Edit Manh Sung Manh Nhat Van Nguoi Me 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiếu niên hôn mê trong phòng cách ly không hề hay biết bên ngoài đã xảy ra thay đổi phong ba bão táp gì, hiện tại cậu đang nói chuyện phiếm với hệ thống. 

Hệ thống khích lệ: "Điểm giá trị hòa bình của boss cao hơn một chút rồi." 

Mạc Vân Thịnh Trầm mặc một lát: "Tui đã cố gắng như thế, sao chỉ mới một chút hả?"

"Xóa nội dung con chíp cùng trung tâm thế giới chính là tôi." Hệ thống bĩnh tĩnh vô cùng. "Một chút cũng là một tin tốt rồi."

Mạc Vân Thịnh thật muốn giơ vuốt ra cắn móng: "Còn có cả tin xấu? Nhân tính đâu?"

Hệ thống mỉm cười ngọt ngào: "Đúng vậy. Cậu hôn mê đã mấy giờ liền, thời gian trong dạng hình người còn mười bảy phút. Lúc sau làm thú, cậu không cần phải suy xét nhân tính nữa."

Giá trị hòa bình khó tăng như thế, Mạc Vân Thịnh cảm thấy đời thật ảm đạm không có ánh sáng. Dế một con thú nhỏ xinh đẹp đi dạy dỗ biến thái?

Cậu trêu chọc anh ta lúc nào vậy.

Nghĩ đến đó vẻ mặt cậu suy sụp, tim đau thắt.

Cậu đã từng ở trong rừng núi tác oai tác quái hơn mười mấy năm, bị lão cha hận rèn sắt không thành thép ném xuống núi rèn luyện. Trong một đêm tối, cục bông nhỏ ngồi co ro run bần bật ở góc tường trông rất đáng thương, nhưng rồi cậu đã có một cuộc sống mới ---- được một người tốt nhặt về nuôi.

Từ đó, cậu bắt đầu sống một cuộc sống manh sủng hết lăn lộn ăn uống sinh hoạt. Nhưng mà, trời lại bắt đầu mưa gió thất thường.

Một ngày bầu trời trong xanh, cậu đang nằm trên đùi của con sen, một bên phơi nắng một bên hưởng thụ con sen mát xa. Bỗng nhiên, mây đen giăng đầy thiên lôi cuồn cuộn, cậu đã bị một đạo sét đánh trúng, chết không được tử tế.

Sau đó gặp được hệ thống, nó nói: Hoặc toàn bộ thân xác mèo bị thiêu đen tan thành tro, hoặc phải tích lũy công đức để được một lần nữa trở thành người.

Trong nháy mắt, cậu nghẹn ngào.

Mẹ nó, cậu đã bị sét đánh đến chín a!

Còn có rất nhiều spa cho sủng vật mà cậu chưa tận hưởng mà, không biết con sen có nhớ cậu không.

Lòng cậu tràn ngập bi phẫn, ý chí chiến đấu sục sôi lên thuyền giặc của hệ thống: Ngăn cản Ma Vương diệt thế, dùng ôm ấp ấm áp để sưởi ấm trái tim lạnh giá của Ma Vương..... Nghĩ lại bản thân ngày xưa ngốc bạch ngọt, Mạc Vân Thịnh rất muốn cào sô pha.

Hệ thống lạnh nhạt đả kích: "Cậu còn 11 phút."

Mạc Vân Thịnh nghẹn lại.

Hệ thống lại lần nữa bổ đao: "Nếu bị người khác phát hiện cậu biến thân, sẽ bị trừ 10 điểm năng lượng."

Mạc Vân Thịnh khẽ nói thầm: "Chu Bái Bì." Cứu vớt một thế giới mới được có 20 điểm năng lượng!

Dáng vẻ thiếu niên xinh xắn mềm mại, đẹp như tranh vẽ. Nhưng giờ phút này đang nằm trong chăn, đôi mắt nhắm chặt, mày liễu nhăn lại, dường như đang chịu sự thống khỏ vô tận. Lạc Hàn Diễn nhìn vị hôn phu suy yếu như vậy, ngón tay ngo ngoe rục rịch, muốn vuốt thẳng lông mày của cậu. Ban ngày, thái độ dứt khoát của thiếu niên đã làm thay đổi ấn của anh, cậu si tình, trung thực, lại ngu ngốc. Phương thức vụng về này đã làm lòng Lạc Hàn Diễn gợn sóng.

Kỹ thuật viên đứng bên cạnh thở dài trong lòng, rốt cuộc không thể dùng vẻ mặt và ánh mắt mọi khi để nhìn vị phu nhân thanh danh bê bối này nữa. Cậu ấy không phải làm bộ làm tịch giở vờ đáng thương nữa, mà thân mang độc nặng. Cậu ấy cũng không phải là người lả lơi ong bướm, không nghe lời chồng. Ngược lại cậu ấy rất trong sáng làm người khác dở khóc dở cười.

Tước gia, cuối cùng cũng có được hạnh phúc đi.

Hệ thống: "Giá trị hòa bình +1."

Boss cái này không có trong kịch bản! Mạc Vân Thịnh ngây ngốc, muốn liếm lông để lấy lại một chút bình tĩnh.

Thông qua hệ thống quan sát, ngũ quan của Lạc Hàn Diễn sâu sắc, tuấn mỹ ngạo nghễ ít nói ít cười, khí thế nghiêm nghị có vẻ không gần gũi với bất kỳ ai. Thân hình khoee mạnh cường tráng, quần áo ẩn ẩn như phác họa đường cong cơ bắp gợi cảm. Mạc Vân Thịnh bóp mũi thừa nhận, nam nhân này khá dễ nhìn, có thể so sánh với con sen của cậu.

Đáng tiếc, nghe nói anh ta lãnh cảm.

Lịch tinh tế năm 21031, sau 10 năm đại chiến tinh tế Phỉ Bỉ Nhĩ quan hệ giữa tinh tế Liên Bang với Đế Quốc lại rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh lần nữa.

Trư ca là người mà Liên Bang âm thầm phái đến nằm vùng ở Đế Quốc, ẩn náu bên cạnh Lạc Hàn Diễn một năm. Nguyên bản là dựa vào vòng quay quỹ đạo cũ, hắn ta sẽ câu dẫn Tước gia phu nhân không an phận kia, lấy được con chip thật, kế tiếp rút lui thành công và thăng quan tiến chức.

Mặt khác khi mất đi con chíp, Đế Quốc bị Liên Bang tấn công đột ngột khiến trở tay không kịp, Tước gia ở chiến trường chẳng những mất đi cơ hội lại gặp bất lợi, phó quan phản bội khiến anh ta bị kẻ đi vây quanh bốn phía. Cũng vì vị hôn phu ngoại tình mà anh ta uất ức bị đội nón xanh, có thể nói là cảnh tượng vô cùng khó coi, trở thành cho cười cho thiên hạ.

Bởi vì chiến sự thất bại, Đế Quốc không thể không cùng với Liên bang thỏa hiệp, Lạc Hàn Diễn trở thành người bị vứt bỏ, từ một vị thần bảo hộ Đế Quốc trở thành một người bị dân chúng quay lưng, sỉ nhục và khinh bỉ, ở trong tù cũng nhận hết mọi sự xúc phạm. Cuối cùng video vị hôn phu bị người khác luân phiêng cưỡng hiếp làm cho anh hắc hóa, đi lên con đường hủy diệt thế giới.

Những người đã từng sỉ nhục anh, từng người đều chết rất thê thảm, dùng 3 năm hủy diệt Đế Quốc và Liên Bang. Tước gia không còn cảm thấy tức giận mà chỉ thấy mệt mỏi, ôm quả boom thật lớn làm nổ tung 3 khu vực của tinh tế, hình thành hố đen có năng lượng khổng lồ, thế giới đã chính thức bị tiêu diệt.

Trong đó, ẩn giấu lâu nhất là phó quan. Hắn ta làm việc cân thận, không ai có thể ngờ tới hắn chính là con trai của nhị quân đoàn trưởng Liên Bang. 10 năm trước trong đại chiến Phỉ Bỉ Nhĩ, nhị quân đoàn Liên Bang đã bị Lạc Hàn Diễn chỉ huy quânđội đánh diệt toàn quân, đoàn trưởng chết ngay tại chỗ. Phó quan lòng mang đầy thù hận, đã cam nguyện trở thành quân cờ của Liên Bang, ẩn núp bên cạnh Lạc Hàn Diễn.

Lúc Mạc Vân Thinh công kích tinh thần của Trư ca đã nhìn thấy hắn ta lén lút liên lạc bằng hình ahr với phó quan. Hiện giờ, phó quan vì để tự bảo vệ mình mà không từ thủ đoạn xử lý hắn. Nhưng chính là không biết nên dùng thủ đoạn nào.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.

Mạc Vân Thinh đang cân nhắc làm thế nào để Lạc Hàn Diễn rời đi, để tránh khi biến thân bị xem được. Phó quan đuổi đến: "Tước gia, chuyên gia nói việc kiểm tra đo lường của phu nhân có kết quả, có thể tìm được thuốc giải độc, yêu cầu ngài qua đó một chuyến."

Vẻ mặt Lạc Hàn Diễn khẽ thay đổi, chắm chú nhìn Mạc Vân Thịnh, tay nhẹ nhàng sửa lại tóc cho cậu.

Phó quan trầm ngâm một lát: "Tước gia, ngài nên đi thôi, nơi này để thuộc hạ canh chừng giúp ngài."

Liếc mắt nhìn thật sâu phó quan, Lạc Hàn Diễn đứng dậy rời đi.

Bị một ánh mắt sâu thẳm mang theo bức bách nhìn, phía sau lưng phó quan đã ướt một mảng. Thẳng đến khi thân ảnh Lạc Hàn Diễn biến mất ở phía sau cánh cửa, phó quan mới dám đưa mắt nhìn Mạc Vân Thịnh: "Phu nhâ? Phu nhân?"

Sau một lúc không thấy người trả lời, phó quan mới lộ bộ mặt thật. Không nên trách bất cứ ai, chỉ do mày biết quá nhiều.

Phó quan đi tới. Mạc Vân Thịnh ngừng hô hấp, chuẩn bị một phát giết chết hắn.

Hệ thống lại gội nước: "Lạc Hàn Diễn có gắn mấy theo dõi mini lên tóc cậu đó. Cậu đây là muốn ngồi dậy một cách tràn đầy sức sống? Chậc chậc."

Sự tính toán đánh úp bất ngờ của Mạc Vân Thịnh nháy mắt bị loại bỏ, làm cậu phải thay đổi một kế hoạch khác, yếu ớt "Ưm" một tiếng tỉnh dậy.

Phó quan tựa hồ không nghĩ tới chỉ còn một bước, thiếu niên lại tỉnh dậy, trên mặt vẫn còn lưu một tia sát khí cùng với sự ngạc nhiên. Thần sắc trong nháy mắt liền hòa hoãn, thậm chí thân thiết kích động gọi một tiếng: "Phu nhân."

Phó quan đang khống chế cảm xúc đến cực hạn, Mạc Vân Thịnh xem thế là đủ rồi, nếu không phải trong tay áo duỗi tới của hắn có giấu một chiếc kim độc thì cậu đã tin là thật rồi.

Nếu bị kim độc này đâm vào, có lẽ cậu sẽ biến thành một tên ngốc thật, đừng nói là sau khi chết giải phẫu não, cũng không lưu lại bất kỳ một cái gì. Phó quan cũng đủ tàn nhẫn, hẵn biết hắn không sống được lâu nữa, vậy mà vẫn muốn diệt trừ hậu họa.

Mạc Vân Thịnh gian nan ngồi dậy lại giả vờ lảo đảo, vừa vặn có thể tránh được mũi kim độc. Hơi thở hổn hển, cậu nắm chặt lấy cánh tay phó quan, sắc mặt nôn nóng lại sợ hãi: "Phó quan? Anh như thế nào lại ở chỗ này? Tôi không phải đã chết rồi chứ? Tước gia đâu?"

Cánh tay bị siết chặt, phó quan không có cách nào ra tay, ánh mắt lại càng thêm âm trầm, suýt nữa không kiềm chế được vẻ mặt.

"Phó quan, Tước gia thế nào?" Mạc Vân Thịnh cấp bách thở dốc, hai má không chút huyết sắc lại ửng hồng một cách kỳ lạ.

Không biết kim độc có bị phát hiện ra không, phó quan sắc mặt khẽ biến, nhìn phu nhân từ trên cao xuống, tầm mắt kiêng kị lại âm trầm. Cuối cùng nhịn xuống, ôn nhu trấn an: "Phu nhân, đừng có lo. Tước gia không có việc gì, ngài nghỉ ngơi trước. Ta đi tìm Tước gia lại đây cho ngài."

Mạc Vân Thịnh nhìn phó quan không dấu vết hủy bỏ kim độc, động tác nhanh chóng tàn nhẫn, bất quá chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Lại lần nữa cậu tán thưởng phó quan là một người co được duỗi được, biết được không thể hành động liền lập tức che dấu đi. Cậu đã cố gắng như vậy, làm cho phó quan trong sự sợ hãi mà lộ ra dấu vết, hy vọng Boss thông qua màn hình quan sát có thể chú ý đến, phát hiện sự khác thường của phó quan.

Vừa dùng hết sức lực, Mạc Vân Thịnh không còn có thể căng da mặt tiếp tục đóng vai kẻ si tình được nữa, chờ phó quan đi xa cậu liền ngã xuống giường thở hổn hển, tay chân bắt đầu run rẩy. Đau đớn kéo dài tràn ngập trong cơ thể vô cùng yếu ớt ấy.

Ưm, đau quá.

Gian nan bò dậy, từng giọt mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống, làm trên mặt đất dính vài vệt nước, Mạc Vân Thịnh chống đỡ mép giường lảo đảo: "Hệ thống, tôi sắp biến thân?" Mỗi bước đi, đau đớn kịch liệt sẽ theo lòng bàn chân truyền lên toàn bộ cơ thể, đánh vào đại não.

Hệ thống: " Đúng vậy. Thời gian còn lại là 1 phút 30 giây nữa."

Cắn cắn móng tay, Mạc Vân Thịnh rũ mí mắt: "Hệ thống, giúp tôi che lại máy theo dõi mini."

Hệ thống trầm mặc một lát: "Được. Tôi sẽ tự động khấu trừ 1 điểm năng lượng."

Nghe đến đây, dây thần kinh căng chặt cũng buông lỏng, Mạc Vân Thịnh ngã xuống mép giường, đau đớn trong khoảnh khắc này như tràn ngập cả trời đất. Quá đau, năm đó bị sét đánh cũng không đau như này.

Hệ thống cũng không quá nhẫn tâm: "Kiên trì một chút, biến thân này đối với tương lai của cậu có chút lợi."

Cuộn tròn trên mặt đất, Mạc Vân Thịnh đau đến run bần bật, đau quá, thật muốn liếm móng.

"Boss đang tới. Mau trốn dưới gầm giường."

Đau đến chết lặng, Mạc Vân Thịnh thâm chí sinh ra một ý niệm dứt khoát  đầu chết ở trên người Boss thế là xong mọi chuyện. Run run rẩy rấy mấy cái, Mạc Vân Thịnh rốt cuộc cũng té luộn nhào chui vào gầm giường, theo sau là một đạo ánh sáng, không thấy thiếu niên đâu nữa, thay vào đó là một tiểu bạch miêu tròn vo, hai tai và đuôi lông xù nhỏ lắc lắc.

Cửa bị đạp tung, một đám người nối đuôi nhau bước vào, phó quan đi theo sau Lạc Hàn Diễn, mắt hắn lập tức trợn to. Căn phòng thập phần đơn giản, liếc mắt nhìn lên đầu giường, thiếu niên vốn nằm trên giường giờ đã không thấy đâu. Cửa cũng không có dấu hiệu bị mở, chăn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của thiếu niên.

Lạc Hàn Diễn thong thả nhìn chung quanh phòng bệnh một lượt, tầm mắt đen nhánh như vực sâu không đáy.

Một trân kinh ngạc vang lên: "Phu nhân đâu?"

Phó quan há miệng thở dốc: "Vừa mới nãy tôi còn thấy phu nhân tỉnh lại, liền chạy nhanh tới chỗ Tước gia để thông báo...."

"Đi tìm." Lạc Hiền Diễn mặt không cảm xúc, biểu cảm khó lường. Phó quan lập tức lên tiếng, mang theo đội cận về rời đi.

Đau đớn tan hết, Mạc Vân Thịnh an tĩnh tránh ở dưới gầm giường, ôm lấy cái đuôi nhỏ tạo thành một quả cầu lông, không dám lên tiếng. Dựng tai lắng nghe đế giày cọ xát mặt đất phát ra tiếng lẹp xẹp. Tiếng bước chân thuộc về Lạc hàn Diễn tới gần, cậu vươn móng vuốt nhỏ xù lông, không nhịn được mà liếm một phen.

"Meo meo meo?" Anh ta vì sao còn chưa đi. Anh ta không đi, tôi đi như thế nào?!

Hết chương 2.

=============

Tác giả có lời muốn nói: Lăn lộn  xin. Không tới thu thập vào thư viện sao quý dị đọc giả?  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip