(Tuấn Hạn) Thỏ con ngoan ngoãn (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Trương Triết Hạn nhận ra mình xảy ra dị thường, còn năm phút nữa Cung Tuấn mới được tan học. Anh cởi quần áo trên người ra, lại gửi tin nhắn cho Cung Tuấn, nhưng qua nửa phút cũng không thấy người kia trả lời. Trương Triết Hạn chỉ có thể tự đứng dậy đi tới trước tủ quần áo, lấy bộ đồ ngủ Cung Tuấn mới cất vào lúc sáng ra mặc vào, cảm giác còn chưa đủ, lại vào phòng tắm ôm hết quần áo bẩn của hai người lên giường, tạm thời dựng cho mình một cái ổ. Bởi vì đã làm đánh dấu, hiện giờ trên người anh đều là mùi sói của Cung Tuấn, hoàn toàn không có chút mùi vị thuộc về người mẹ đang mang thai. Hương vị của Cung Tuấn giống như là anh túc, khiến thần kinh của anh tê liệt, say mê, thậm chí điên cuồng vì nó.

Anh cẩn thận che bụng nằm nghiêng trong đống quần áo, bởi vì vừa mới giãy giụa nên quần đã trượt xuống, quần ngủ kẹt lại ở mông vểnh làm cho anh tràn ngập khoái cảm. Hương vị trên quần áo lại phả ra khiến đại não anh được thỏa mãn, thế nhưng thân thể lại vẫn kêu gào không đủ, những thứ này đều không đủ. Trương Triết Hạn duỗi một tay sờ dục vọng trước người mình, tay kia nắm lấy cặp vú đã dần trở nên mềm mại vì mang thai, tuy nhiên vẫn cảm thấy không đủ. Anh cầm điện thoại gọi cho Cung Tuấn, trong lời nói đều mang ý thúc giục Cung Tuấn mau mau trở về.

Cung Tuấn vừa tan học liền nhận được điện thoại của Trương Triết Hạn.

"Chồng ơi, em mau về đi, nhanh lên chút", Rõ ràng biết bản thân mình vừa tan học, lái xe về nhà cũng phải tốn mười phút, chủ yếu hiện tại đang là giờ tan tầm, đường thật sự rất tắc.

Nhưng cậu cũng không dám chậm trễ, trực tiếp bỏ xe lại vội vàng chạy về nhà. Không biết vì sao, tìm trong phòng khách lại không thấy bóng dáng Trương Triết Hạn. Đẩy cửa phòng ngủ ra, cậu bất chợt nghe thấy tiếng động:

"Ưm" Không biết là thứ gì đang nhúc nhích trên giường, bên trên còn chất đầy quần áo bẩn lúc sáng cậu đã bỏ vào sọt. Tuy rằng cũng chỉ mặc một lần, nhưng vì tiết kiệm chút nước, bình thường Cung Tuấn đều sẽ giặt chung cả quần áo của cậu và của Trương Triết Hạn. Gần đây Trương Triết Hạn lại sắp đến ngày sinh, tuy rằng đã sinh ra một ổ, nhưng vẫn còn một ổ khác chưa chịu chui ra. Đừng nghe là một ổ con mà cảm thấy con của cậu và Trương Triết Hạn đã chạy đầy đất, thật ra ổ này cũng chỉ có một đứa nhóc mà thôi.

Bởi vì huyết thống kiều quý cộng thêm chủng tộc khác nhau, cho dù đã mang thai, nhưng Trương Triết Hạn cũng chỉ có thể thai nghén hai đứa con, nhiều hơn một đứa là không thể được.

Lúc này, bởi vì ổ con tiếp theo sắp sinh ra, Trương Triết Hạn liền ở nhà nuôi dưỡng thân thể, may thay cũng sắp tốt nghiệp, Trương Triết Hạn không còn chương trình học bắt buộc nữa. Nếu không cũng không biết tìm cớ gì xin nghỉ.

"Vợ?" Cung Tuấn thử gọi bóng dáng đang nhúc nhích trên giường, nghe thấy tiếng gọi của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn mới ngẩng đầu từ đống quần áo kia ra, khóe mắt đỏ bừng, ấm ức nhìn Cung Tuấn:

"Sao bây giờ chồng mới về, anh sắp chết rồi, huhu, anh sắp khó chịu chết rồi." Mắt thấy Trương Triết Hạn bị tủi thân, Cung Tuấn vội vàng bước đến kéo người ôm vào lòng:

"Vợ bị sao vậy? Có phải chỗ đó khó chịu không? Hả? Không phải đã bảo anh cho con uống sữa nhân tạo sao? Có phải anh lại cho con bú không?" Thấy Trương Triết Hạn để trần nửa thân dưới nằm ở tổ tự mình dựng lên, trên người là bộ đồ ngủ to rộng thuộc về Cung Tuấn, vạt áo nửa mở, quần cũng đã cởi đến đùi, dương vật cũng đứng dậy, núm vú bị đùa bỡn đỏ tươi sưng to:

"Là do anh tự chơi đùa, bởi vì quá nhớ chồng thôi." Cung Tuấn hoàn hồn lại, lúc này cậu mới nhớ ra, Trương Mẫn đã từng nói, loại thỏ tinh cấp bậc như hắn và Trương Triết Hạn, thời kì phát tình trước khi mang thai cần có bạn đời an ủi mới có thể vượt qua. Lúc ổ con trước sinh ra, Cung Tuấn vừa vặn được nghỉ phép, cho nên cũng không chú ý tới Trương Triết Hạn ỷ lại mình một cách dị thường. Thì ra, thì ra, là đại bảo bảo của cậu không thể rời khỏi cậu lúc này, cho nên anh mới xuất hiện hành vi giống như ấp trứng. Cung Tuấn còn tưởng rằng, là tại mình không cho Trương Triết Hạn đủ cảm giác an toàn, vì thế mới dẫn đến loại tình huống này.

"Bảo bảo, là em không tốt, anh muốn em làm gì đây?"

"Sờ anh, mau sờ anh."

Trương Triết Hạn nói ra, tất nhiên Cung Tuấn sẽ nghe theo.

"Sờ chỗ nào? Bảo bảo muốn em chạm vào đâu? Nói cho em biết được không?" Nói xong liền hôn lên đỉnh đầu Trương Triết Hạn, mê hoặc anh nói ra:

"Sờ phía trước, sờ cái đuôi, chỗ nào cũng được, chỉ cần chồng sờ là được." Khóe mắt Trương Triết Hạn đã bị dục vọng ép ra nước mắt sinh lý, đây là cảnh đẹp mà chỉ Cung Tuấn mới có thể thưởng thức. Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn chỉ huy, tay đã sờ đến cái đuôi sau lưng Trương Triết Hạn, đuôi thỏ xù xù bị cậu đùa giỡn trong tay. Cậu cũng biết đây là khu vực mẫn cảm nhất của Trương Triết Hạn, ngón tay thon dài khi thì kẹp lấy nó, khi lại vuốt ve gốc rễ, thúc đẩy tiểu huyệt Trương Triết Hạn tiết ra càng nhiều nước dâm hơn.

"Chồng chơi anh đi được không, được không chồng?" Giọng nói cầu xin của Trương Triết Hạn vào trong tai Cung Tuấn, tựa như âm thanh tuyệt vời nhất thế gian. Chỉ cần là Trương Triết Hạn yêu cầu, Cung Tuấn đều sẽ thỏa mãn, tuy nhiên tính xấu của hệ sói vẫn còn tồn tại trong thân thể cậu. Mỗi lần làm tình, cậu đều thích nghe Trương Triết Hạn nói những lời nói thô tục bình thường không dám nói, bởi vì chỉ khi ở trên giường Trương Triết Hạn mới có thể để mặc cậu sắp xếp.

"Chơi ở đâu nào bảo bảo? Nói ra được không?"

"Chơi tiểu huyệt của thỏ bảo bảo, muốn chồng cắm vào, được không chồng?" Trương Triết Hạn vẫn ngồi trên đùi Cung Tuấn, dưới thân hai người vẫn là đám quần áo lộn xộn, điểm khác biệt chính là Trương Triết Hạn không còn cần chúng nữa, giờ phút này anh đang ở trong ngực Cung Tuấn, muốn Cung Tuấn sở hữu mình.

"Được" Không nói hai lời, Cung Tuấn liền ôm Trương Triết Hạn kéo khoá quần mình ra, phóng thích dục vọng đã chờ đợi từ lâu, đâm mở tiểu huyệt đã chảy đầy nước dâm của Trương Triết Hạn, nước dâm bên trong tiểu huyệt bị tràn ra do dị vật đột ngột xông vào, có vài giọt đã nhỏ xuống đống quần áo bên dưới, nhưng đa số đều đã chảy vào quần Cung Tuấn.

"Sao bảo bảo lại nhiều nước như vậy" Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn trong lòng, tư thế này rất thuận tiện để Cung Tuấn kích thích hai điểm nhạy cảm của anh, một cái là lỗ tai và cái kia là mật huyệt. Mật huyệt ngậm đồ chơi của Cung Tuấn, lỗ tai nghe tiếng cậu mê hoặc, lần nào Trương Triết Hạn cũng có thể cao trào trong nháy mắt.

"Chồng...a~" Quả nhiên, Cung Tuấn chính là người hiểu rõ thân thể anh nhất, đợt cao trào đầu tiên đã xâm nhập vào đại não Trương Triết Hạn, tất cả những gì Cung Tuấn làm đều có thể khiến anh điên cuồng, nhưng những thứ này còn chưa đủ cho đâu, anh còn muốn nhiều hơn nữa.

"Chồng ơi, nhanh hơn một chút, nhanh hơn chút nữa" Rõ ràng vừa mới cao trào xong, vậy mà Trương Triết Hạn lại hệt như một đứa trẻ tham ăn, lại bắt đầu thèm muốn khoái cảm lần thứ hai.

"Bảo bảo ăn được sao?"

"Thỏ bảo bảo, ăn được mà, huhu ~ chồng ơi chồng ơi ~ nhanh một chút" Cung Tuấn đặt người lên chiếc giường đang chất đầy quần áo, sau đó tách hai chân Trương Triết Hạn ra, để huyệt khẩu đỏ tươi loã lồ ngay trước mắt mình, lúc này mới chậm rãi tiến hành một vòng công kích mới, chọc cho người dưới thân kêu dâm liên tục:

"Chồng! chồng ơi~" có lẽ là bởi vì thời kì mang thai mẫn cảm, Trương Triết Hạn liên tiếp cao trào, mỗi lần đều không tới vài phút, mà Cung Tuấn còn chưa có bắn ra.

"Chồng, sao em còn không bắn, anh muốn." Trương Triết Hạn lúc ở trên giường thật sự rất phóng đãng, hoàn toàn không hề giống như khi ở dưới giường, luôn luôn bảo vệ hình tượng một người đàn ông cứng rắn.

Tuy nhiên bởi vì số lần làm tình với Cung Tuấn gần đây khá thường xuyên, hơn nữa còn vì mang thai, một chút hương vị trên người Trương Triết Hạn sớm đã không còn, thay thế nó là hình tượng thỏ mẹ mềm mại.

"A~" Theo tiếng kêu dâm của Trương Triết Hạn, rốt cuộc tinh dịch của Cung Tuấn cũng lấp đầy cái khoang sinh sản đói khát kia. Dường như Trương Triết Hạn cũng đã được thỏa mãn, vừa qua cao trào liền muốn xoay người xuống giường, nhưng bởi vì động tác kịch liệt tiêu hao quá nhiều thể lực của anh, cho nên anh chỉ có thể quỳ bò. Lại không ngờ bị người đàn ông phía sau ôm eo ngăn lại, bên tai là giọng nói tràn ngập dụ hoặc của Cung Tuấn.

"Vợ, em còn chưa xong đâu, anh chạy đi đâu vậy? Hửm?". Đêm muộn, cuối cùng Trương Triết Hạn cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi, chỉ có Cung Tuấn còn ở bên cạnh nhãi con kia nhìn nó bú sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip