0504 Ga Va Em Sot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viet Anh x Thanh Binh

| 0504 |

  Dưới cơn mưa nặng trĩu nỗi buồn có hai người đang ôm lấy nhau mà nức nở.

___________________________

  Hai thân ảnh ướt sũng tay trong tay cùng trở về nhà sau một trận nức nở với ông trời như hai đứa trẻ ngốc nghếch vừa mới trốn cha mẹ để hòa mình vào cơn mưa kia vậy. Vào đến nhà lớn ông Bùi chạy ra luống cuống hỏi han xem tình hình gã như thế nào và nỗi lo đã được vơi đi khi ông thấy gã vẫn bình an quay trở về cùng em. Ông biết gã cần một người mẹ để bù đắp những năm tháng thiếu tình thương trong quá khứ nhưng với cương vị là cha của gã thì ông chẳng thể nào chấp nhận nổi việc người phụ nữ được coi là mẹ của gã đã bỏ đi biệt tăm nay lại quay về nói hai tiếng ' nhận con ' như vậy được. Nhưng bây giờ ông đã suy nghĩ thông suốt, ông muốn nghe cảm nhận của gã muốn biết xem gã có muốn nhận lại người mẹ này hay không, chỉ cần người đàn bà đó đừng đem gã rời khỏi ông thôi. Đứa con trai mà ông yêu thương ngần ấy năm một tay ông nuôi nấng một tay ông dạy bảo nên bằng mọi giá ông sẽ bảo vệ gã đến lúc chẳng còn sức nữa mới thôi.

- Ta luôn tôn trọng quyết định của con, ta không ép buộc con bất cứ điều gì nên chỉ cần con nói muốn nhận lại mẹ hoặc không thì ta luôn ủng hộ con.

  Bất chợt sau câu nói đó gã ôm chầm lấy ông thật chặt khiến ông có phần bất ngờ. Dù thế nào thì cha gã vẫn là tốt nhất và gã luôn tự hào khi bản thân có một người cha tuyệt vời này.

  Em đứng bên cạnh cũng vui thay gã, ông trời lấy đi mất người mẹ đúng nghĩa với cả gã và em nhưng thật may mắn khi ông đã chẳng cướp đi mất người là cha vừa là mẹ này của hai đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Dù thiếu đi tình cảm từ mẹ nhưng gã và em đã lớn lên trong niềm tự hào về người cha đáng kính của họ qua từng năm tháng khó khăn kia mà chẳng hề than vãn bất cứ điều gì.

- Cho con thời gian.

  Nhận được cái gật đầu từ ông gã liền mỉm cười sau đó cùng em trở về phòng. Dính mưa thế này gã không sao nhưng em sẽ bị ốm mất thôi, sức khỏe em vốn yếu lại dầm mưa lâu như vậy chắc chắn bị cảm nặng hơn thì sốt. Nhớ lại hồi tháng trước thời tiết thay đổi thất thường lúc mưa lúc nắng em nhỏ bị cảm nên hắt hơi liên tục mũi sụt sịt mãi thôi.

  Đúng như vậy thật, ngay tối muộn em đã sốt cao khiến gã sốt ruột thức trắng đêm để lo cho em. Người em nóng ran mồ hôi làm ướt cả một mảng áo sau lưng chẳng có chút sức lực nào nằm trên giường nhìn gã đang bận bịu với công việc chăm sóc mình. Em nhỏ cũng lo cho gã không có giấc ngủ sẽ bị mệt lắm nhưng em không gắng gượng được nữa nên đã thiếp đi lúc nào không hay biết. Sáng sớm thức dậy em đã thấy gã tựa đầu vào tủ gỗ nhỏ đầu giường mà ngủ, em lại lo lắng cho gã thầm trách bản thân vì mình mà gã mới phải như vậy. Mắt gã hiện quầng thâm rõ rệt khuôn mặt cũng lộ ra sự mệt mỏi vì một đêm thức trắng, cơ thể chưa thể bình phục nên em ngồi dậy có chút khó khăn. Đưa bàn tay nhỏ chạm vào má gã khẽ xoa nhẹ xót xa mà nhìn gã, trong lòng có chút đau vì phải chứng kiến người thương của mình tiều tụy đi như vậy.

  Bỗng gã tỉnh giấc làm em thoáng giật mình, rút tay về em lí nhí hỏi có phải do mình mà làm gã thức giấc hay không ? Gã lắc đầu đáp không phải sau đó kéo em lại ôm vào lòng hỏi xem em đã đỡ hơn chút nào chưa. Hành động nhẹ nhàng của gã lại làm em thêm rung động cảm tưởng như mỗi ngày em lại yêu gã thêm một chút cứ như thế tình yêu của em dành cho gã đã lớn đến nhường nào chẳng ai có thể đong đếm được. Dụi mái đầu nhỏ vào ngực gã em nom như mèo nhỏ giỏi làm nũng với chủ nhân vậy đáng yêu quá gã không dứt ra được đâu.

- Cậu hai có mệt không ?

  Em nhỏ giọng hỏi gã thanh âm mềm mại nhẹ như áng mây trời làm tim gã như muốn nhũn ra vậy. Cầm lấy bàn tay thô ráp của gã em mân mê một hồi sau đó đan tay của em và của gã vào nhau trong vô thức, hơi ấm từ lòng bàn tay gã truyền đến cho em cảm giác dễ chịu.

- Không sao mà, em lo cho tôi hả ?

  Gã ân cần hỏi nhỏ và nhận được cái gật đầu từ em làm gã mới ngủ dậy đã tỉnh như sáo. Đáng yêu quá nhỉ gã có nên nhốt em vào tim làm của riêng không ? để thế này lỡ ai bắt mất em đi thì sao đây ?

  Vùi mặt vào cổ của em gã thơm thơm liên tục khiến em nhột mà cười khúc khích, xem ra mỗi buổi sáng có nhau đã là một điều hạnh phúc rồi nhỉ.

  Nằm trong phòng đến chiều làm em thấy rất buồn chán nhưng gã lại chẳng cho em ra ngoài vì chưa cắt sốt đã vậy còn ho liên tục. Lăn qua lăn lại trên giường em suy suy nghĩ nghĩ bản thân có nên trốn gã ra vườn chơi một lúc hay không, em muốn ra ngoài chơi lắm nhưng sợ gã mắng nên đấu tranh tư tưởng dữ dằn đến đau cả đầu. Canh khi gã ra khỏi nhà em chớp thời cơ nhanh nhẹn tung chăn chạy ra sau vườn gặp lại các bạn hoa nho nhỏ. Mải chơi với mấy khóm hoa xinh xắn em quên mất rằng mình phải để ý gã trở về nhà lúc nào và cứ như vậy cho đến khi gã đã về vào phòng chẳng thấy em đâu liền sốt sắng chạy đi tìm.

  Ra đến vườn hoa gã thấy em đang ngồi mân mê mấy bông hoa bé nhỏ, gã vừa giận vừa lo đã dặn em khoan hẵng ra ngoài chơi vẫn còn mệt nhiều như vậy còn cứng đầu. Thở hồng hộc gã đã chạy quanh nhà để tìm hình bóng nhỏ bé của em ấy vậy mà nhóc con này lại ngồi đây chơi đùa vui đến vậy, hư quá đi mất.

- Nguyễn Thanh Bình !

  Gã lớn tiếng gọi em trong hoàn cảnh bản thân thở chẳng ra hơi phải lấy vách tường bên cạnh làm điểm tựa tì bàn tay lên đó. Em giật thót khi nghe thấy tiếng của gã liền lập tức đứng lên run run nhìn thân ảnh to lớn kia. Lắp bắp em mãi chẳng thể nói hoàn chỉnh có lẽ là vì sợ gã mắng do đã không nghe lời. Luống cuống đến mức đi lại phía gã em không chú ý mà vấp phải hòn đá to to khiến cả người bé xinh ngã xõng xoài dưới nền đất.

  Gã phát hoảng khi thấy em ngã xuống một cái đau như vậy nhanh chóng chạy lại đỡ em lên phủi đi đất cát bám trên quần áo. Trầy hết tay chân rồi gã xót quá đi mất thôi, gã đâu cấm em ra đây nhưng hãy hết ốm đi đã em đang rất mệt đến tự mình ngồi dậy còn khó khăn vậy mà lại trốn ra đây trời còn thổi gió lạnh như thế này. Em mắt ngấn nước nén cơn đau từ mấy vết thương đang rỉ máu, em không muốn bị mắng đâu nhưng bản thân đã làm sai mất rồi.

- Cậu ơi...

- Đã nói rằng em ở trong phòng rồi cơ mà chưa hết ốm chạy ra ngoài này làm gì để bị ngã như vậy, gió trời thế này em muốn bệnh ngày một nặng hả !

  Gã tức giận lớn tiếng với em nhưng giận thì giận mà thương thì vẫn thương, nói thế thôi chứ gã đang xót em lắm đấy nhé.

  Em hoảng sợ khi nghe gã như hét lên như thế, òa khóc nức nở dù biết là em sai nhưng chẳng giấu được cảm xúc ai nhìn qua chưa biết sự việc có lẽ sẽ tưởng gã bắt nạt em mất. Gã im lặng kìm lại cơn giận sau đó bế em vào phòng và nhanh chóng rửa vết thương cho em.

  Cố gắng ngưng khóc em lấy bàn tay nhỏ lau đi vệt ướt còn vương trên má giống như một em bé mới bị mẹ la đến bật khóc rồi tự lập lau đi nước mắt.

  Sau khi xử lý vết thương vì muốn xin lỗi gã nên em đã giang tay muốn ôm ôm một cái nhưng lạ thay hôm nay lại nhận được cái lắc đầu, chẳng phải ngày thường luôn muốn ôm em sao ? xem ra lần này lại giận em nữa rồi.

  Em chủ động khập khiễng bước đến ôm lấy gã, vùi mặt vào lồng ngực to lớn của gã em như mèo con muốn lấy lòng ấy nhỉ, làm sao gã kìm lòng được đây ? Nhỏ giọng em nói:

- Em xin lỗi cậu ạ.

- Vẫn biết sai ở đâu à ?

  Em gật gật đầu nhỏ thay cho lời nói của mình, ngước lên nhìn gã với ánh mắt cún con xinh đẹp làm gã chẳng thể kìm lòng mà cúi xuống hôn cái chóc vào môi mềm đỏ hồng của bé nhỏ trước mặt.

  Bế em về giường cho em nằm xuống gã đắp cho em tấm chăn tránh khỏi cái động trời khi đang chuyển mùa. Nằm xuống bên cạnh gã ôm em vào lòng xoa tấm lưng mảnh khảnh để em cảm thấy dễ chịu hơn, thật may là cơn sốt đã dịu hơn một chút rồi.

- Em nên chịu phạt đi chứ.

- Phạt gì ạ ?

- Đã cãi lời còn để ngã bị thương thế này em nghĩ sẽ bị phạt như thế nào ?

- Em...em không biết ạ.

- Phạt em ngay bây giờ hôn tôi mười cái.

  Em tròn mắt đầy kinh ngạc nhìn gã, hôn cũng là một hình phạt ạ ? Ôi em chẳng hiểu được rằng thâm tâm gã chỉ muốn được em chủ động hôn mình nên mới đưa ra cái hình phạt này đâu.

  Thấy em vẫn còn chưa tiếp nhận xong thông tin từ miệng mình thốt ra gã liền ôm lấy eo nhỏ siết em lại trong lòng mình nhướng mày đắc ý cũng thúc dục rằng em mau thực hiện hình phạt mà gã đưa ra.

  Không còn đường thoát em đành hôn gã thôi.

  Chụt

  Chụt

  Chụt

  ...

  Nhắm tịt hai mắt em hôn lên môi gã lần lượt đến hết mười cái tròn trĩnh mới giám mở đôi mắt xinh đẹp ra. Hai má em đỏ hồng ngại đến mức muốn rúc vào tấm chăn không muốn thấy gã nữa.

  Chẳng chịu được sự đáng yêu của em gã lập tức nâng mặt em lên mà trao cho em một nụ hôn sâu. Lấy đi hết mật ngọt trong khoang miệng em gã dẫn dắt khiến em trong vô thức đáp trả lại nụ hôn đầy ắp mùi tình yêu kia. Dứt khỏi nụ hôn kéo theo sợi chỉ bạc em nhỏ thở hổn hển mặt mũi đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn mấy lần. Vòng tay qua cổ gã em vùi mặt vào hõm cổ của gã mà giấu đi nỗi xấu hổ đang không ngừng bám lấy em mặc kệ gã thủ thỉ thế nào cũng không chịu buông ra. Kệ đi, vậy cũng đáng yêu mà nhỉ ?

  Bình yên cuối ngày cùng tôi và em mong rằng nó sẽ theo đôi ta đến suốt cuộc đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip