Lua Chon Cua Park Jisung Jichen Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_ Mọi người xong hết chưa?

Mark từ ngoài đi vào nhà

_ Xong rồi, mình đi thôi

Chenle mỉm cười gật đầu

Tất cả cũng nhanh chóng di chuyển ra xe

Chenle là thành viên lên xe cuối cùng, khi chuẩn bị lên xe thì điện thoại tới, cậu nghe xong thì quay lại nói gì đó với Mark

Sau đó mỉm cười vỗ vai anh chấn an

_ Mọi người đến quán trước nha, em có chuyện đến sau

Chenle mỉm cười nói với mọi người một tiếng

_ Ừm, mau đến nha

Haechan mỉm cười vẫy tay với cậu

Chenle cũng gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt mọi người, chiếc xe dần lăn bánh và khuất bóng

Chenle ngồi ở xích đu, cậu nhìn xung quanh

"Con nên làm gì đây bà ơi" - Chenle Said

Cậu ngồi rất lâu ở khu vườn, lòng nặng trĩu, đôi mắt đầy tâm sự

~~~~~~~~
5 phút trước
~~~~~~~~

_ Alo con nghe

Chenle bấm nhận máy

_ Zhong Chenle có phải ta quá hiền nên con dám làm càng không?

Mẹ Zhong ở đầu dây tức giận hỏi

Cậu im lặng không trả lời

_ Con đi không biết nói với ta một tiếng sao Chenle?

Mẹ Zhong thấy bản thân hơi quá trớn, liền hạ giọng

_ Nói? Chả phải con đã gọi điện cho mẹ trước đó một tuần rồi sao?

Giọng Chenle đều đều vang lên

_ Ta....

Mẹ Zhong bỗng nhớ lại gần một tuần trước cậu có gọi đến, nhưng lúc đó bà bận việc, ờ qua loa rồi ngắt máy cậu ngay sau đó

_ Ta...ta làm sao? Người có thực sự quan tâm đến con không?

Giọng Chenle bảy phần run rẩy ba phần kiếm nén

_ Từ khi bà qua đời, người đến làm gì?  Tại sao không bỏ quất con đi cho rồi, đến làm gì để rồi phải gánh hai chữ Trách Nhiệm, rồi quá áp lực lại đổ lỗi lên con

_ Sinh con ra thực sự là điều hối hận sao?

Chenle bóp chặt điện thoại trong tay

_ Chenle không phải vậy, cho ta xin lỗi, vì ta lo cho con vì đến trường không thấy con thôi

_ Con đi chơi với bạn sao? Ta gửi thêm tiền cho con nhá

Mẹ Zhong hạ giọng, cố gắng chấn an cậu

_ Tiền! Mẹ chỉ biết đến tiền, còn lại cũng chả có gì quan trọng, vậy thì làm ơn quên luôn con đi, từ ngày mai con sẽ khóa thẻ, và tự đi làm để đóng tiền học, không cần đến mẹ nữa

Zhong Chenle dứt khoát từng câu từng chữ

Cậu tắt máy và chặn luôn số của mẹ, tức giận bẻ luôn thẻ ngân hàng

~~~~~~~

"Con đã lên tiếng cắt đứt với người sinh ra con, con làm vậy đúng không bà ơi" - Chenle Said

Chenle ngửa ra xích đu, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt tự động rơi xuống

Tim quặn nhói từng cơn, cậu đặt tay lên tim mình, nhắm mắt cảm nhận cơn đau vô hình

_ Sao ngồi đây khóc thế?

Giọng nói quen thuộc vang lên

Chenle giật mình mở mắt ra, gương mặt Jisung nhanh chóng xuất hiện

Cậu kinh ngạc tưởng mình mơ, vội lấy tay nhéo vào má "Đau" là điều cậu cảm nhận được

_ Làm điều ngốc gì vậy?

Jisung bật cười trước hành động của cậu

_ Sao cậu lại ở đây?

Chenle nhìn quanh rồi lại nhìn Jisung

_ Vì nhớ cậu

Jisung nhìn cậu

Dưới ánh trăng sáng, cả hai nhìn nhau trong không gian tĩnh lặng

_ Hả....

Chenle ngạc nhiên nhìn anh

_ À là vì không có cậu ở ký túc xá, nên sợ ma không dám ngủ

Jisung ngồi xuống cạnh cậu

_ Cậu lại nói điêu sao?

Chenle bật cười, vừa lau nước mắt, vừa quay sang nhìn Jisung với ánh mắt vô cùng phán xét

_ Chenle làm gì mà mặt lắm lem vậy? Có chuyện gì sao?

Jisung ôn như lấy khăn lau mặt cho cậu

Chenle vừa rung động vừa ngại, cứ vậy mà ngồi im cho Jisung làm gì làm, cho đến khi bị Jisung hôn thì mới bật tỉnh

_ Cậu làm gì vậy?

Chenle ngã ra sau

_ Tôi và Hwayoung cãi nhau

Jisung cúi đầu nhìn xuống đất

Chenle hiểu ra được vấn đề, liền nỡ nụ cười chua xót, thì ra là vì cô ấy mới tìm đến cậu

_ Sao không ở Seoul đến bar mà giải sầu, sao phải vất vả đi đến đây?

Chenle đung đưa hai chân

_ Chỉ có cậu giúp tôi giải được sầu

Jisung nghiêng sang rồi nhìn cậu

Cả hai khi nhìn nhau lại như hình ảnh động, cứ vậy nhìn nhau cho đến khi khoảng cách bị rút ngắn dần

Hai cánh môi dần chạm vào nhau, lúc này thì tâm trí Chenle thực sự không thể cứng cỏi khi ở trước mặt người mà mình thích

~~~~~~~~

_ Ưm....Jisung...nhẹ thôi

Tiếng rên rỉ mê người phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Chenle khiến cho tâm Jisung như nóng lên

_ Thật sự...rất hay

Jisung hôn lên trán cậu

_______ Heo tỷ tỷ _______

Nào nào, tỉnh tỉnh lại, bật đèn lên mọi người ơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip