Dien Loan Joongdunk Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Phuwin)

-Tôi nghe nói rằng anh yêu tôi điều đó là thật à

Tôi nhìn Pond một cách mong chờ có thể tôi mong chờ anh nói ra câu anh chỉ coi tôi là bạn nhưng không anh làm tôi thất vọng anh làm tôi bối rối vì thật sự anh thích tôi à không anh yêu tôi mới đúng

-Tôi không....tôi xin lỗi tôi thật sự yêu em rồi

nhưng phải làm sao khi trong tim tôi chỉ có Dunk,nếu Dunk biết người bạn của anh ấy thích tôi thì Dunk có oán trách tôi không? Hay anh ấy sẽ giận tôi vì tôi làm dối loạn tình bạn của anh ấy? Không thể thế được! Nhưng phải làm sao đấy? Tôi có thể làm gì à?

-Pond! Yên lặng nghe tôi nói,tôi xin lỗi nhưng chúng ta không hợp...tôi nói thẳng là yêu Dunk rất nhiều yêu đến chết đi được và tôi biết anh cũng không muốn tôi phải buồn đúng chứ?Nếu anh thật sự nghĩ cho tương lai của chúng ta thì tôi và anh từ bây giờ đừng gặp nhau nữa nhé?

Tôi quay bước...mặc dù đây là lựa chọn của mình nhưng đâu đó tôi vẫn muốn Pond gọi tôi lại rồi bày tỏ lòng mình với tôi nhưng anh ấy không làm vậy,chỉ ngồi im và nhìn bóng tôi rời đi trong nước mắt

-------------------------

(Pond)

Hôm nay sẽ là một ngày trời nắng đẹp sẽ là ngày tôi và em không gặp lại nhau nữa...

Tôi muốn buông tay cho những chuyện đã qua cụ thể là buông tay để chuyện tình đôi ta mãi sẽ không tăng dần lên nữa. Đôi khi tự hỏi với trời đất rằng tại sao tôi không thể có được tình yêu rằng tại sao em không cho tôi một cơ hội để yêu và được em yêu ? Tôi có thể níu kéo em không nhỉ? Hay mặc kệ để em đi nhưng nếu giờ tôi níu kéo em sẽ nói tôi ngu chứ? Ngu vì đã coi em như tình yêu vĩnh cửu mà níu lấy mặc cho em có cần đâu? hay em sẽ nghĩ tôi phiền và coi tôi như một thằng lụy rồi sau đó mặc kệ tôi? Nếu thấy phiền thì cho tôi xin lỗi nhé? Nhưng đừng phũ với tôi vậy được không? Tôi đau lắm đấy.

--------

/Nếu như anh có 10 anh s cho em 10 cái gì mà anh có thì em ch vic ly mc dù anh chng có được c t trong người như đi vi anh em chính là người trong c t y/

--------

Vậy cớ sao lại không yêu anh nhỉ có phải là vì  /Anh chng có được c t trong người?/

Vậy thì không cần lo vì cả gia sản nhà anh phải hơn nghìn tỷ đấy!!

Tôi đứng phắt dậy nhìn em mà nói,bóng lưng ấy khuất dần đi tôi không cần quan tâm mọi thứ xung quanh nữa chỉ cần quan tâm rằng là tôi đã trút ra mọi tâm sự của mình không cần em nghe thấy!!

--------------

Em sẽ không khóc thay vì ngồi khóc em sẽ xem lại kỉ niệm khi em và Dunk bên nhau...

Phượng nở cứ nở còn em nhớ Dunk thì cứ nhớ ai quan tâm làm gì,Phuwin mà bấy lâu mọi người biết là vậy đấy chứ không phải là con người hay cười mà mọi người thường thấy đâu nói nặng hơn có thể nói em 2 mặt biết nhường nào và cũng biết em vô tâm đến nhường nào nhưng mọi người chưa từng thấy em lụy đến thế nào cho một mối tình dài miên man.Từ ngày Joong cho hay Dunk mất em đã khóc đến thế nào cơ chứ em đã cầu mong mình nghe nhầm đã mong rằng bản thân em có thể nhìn thấy anh một lần nữa nhưng đâu có tác dụng gì? Em đâu biết bây giờ Dunk của em đang đau đớn cũng nhớ về em cơ chứ....còn Pond thì ước cái câu "Dunk của em" trở thành "Pond của em" Giấc mộng bây giờ giấc mộng sau này giấc mộng năm ấy....

Ảo mộng giúp gã nhớ về những ngày đầu đơn phương nhưng ngày em và gã còn là bạn tốt và cũng chính những ngày như vậy đã làm gã say đắm từng chút của em nhưng thực tiễn đã vả gã một cái thật đau làm gã tỉnh dậy cùng sự tuyệt vọng của một mối tình đơn phương từ một con người ngu xuẩn đã làm gã trở nên thảm hại
"Giúp cuộc sau tất cả tao có làm gì đâu? Sao lại làm tao thảm hại như vậy... Tao cũng muốn được yêu cơ mà..."
Mày đã sai vì này đ*o làm gì đấy nếu mày mạnh mẽ nếu mày dám đối mặt nếu mày dám giữ em ấy lại thì mày đã có được em ấy rồi...mày sai vì mày không biết nghĩ vì mày luôn trưng bản mặt ngây thơ của mày ra để cho người ta không tin tưởng mày,đây là sự ngu xuẩn của mày chứ chẳng tại ai cả là do mày mù muội mà chuộc lấy vậy trách ai bây giờ? Trách ẻm vô tình hay trách mày chỉ biết dùng sự vô tâm?Thôi bỏ đi dù sao ẻm cũng đâu yêu mày được nữa
Pond đập mạnh chai rượu mới làm sàn nhà nhuộng màu đỏ của rượu vang,anh nằm trên mảnh vỡ mặc kệ máu có chảy ra,da có rách mặc kệ sự đau sót mà nằm bất động. Có lẽ từ giờ anh thật sự đã chết đã chết vì tình yêu không hồi đáp này đã chết vì sự lạnh nhạt và vô tâm của cậu bám riết lấy anh cho anh những đêm chơi vơi và trái tim như muốn khóc và chỉ một câu hỏi trong tâm rằng là "Cậu có từng thích anh chưa?"
Hết chương 2 nhé
Cảm ơn mn vì đã ủng hộ mặc dù lượng bình chọn ít nhma tớ vui lắm đấy vì đây là bôn đầu tiên tớ vượt lên 1k view cảm ơn đã đồng hành cũng tớ
Do hôm nay hổn lộn chút nên vt có hơn linh tinh tí mong mn thông cảm iu iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip