt xì sổ mũi xíu hoi

[Tutor] Vậy giữ gìn sức khoẻ, nghỉ sớm giữ sức mai còn đi học chơi với mình nèee

[Yim] Ai thèm chơi với bạn đâu

[Yim] Thui mình đi khò mặc kệ bạn đó

[Tutor] Yim ngủ ngon naa nhớ mơ về mình đấy

[Yim] Ác mộngg

[Yim] Tor cũng ngủ ngon nhaa

Trêu bạn thì trêu nhưng vẫn không quên chúc bạn ngủ ngon. Người đâu đáng yêu hết sức, làm Tutor mê xỉu.

___________________
30/07/2022
23:49
muốn viết thêm chap nữaaa😭🙌🙌
(viết lắm rồi như qq vậy🥰🙏 / 30-6-23)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip