Chương 1: Cậu trốn đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta kể rằng, thời xa xưa, xa xa lắm rồi, xa lắc xa lư. Có một người tên là Đình Khải, là con trai độc tôn của phú ông Đình Võ, người giàu nhất làng. Nghe đồn cả thôn có 15 mẫu ruộng thì nhà phú ông phải đến 14 mẫu rưỡi, còn lại là đã bán cho người ta, kẻ ăn người ở nhiều không đếm xuể, vàng bạc chất đống, đến cả quan chi huyện cũng phải nể ông tám - chín phần. Người ta hay gọi cậu Đình Khải với tên cậu hai. Cậu nổi tiếng ăn chơi sa đoạ, nơi đâu có gái đẹp, nơi đó có cậu. Phú ông Đình Võ rất đau đầu với thằng con độc nhất vô nhị, nhưng lại sợ phú bà nên chẳng dám đánh cậu Đình Khải, cậu hai như cá gặp nước. Đã sa đoạ lại càng sa đoạ thêm, vì cậu cũng 15, đủ tuổi dự thi, phú ông bèn giam lỏng bắt cậu học bài. Thành ra cả ngày của cậu trôi qua vô cùng buồn chán, đi ra đụng mặt phú ông, đi vào đụng mặt thầy giáo, cậu bí bách hết người, cậu đi đi lại lại, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.

- Con chanh! Con chanh đâu, ra cậu biểu. Nhanh lên, cậu đếm đến 3 mà mày không ở trước mặt cậu, mày chết với cậu!!

- Dạaaaaa, cậu biểu gì em, em chanh đây ạ.

Con này là do phú ông đích thân chọn cho cậu hai đấy. Đầu tóc nó lúc nào cũng bù rù, mặt mũi nhem nhuốc, từ đầu đến chân lôi thôi luộm thuộm. Thế mà phú ông lại ưng, lại chấm nó làm người hầu của cậu mới lạ đời chứ. Thực ra nó không phải tên là chanh, là Minh Ngọc, nhưng vì trước khi làm người hầu riêng của cậu, nó suốt ngày phải đi hái lá chanh, với cả vì thấy tên nó kêu quá, không hợp với thân phận người ở nên mọi người gọi nó là chanh. Lúc mới nghe tin dữ, cậu hai suýt thì ngất xỉu, cậu chán đời, cậu bỏ bữa hai ngày liền mà phú ông chẳng xi nhê gì sất, hại cậu bụng đói meo, tưởng sắp chết đến nơi rồi, cuối cùng chịu không nổi nên cậu đành mặc cho số phận, cậu chả quan tâm nữa. Mỗi tội tin tức cậu hai Đình Khải có con người hầu xấu đau xấu đớn bị đồn thổi khắp làng trên xóm dưới. Uy của cậu, danh của cậu, từ trước đến nay có ai mà không biết cậu chỉ thích gái đẹp, thế nên chuyện cậu hai có hầu gái xấu xí mới lạ đời đấy. Được một thời gian thì cậu cũng phải thích nghi thôi, cậu thấy con này cũng hay lắm nhá, nó dẻo mồm cực, nó xin xỏ cái gì là ngọt thôi rồi. Nhưng chanh ngu lắm, chuyện nam nữ thế ái, nó mù tịt, cậu hay chê nó ngu như con bò mà nó cứ cười tít mắt.

- Mày lên xin ông cho cậu ra ngoài đi, cậu sắp chết đến nơi rồi đây này.

- Ớ, sao cậu lại chết? Em bảo ông mời thầy lang cho cậu nhé? Cậu chết uổng lắm cậu ơi, mấy cô vẫn đang đợi tin cậu mà?

- Thì cậu cũng không muốn chết, nhưng mà nó bí bách quá, cái đầu cậu học đến điên rồi. Mày mau chuyển lời của cậu đến phú ông mau!

- Cậu sướng thế còn gì, được ngồi mát ăn mát vàng, đâu giống như em, phải hầu cậu đủ thứ.

Thề là nó nói bé xíu, nói thầm thôi. Mà ai ngờ tai cậu thích quá, thính hơn cả em milu, thế mà cậu nghe thấy, cậu cầm dép đuổi đánh nó từ vườn na sang vườn ổi, từ vườn ổi đến vườn đào. Vừa đuổi cậu vừa chửi:

- Mày nhá, cái con nặc nô. Mày dám chả treo cậu, cậu cho mày ăn mày ở, cậu lại trả tiền mày, mà mày làm như cậu ăn cướp của mày không bằng. Hôm nay mày mà không xin ông cho cậu ra ngoài chơi thì mày chết với cậu.

- Cậu bốc phét nó vừa thôi, là ông thuê em, là ông trả tiền cho em, cậu có trả công em đâu!!!!

- Mày lại còn cãi, mày giỏi lắm. Được rồi, cậu thua cái lý lẽ ấy của mày. Giờ cậu sẽ trèo tường đi chơi, cậu chẳng cần biết bố con thằng nào sất. - nói rồi cậu hai bình tĩnh xỏ dép trong tay vào chân, ung dung xoay người chuẩn bị nhảy qua bờ tường cao ngất thì nghe tiếng chanh hét.

- Ối cậu ơi, cậu làm ơn làm phước ở nhà giùm em, cậu mà đi bây giờ phú ông biết được, phú ông cho em tan xương nát thịt mất. Huhuhuuuu, cậu đừng đi.

Nói đoạn chạy ra ôm chân cậu hai, ngăn không cho cậu đi. Cậu hai dù dùng sức thế nào cũng không thể kéo nó ra khỏi người mình. Cậu phải công nhận nó trừ cái ngu ra thì nó được tất, miệng dẻo như kẹo kéo, bám dai như đỉa.

- Mày bỏ cậu ra, mau lên. Mày hôi như con cú làm cậu thấy tởm quá. Mau đi tắm mau, cái con này...

- Không, em không bỏ đâu. Em mà bỏ cậu ra cậu trốn đi mất thì làm sao?

- Mày bỏ ra mau! Cậu đạp mày thì đừng trách, cậu có võ công cao cường đấy, cậu mà đạp là mày bay xa cả chục mét không chừng.

- Cậu điêu, cậu yếu bỏ sừ. Em chả thấy cậu tập võ bao giờ cả.

Thực ra cậu Khải biết võ mà, cậu rất giỏi võ là đằng khác. Vì cậu ham chơi quá, sợ cậu ra ngoài gây chuyện bị đánh nên cậu được dạy võ từ năm 7 tuổi. Phú ông mời 5 thầy giỏi võ nhất rồi cho cậu chọn một thầy để học, cậu chọn trúng một ông thầy nhìn bề ngoài hiền lành nhưng cậu đâu biết ông thầy đó là lựa chọn sai lầm. Nhìn thầy hiền lành vậy thôi, chứ lúc dạy cậu võ ông ấy như biến thành con người khác, ra tay với cậu không nể nang, làm cậu đau đớn, cậu ấm ức nhiều ngày liền. Nhưng nhờ thế mà cậu mới có cái võ công mà cậu tự hào là cậu có thể chấp 10 thằng trai tráng trong làng. Cậu đã đẹp trai ngút trời, sáu múi, cao ơi là cao mà cậu còn biết võ. Nhưng vì bảo đảm an toàn, phú ông chẳng cho ai biết là cậu học vĩ, cậu cũng chưa dùng võ bao giờ nên người ta cứ nghĩ cậu chỉ là công tử bột thôi, ăn chơi trác táng không ra gì. Ai mà ngờ cậu lại là một người võ công cao cường đâu.

- Hay là thế này, cậu sẽ không đi...

- Được được cậu ơi, cuối cùng cậu cũng suy nghĩ thông suốt rồi hả. Cậu đừng đi nhá?

- Cậu chưa nói hết. Ý cậu là cậu sẽ không đi một mình, mà cậu vác cả mày theo, cho mày biết thế nào là cuộc vui thật sự.

- Thôi cậu ơi, ông mà biết ông đánh em gãy chân mất. Em không đi đâu.

- Mày yên tâm, có cậu đây, cậu thách ông đánh cậu. Thách ông đánh mày. Mày mà đi theo cậu, cậu thưởng cho, cậu thưởng 1 quan nhé?

- Thật....thật á cậu? Nhưng em vẫn sợ lắm, nhỡ em bị đánh gãy chân thì 1 quan làm sao mà đủ chữa trị được. Nhỡ không chữa trị được, rồi bị di chứng thì làm sao mà em hầu cậu?

- Cái con này, cậu hết nói nổi với mày, đừng có được voi đòi tiên. Thôi được rồi, cậu sẽ cho mày 2 quan được chưa? 2 quan là cả tháng lương của mày còn gì?

- Dạ, em cảm ơn cậu, em sẽ đi với cậu ngay.

- Con này đúng là bị đồng tiền che mờ con mắt rồi, cậu đến chịu với mày.

- Nếu mà bị tiền che mờ con mắt em thì cũng là tiền của cậu, trừ cậu ra thì không ai cả.

- Gớm thôi, mày nói làm cậu thấy ớn hết cả người đây này. Nhưng trước tiên mày đi tắm giùm cậu cái, cậu không thể vác cái con người toàn mùi thum thủm ra ngoài chơi được, mất hết cả cái mặt mũi sáng sủa phong độ của cậu.

- Em toàn quần áo rách nát cậu ạ, em mà mặc mấy bộ đấy ra ngoài á là người ta cười cậu chết mất thui.

- Ừ, mày nói cũng phải. Mày vào tắm trước đi để cậu lấy tạm bộ đồ nào xịn xịn cho, ôi chao tủ cậu toàn đồ của mấy cô cậu dẫn về. Mày mặc bớt cho nó đỡ lãng phí.

- Dạ, cậu vắt lên hàng rào giúp em nhé, em tắm ù cái là xong ngay ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip