Tong Hop H Van Junzhe48 Lang Viet Da Nhan Cach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Li tức giận tháo trang sức tai thỏ trên đầu mình xuống, lại xoay người tìm chìa khóa còng tay trong hộp, chỉ là lúc này, mông cậu vừa vặn đối diện với Lăng Duệ, bờ mông trắng nõn mượt mà không một dấu vết, trông rất sạch sẽ.

Lăng Duệ nhìn thoáng qua, lại chuyển ánh mắt đến quyển sách trong tay.

"Vậy em nói xem, mục đích của tôi đối với Tiểu Việt là gì?"

Nghe xong lời này, Li cảm thấy buồn cười, cậu ngừng tìm chìa khoá.

"Anh chỉ lợi dụng sự đơn thuần của cậu ấy mà thôi, chẳng lẽ anh thật sự thích cậu ấy sao?"

"Em không có căn cứ."

Lăng Duệ tiếp tục nhìn bản đồ phân tích bộ xương khô in trên sách.

"Không có căn cứ? Vậy anh không ngại để tôi kiểm tra thử chứ?"

Li từ trên giường đi xuống, trước tiên sửa sang lại chiếc váy ngủ trên người mình, sau đó đi đến trong hộp công cụ tìm ra một cái khoá cổ bằng da, trên khoá còn mang theo một sợi xích dài, sau đó đi tới trước mặt Lăng Duệ, rút sách trong tay hắn ra, giúp hắn khóa cổ lại.

"Em muốn làm gì?"

Li túm lấy sợi xích dài, bởi vì cổ bị hạn chế nên Lăng Duệ không thể không đứng dậy theo cậu.

"Tôi cần phải xem anh có thể vượt qua bài kiểm tra của tôi hay không."

"Chuyện này có liên quan đến gì đến việc tôi thật lòng với Tiểu Việt?"

"Tất nhiên, chẳng lẽ anh không muốn chứng minh bản thân với tôi sao?"

Li ngồi trên ghế mà Lăng Duệ vừa ngồi, chỗ đó còn dư lại hơi ấm.

"Em muốn tôi làm gì?"

"Anh đứng quá cao, quỳ xuống."

Dây xích dài tạo ra âm thanh ma sát nho nhỏ.

Li căng mu bàn chân phải, dọc theo đường nét khuôn mặt của người quỳ gối trước mặt mình tinh tế miêu tả, cho đến khi dừng lại bên miệng Lăng Duệ.

Há miệng, liếm.

Lăng Duệ dừng một chút, thân thể Vương Việt đã sớm được hắn nuôi đến trắng nõn, đôi chân xinh đẹp này cũng không dễ bị nứt nẻ như trước kia nữa, ngược lại càng thêm mềm mại, tuy rằng hiện tại thân thể này là do Li khống chế.

Lăng Duệ chậm rãi vươn đầu lưỡi vây quanh ngón chân Li làm ướt, sau đó dùng cái lưỡi đỏ tươi chạm vào lòng bàn chân người kia, khi hắn chuẩn bị dùng tay nâng chân Li lên thì lại bị chân trái của cậu đạp ra.

"Tôi không bảo anh làm, không cần làm."

Li rút chân phải ra, ngón chân đã dính đầy nước bọt của Lăng Duệ, cậu không thèm để ý chút nào, cứ như vậy từ vạt áo của Lăng Duệ vươn vào, nhưng bởi vì áo sơ mi chưa được cởi cúc, chân cậu chỉ dừng lại ở cơ bụng Lăng Duệ.

"Cởi quần áo ra."

Hai tay Li chống cằm, nghiêng đầu làm ra vẻ ngoài ngây thơ.

"Tốt hơn hết em đừng dùng nụ cười của Tiểu Việt để ra lệnh cho tôi."

"Nhưng hiện tại tôi chính là "Tiểu Việt"". Li dùng ngón chân linh hoạt ấn một cái lên cơ bụng Lăng Duệ.

"Cởi."

Trong nháy mắt, mặt Li trở nên lạnh lẽo.

Lăng Duệ dùng đầu lưỡi đâm vào khoang miệng, sau đó cởi bỏ từng cúc áo. Áo sơ mi bị cởi ra, dáng người hoàn mỹ nhìn không sót một chút nào.

Li chuyển cả hai chân đến trước ngực Lăng Duệ, dùng lòng bàn chân cọ vào đầu vú của Lăng Duệ rồi quan sát phản ứng của hắn, sau đó vì không có hiệu quả gì nên lại chuyển sang thằng em của Lăng Duệ.

Li đặt đôi chân nhỏ của mình sang một bên để so sánh, kích thước khả quan.

Cậu vẫn dùng lòng bàn chân của mình  bắt đầu cọ mã mắt, sau đó khép hai bàn chân quanh thân dương vật vừa ấn vừa xoa, cảm thụ nó ở lòng bàn chân của mình chậm rãi căng lên. Lăng Duệ muốn đẩy chân Li ra, lại bị Li kéo dây xích dài, cả người nhào về phía trước, chỉ cách mặt Li khoảng một nắm đấm.

"Nếu anh thật lòng thích Tiểu Việt, vậy thì anh có thể nhịn xuống đúng không? Hiện tại, 'Tiểu Việt' còn chưa muốn đâu."

Li vùi ở cổ Lăng Duệ hít một hơi thật sâu.

Là mùi gỗ nhàn nhạt, là mùi hương Lăng Duệ thường dùng.

Li lùi chân buông Lăng Duệ ra, duỗi tay lên giường mở hộp công cụ, sau đó đứng lên đi đến trước gương lớn ở góc, còn không buông tha kéo theo sợi xích dài trong tay.

Lăng Duệ không thể không đứng lên, hạ thân của hắn vững vàng lắc trái lắc phải, Li nhìn thấy, liền dùng nụ cười thẹn thùng lúc bình thường của Tiểu Việt hỏi hắn có ổn không, lòng tự trọng của Lăng Duệ không cho phép hắn dùng tay giải quyết, vì thế im lặng không nói gì.

Li muốn Lăng Duệ ngồi bên cạnh tấm gương lớn, mà chính mình lại nhìn vào gương, nhấc làn váy lên lộ ra hạ thân hoàn chỉnh mập mạp no đủ, ngay cả hoa huyệt giữa rãnh mông kia cũng sạch sẽ phấn nộn, giống như da thịt trẻ sơ sinh, không có hề có lông lộn xộn. Chỉ liếc mắt một cái Lăng Duệ liền biết mình sẽ không chịu nổi, hắn nhớ tới cảnh lần trước dỗ Tiểu Việt cạo lông hạ thân, là ở trong phòng tắm, người ở trong ngực khóc cực kỳ lớn nhưng vẫn nghe lời hắn.

Li vươn hai ngón tay ra, khuấy đảo trong miệng mình vài lần, sau đó rút ra kéo theo một sợi chỉ bạc, còng tay ma sát va chạm, cậu đối diện với mặt gương thò vào hang động của mình.  Đối với Li mà nói thì đây là lần đầu tiên, vì vậy cậu không thể nào bắt được trọng điểm, chỉ có thể làm cho mình phát ra một vài tiếng thở dốc cùng rên rỉ.

Một lát sau cậu lại rút tay ra, nhét một quả trứng rung màu hồng đang nảy lên vào bên trong, hoa huyệt rất chặt chẽ, nhưng bất cứ thứ gì cũng đều nguyện ý dung nạp, mặc kệ là trứng rung nho nhỏ hay là Lăng Duệ. Lăng Duệ nhìn hoa huyệt bởi vì trứng rung  mà chảy ra nước, càng cảm thấy Li rõ ràng là đang cố ý kích thích hắn.

Li bị làm sướng nâng cằm lên, ưỡn ngực về phía trước, vòng eo hình thành một độ cong xinh đẹp. Bởi vì còn đang trong giai đoạn trướng sữa, bộ ngực đầy đặn không giống đàn ông bình thường của cậu bắt đầu tràn ra sữa, thấm đẫm vải váy ngủ.

Li không biết tại sao thân thể Tiểu Việt lại mẫn cảm như vậy, một quả trứng rung nhỏ mà thôi, lại có thể làm cho cậu dục tiên dục tử, hai mắt sắp trắng dã.

Mà Li cũng không biết Lăng Duệ đã ngồi sau mình từ khi nào, cũng không biết mình buông sợi xích dài kia ra từ bao giờ.

Li bắt đầu hoàn hồn, hỏi Lăng Duệ muốn làm gì.

"Tôi biết bây giờ em đang trướng sữa rất khó chịu, tôi chỉ muốn giúp em thôi."

Lăng Duệ vừa nói vừa duỗi tay về hai nơi mềm mại kia nhẹ nhàng xoa bóp, chỉ chốc lát sau lại có rất nhiều sữa tràn ra.

"Gây phiền phức chứ giúp được gì đâu."

Li định tắt công tắc trứng rung thì phát hiện điều khiển từ xa đã biến mất.

"Vậy tôi sẽ hút ra cho em?" Lăng Duệ thành khẩn hỏi.

"Được thôi."

Ngữ khí của Li giống như bố thí, nhưng Lăng Duệ cũng không thèm để ý.

Hắn nghiêng người đỡ eo Li, vén làn váy lên trên miệng Li.

"Cắn."

"Anh ra lệnh cho tôi?"

Lăng Duệ cười khẽ, cũng không để ý tới cậu, cúi đầu đi cắn ngực Li. Hắn vừa mút vừa hút, biến hai chỗ mềm mại này thành bánh kem bơ, ngậm trong miệng quá lâu sợ tan, hút không kịp sữa ngọt đang chảy ra. Li dùng hai tay ấn đầu Lăng Duệ, lại ưỡn ngực mình về phía trước, cho đến khi ngay cả mũi Lăng Duệ cũng chôn vào trong ngực cậu đến mức không còn nhìn thấy.

Lăng Duệ thật sự rất kỹ xảo uống sữa, hắn uống hết sữa vào trong ngực bụng, lại dùng đầu lưỡi ấm áp vân vê núm vú, cuối cùng còn nghiêm túc hôn lên hai chấm đỏ dựng lên kia.

Li đã sớm bị chiêu thức này hầu hạ đến nhũn eo, giờ phút này đang dựa vào Lăng Duệ, hai mắt bịt kín một tầng sương mù.

"Có giúp gì cho em chưa?"

Li dù chết nhưng cái miệng vẫn cứng, chỉ biết thở hổn hển, không nói.

Thấy thế, Lăng Duệ liền dùng chân dẫm một cái điều khiển từ xa đặt bên chân mình, Li lập tức run rẩy toàn thân, trứng rung bên trong cơ thể được gia tăng tần suất, mà phía trước của cậu cũng thành trạng thái nửa cương.

"Cần tôi tiếp tục giúp em không?"

"Không cần."

Li đẩy Lăng Duệ, định tự lấy quả trứng rung trong cơ thể ra.

Nhưng Lăng Duệ sẽ không để cậu được như ý, hắn tăng lên mức độ lớn nhất.

Li xụi lơ trong lòng Lăng Duệ, bị hắn dùng hai tay nhấc hai chân cậu lên, sau đó giúp cậu tách ra hai bên, có chút giống như dỗ trẻ nhỏ đi tiểu.

Lăng Duệ đem thứ cứng rắn của mình mài ở bên cạnh hoa huyệt của Li, Li hoảng sợ nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn, cậu muốn đẩy Lăng Duệ ra, đáng tiếc hai tay hắn còn chưa thả ra, bản thân mình lại không còn bao nhiêu sức lực.

"Thả tôi xuống."

"Em có thấy, đi vào như thế này có thể sẽ sâu hơn không?"

Lăng Duệ chậm rãi chen vào phía trước một chút.

"Không được, bên trong...còn có trứng...rung."

Li cảm thấy Lăng Duệ thật sự quá đáng sợ, cậu cần phải ngăn cản hắn lại.

"Cũng có thể nghe em đấy."

Lăng Duệ cười ôn hòa, hắn nói với Li trong gương.

"Em ra khỏi thân thể Tiểu Việt là được."

"Lăng Duệ, anh đúng là đồ thần kinh, mau buông tôi ra."

Rốt cuộc là ai thần kinh?

Lăng Duệ ném điều khiển từ xa trong tay đi, dùng chân đạp một cái trực tiếp làm nó vỡ vụn, lại dùng sức xé nát quần áo trên người Li.

Mà trứng rung trong cơ thể Li cũng không khống chế được mà tăng tần suất. Li không còn cách nào khác, chỉ muốn chạy trốn, cậu dùng hết sức lực toàn thân bám vào người Lăng Duệ, cậu cũng không chịu cầu xin câu nào, nhưng nếu để cho Lăng Duệ đi vào, cậu sợ đến lúc đó Tiểu Việt sẽ phải đến bệnh viện, cậu làm sao có thể để Tiểu Việt chịu khổ như vậy?

"Lăng Duệ, anh không vượt qua bài kiểm tra của tôi."

Li nói ra một câu tàn nhẫn, mắt thấy Lăng Duệ đã đi vào một phần ba, cậu đột nhiên đau lòng khóc to.

"Bác sĩ Lăng, bác sĩ Lăng."

Là Vương Việt.

Chỉ có Vương Việt mới có thể khóc trước mặt Lăng Duệ, cậu ngửa đầu nhìn Lăng Duệ, nước mắt lưng tròng.

Bác sĩ Lăng, anh có thể...không sao, nếu bác sĩ Lăng thích, cũng không sao hết.

Vương Việt muốn nói lại thôi, cúi đầu.

Lăng Duệ hôn lên đỉnh đầu cậu, sau đó ôm cậu lên giường, lại ngồi ở hạ vị của Vương Việt, cong đầu gối cậu lên, tách đùi cậu ra, giống như đang kiểm tra bệnh nhân, vươn hai ngón tay vào thăm dò trong cái miệng nhỏ của Vương Việt. Chỉ mới đi vào được một đoạn, Lăng Duệ đã có thể cảm nhận được miệng nhỏ của Vương Việt đang chậm rãi co rút lại, không muốn hắn tiến vào sâu hơn, cũng không cho hắn đi ra ngoài.

"Tiểu Việt, chặt quá."

"Xin lỗi, bác sĩ Lăng...A..."

Vương Việt muốn khép hai chân lại nhưng lại bị Lăng Duệ bẻ ra, hắn vỗ vỗ cặp mông đàn hồi của Vương Việt, ý muốn để cho cậu thả lỏng.

Vương Việt bị vỗ co rúm thân thể, cậu cũng đưa tay bóp núm vú của mình cố gắng thả lỏng bản thân.

Lăng Duệ nhân cơ hội moi vào bên trong, ở một nơi trơn nhẵn nào đó dùng hai ngón tay lấy quả trứng rung còn đang rung động kia ra, dâm thủy cũng theo đó chảy xuống.

Vương Việt không ngừng thở dốc rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Lăng Duệ thấy ngực Vương Việt lại ướt hơn phân nửa, là do hắn vừa mới bóp núm vú làm sữa vốn đã dừng chảy lại tiết ra.

Lăng Duệ phủ lên hôn cằm Vương Việt, cắn vành tai cậu, lại liếm yết hầu của cậu, một đường đi xuống liếm ướt hai núm vú phồng to nhô cao của cậu.

Vương Việt khẽ rên lên, hai tay ôm mặt Lăng Duệ. "Em muốn, được chứ?"

Vương Việt cảm thấy nửa người dưới vô cùng trống rỗng, hiện tại rất cần được thứ gì đó lấp đầy.

"Em nói em muốn với ai?"

Đầu ngón tay Lăng Duệ vuốt ve núm vú Vương Việt.

"Nói với Lăng... Nói với chồng rằng em muốn."

Bộ dạng thẹn thùng như chưa trải sự đời của Vương Việt làm cho bụng Lăng Duệ dâng lên một ngọn lửa, hắn nắm lấy cự vật của mình và Vương Việt lại một chỗ, sau đó dùng bàn tay bao lấy ma sát trên dưới.

Tuy rằng đã được hầu hạ, nhưng thứ Vương Việt muốn không phải là như vậy.

"Chồng ơi, anh không vào sao?"

Vương Việt bắt chước động tác làm tình, tự dùng ngón tay khuấy loạn khoang miệng kéo theo từng chỉ sợi bạc.

Quá dâm.

Lăng Duệ cũng không chịu nổi loại mời gọi này của Vương Việt, hắn buông tay ra, đẩy vật cứng của mình tiến thẳng vào cái miệng nhỏ phía dưới của Vương Việt. Còn chưa đi vào được một nửa, hắn lại phát hiện mình chưa đeo bao cao su, đang muốn rời khỏi thì bị Vương Việt ngăn cản.

"Chồng, vào đi, đừng đi...A"

Lăng Duệ làm sao chịu được giọng nói mị hoặc thuộc về Vương Việt, hắn đột ngột đâm vào. Lúc đầu, Vương Việt vẫn cắn rất chặt, Lăng Duệ bóp eo cậu, lại cúi đầu hôn môi rồi ngậm môi dưới của cậu. Vương Việt ôm lấy cổ hắn vội vàng lưu luyến hôn môi, Lăng Duệ cảm giác được cậu thả lỏng, cũng đẩy hông bắt đầu đóng cọc.

Mỗi lần Lăng Duệ đỉnh vào một cái, Vương Việt lại dùng sức ấn mạnh vào lưng Lăng Duệ. Móng tay của Vương Việt đã được cắt rất sạch sẽ, thế nhưng cậu vẫn lo sợ để lại dấu vết trên lưng Lăng Duệ, vậy nên cậu chỉ dám dùng ngón tay ấn cho đến khi nó trắng bệch.

Lăng Duệ buông miệng Vương Việt ra, tìm một quả cầu che miệng trong hộp, sau khi đeo cho Vương Việt lại tiếp tục hôn sâu, quả cầu nhỏ ở trong miệng hai người bị đẩy tới đẩy lui, nhưng Vương Việt chỉ cảm thấy điều này còn xa mới đủ. (Không sợ nó trôi xuống họng hả 😳😳)

Phát hiện sữa của Vương Việt lại tràn ra, Lăng Duệ đành phải vùi ở ngực cậu giúp cậu giải quyết, cuối cùng uống đến mức no căng.

Sau đó hắn lại tinh tế vuốt ve vật cương cứng của Vương Việt, phía trên còn có mấy tầng dây siết trướng căng như cũ, gân xanh nổi lên, nhưng Vương Việt còn không có ý muốn bắn.

"Sao Tiểu Việt không bắn?"

"Ưm?" Vương Việt giống như mèo con đáp một câu.

"Sao Tiểu Việt không bắn?

Lăng Duệ điều chỉnh tư thế, lại hung hăng đâm về một hướng khác, nơi hai người giao hợp chảy nước cùng bọt trắng. Dường như Vương Việt đã bị đâm trúng điểm nhô lên, cậu cong người, nắm lấy ga trải giường hai bên kéo lên, mồ hôi dọc theo trán chậm rãi chảy đến xương quai xanh.

Lăng Duệ tiếp tục đỉnh hông, hắn nhìn Vương Việt bắn từng luồng tinh dịch ra đầy tay hắn, sau đó đem tất cả nắm dịch này bôi lên cơ bụng, trên ngực Vương Việt, làm cho cả người cậu thoạt nhìn đều sáng lấp lánh.

Vương Việt còn cắn quả cầu, nhưng nước miếng vẫn không ngừng chảy dọc theo khóe miệng, cả người cậu run rẩy, hai mắt trợn ngược, tinh dịch dưới thân còn chưa tiết xong.

"Tiểu Việt rất giỏi."

Lăng Duệ mỉm cười sờ lên mã mắt của Vương Việt.

Ngực Vương Việt phập phồng, cậu muốn lấy khẩu cầu ra nhưng lại bị Lăng Duệ ngăn cản.

"Tiểu Việt đừng nóng vội, anh còn chưa bắn đâu."

Mịa đoạn sau đâu, tác giả bịp mình à🔫🔫🔫🔫

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip