Tinh Yeu Quay Ve Chap 10 Anh Chi Yeu Minh Em Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa xuân này thật ấm áp, bởi vì có một tình yêu đang chớm nở của đôi trai gái.Họ hạnh phúc và liệu tình yêu đó có phai tàn.Chắc không vì tình yêu của là là định mệnh.Họ đến với nhau, yêu nhau tất cả là định mệnh của họ.

Tại phòng Hokage . . .

- Sakura

- Vâng

- Sasuke

- Vâng

- Thay đổi đấy Sasuke, hiếm khi nào thấy ngươi lễ phép như vậy.Hay là có người đã giúp ngươi thay đổi và học cách nói chuyện lễ phép trước khi đến đây à.

- Không, chỉ là tôi nghĩ điều đầu tiên lấy lại niềm tin của mọi người là biết cách ăn nói và lễ phép với người lớn hơn mình.

- Rồi, ta hiểu.Sakura

- Vâng

- Con có biết ta rất lo cho con không hả.

- Con xin lỗi.

- Thôi, không sao đâu.Con về bình an là được rồi.Sakura con hãy dẫn Sasuke đi thăm quan làng chúng ta đi.Trong khoảng thời gian cậu ấy bỏ đi làng ta đã có rất nhiều thay đổi vì vậy hãy dẫn cậu ấy đi.

- Vâng ạ.

- Chúng ta đi thôi, Sasuke.

- Ừh

Cả hai cúi đầu chào Hokage rồi từ từ bước ra khỏi phòng.Tsunade ở đằng sau chỉ biết ngồi nhếch miệng cười rồi nghĩ thầm.

(Chúng nó lớn thật rồi.Cả hai đứa nó thật là, làm cho ta muốn trở lại tuổi thanh xuân quá đi thôi)

.

.

- Sakura

- Gì vậy, Sasuke?

- Anh có việc cần làm, chút nữa chúng ta gặp nhau tại ''đó''.

Vừa nói anh vừa bước đi . . .

- ''Đó'' là đâu, Sasuke?

- Chỗ định mệnh.

Anh biến mất . . .

- ''Chỗ định mệnh'', không lẽ là nơi đó ư?

.

.

.

- Xì, mình chỉ làm những gì nên làm thôi mà, cái con nhỏ Sakura đó nó có gì hơn mình mà Sasuke lại mê nó như thế chứ, thật là đáng . . . ghét . . . quá . . . mà.

Karin vừa đi vừa lẩm nhẩm mãi nói xấu Sakura thì . . .

- Sasuke! Anh về rồi à?

- Đi theo tôi, lần này tôi sẽ không nương tay nữa.

- Ấy, đừng kéo Sasuke.Đau, đau đấy.

Sauke cứ kéo Karin đi mà mặc những lời la hét của cô.Nhưng thật thì ngôi làng mới sửa chữa xong nên anh cũng không rành đường cho lắm nên anh cứ kéo Karin đi mà chỉ biết tìm chỗ vắng chứ không biết mình đi đâu nữa.Rồi lại một lần nữa điều gì đến rồi cũng sẽ đến.Đôi chân của anh cũng sẽ bước lại cái chỗ định mệnh đó lần nữa.

- Rồi, ở đây.

- Buông ra,Sasuke.

Nơi đó cũng có một chiếc ghế đá, anh không do dự mà quăng luôn Karin vào cái ghế làm cô phải bắt buộc ngồi xuống.

- Đau đấy, anh không thể nhẹ nhàng với phụ nữ hơn à?

- Không.Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng với một người mà thôi.

- Lại Sakura nữa à, cái con nhỏ đó có gì đâu mà cho anh thích chứ Sasuke?

- Tôi thích ai,yêu ai không liên quan tới cô.

- Thôi được rồi, vậy anh kéo tôi đến đây có việc gì?

- Tôi muốn cảnh báo cô.

- Cảnh báo?

- Phải, đừng bao giờ làm phiền Sakura và bám theo tôi nữa.

- Nếu không thì . . .

Sasuke từ từ rút thanh kiếm ra và đưa sát mặt mình vào Karin để cô có thể nhìn thấy đôi mắt sharingan đỏ đáng sợ có thể giết chết bất cứ ai.

- tôi sẽ . . . giết cô . . .

- bằng chính . . . thanh kiếm này.

Vừa nói Sasuke nhanh như cắt để ngay cây kiếm sát cổ Karin chỉ cần cô nhút nhích một chút hoặc trả lời là ''không'' thì cô sẽ được ''ông sáu tấm ôm''

(Là cái hòm đó mấy bạn nó có sáu tấm đó.Hai tấm trên và dưới,hai tấm bên trái và phải,hai tấm ở trên đầu và dưới chân.Hehe thấy mình sáng tạo chưa?)

- Đ Được rồi, tôi sẽ . . . không làm phiền hai người nữa.

(Tôi đâu có phải là đứa con gái dễ dãi Sasuke,anh xem thường tôi quá đó.Tôi sẽ không để mất anh một cách dễ dàng như vậy đâu)

- Chakra này là, Sakura đến rồi.Còn cô Karin cút đi.

- Không.

- Cái gì.

- Anh tưởng tôi sẽ để mất anh dễ dàng như vậy sao.

- Không kịp mất, cô mau biến đi Karin.

- Không là không, tôi không có thứ tôi muốn thì đừng ai hòng có được.

Vừa nói dứt lời, Karin dùng chân gạt chân Sasuke rồi kéo anh về phía cô.Và điều tội tệ sẽ đến, Sakura lúc đó đã bước tới và chứng kiến mọi chuyện.Trên tay cô cầm hai ly nước dành cho Sasuke và cô nhưng nó đã rớt xuống đất khi người cầm nó đã chứng kiến người cô yêu lại đi ôm và sắp hôn một người khác mà không phải là cô.

- S Sasuke, a anh . . .

- Sakura nghe anh gi-

- Cô thấy không Sakura anh ấy yêu tôi, lần này lần này là chính mắt cô thấy đấy.

- Cô im đi Karin

Sasuke tức giận.

- Sasuke có . . . thật là . . . anh và . . . cô ta.

- Không, nghe anh giải thích đi Sakura.

- Tôi không cần nữa Sasuke.Quá đủ rồi, tôi đã đau khổ đủ rồi.Tất cả chỉ tại anh, chúng ta chưa có được hạnh phúc trọn vẹn mà anh đã lại một lần nữa làm tôi đau,làm tôi khóc và quan trọng hơn anh làm tôi rất . . . ghét anh.

- Hãy ở lại với cô ta đi người mà anh thực sự yêu.

Bộp bộp bộp . . . mưa.Cái cuộc đời này thật tồi tệ.Đối với những người đang yêu thì họ nghĩ tình yêu như một thanh socola mang đến vị ngọt cho cuộc đời còn đối với những người đã trải qua tình yêu thì họ nghĩ tình yêu như một củ hành chỉ biết làm họ chảy nước mắt khi họ cố gắng tìm hiểu và xẻ nó ra.Nhưng nó chỉ mang lại đau đớn,đau đớn tột cùng khiến họ phải khóc, khóc thật nhiều cho đến khi phải ngừng xẻ nó và giống như là rút mình ra khỏi cuộc tình đắng cay.

- Dừng lại, Sakura.Hãy nghe anh giải thích đã.

- Không,không tôi sẽ không bao giờ đứng lại để anh lại kéo tôi vào cái tình yêu ngu ngốc của anh chỉ biết làm tôi khóc.

- Vậy anh chỉ cần . . .

Phụt . . . vòng tay to lớn của Sasuke đang ôm chầm lấy Sakura khiến cô phải đột ngột ngừng lại nếu không có vòng tay của Ssuke thì chắc cô đã ngã rồi.

- bắt được em thôi phải không?

Một không khí tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp xuống mặt đất.Thoang thoáng trong màn đêm đó, có đôi trai gái đang đứng giữa địa ngục và thiên đường.Tình yêu của họ không phải là vĩnh cửu, cũng không phải là yêu buổi sáng mà chia tay buổi chiều.Tình yêu của họ giống như một thanh socola mà không bỏ đủ đường.Nó cứ lưng chưng giữa đắng và ngọt nên tình yêu của họ là quả thủy tinh rất cứng nhưng lại dễ vỡ.

- Sasuke.

- Anh đây.

- Hãy trả lời tôi.

- Chuyện gì, Sakura?

- Anh có yêu . . .

Cô cố gắng kìm nén nỗi đau hết mức có thể để có thể nói ra những điều mà cô không nghĩ rằng mình lại thốt ra nó.

- Karin hay không?

Giọng cô run run đau đớn.

- Không

Sauke trả lời một cách không do dự.

- Vậy anh có yêu . . . em không?

Sasuke khẽ nhếch môi cười vì thái độ của Sakura thay đổi y như một đứa bé.

- Có, rất nhiều,nhiều hơn cả anh yêu bản thân mình.

- Vậy . . . anh hãy chứng tỏ đi.

Sasuke lại một lần nữa nhếch môi cười vì những lời nói đáng yêu của cô.

- Rồi, rồi cô công chúa đáng yêu của anh.

Vừa nói dứt lời, Sasuke quay người Sakura lại và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng thắm.Họ đang đứng dưới mưa và đang . . . hôn nhau.Dù cơn mưa có buốt giá đến cỡ nào nhưng tình yêu của họ mãi ấm áp và sáng lấp lánh như ánh bình minh dưới bóng tối âm u và lạnh cóng.Sasuke nhẹ nhàng dừng lại, vì cơn mưa nên cả hai không thể thấy được mặt của người kia đỏ đến mức nào.Sasuke lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn len trán Sakura và nói.

- Cả cuộc đời này, anh chỉ yêu mình em thôi!

(haizz, tôi khổ nhất cuộc đời này.Đã sắp thi rồi mà mình vẫn phải viết cho mọi người đọc, mình định là bỏ chap ko viết nữa mà đọc lại mấy lời bình luận mình không nỡ bỏ.Biết trả công mình là gì chưa . . . bl.Nhớ đó nha mọi người ko bình luận nhiều là ko có truyện đọc đâu đó.Ý mà quên bình chọn giùm mình lun nha.Bye bye )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip