Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Cậu và hai người bạn của cậu đi đến lớp, cậu đứng đơ người khi nhìn thấy anh, anh ta đang cười đùa với đám bạn của anh
   "Xem ai tới kìa, haha. Có bạn bè chống lưng rồi, nên không sợ bọn này nữa đâu."
  "Mặc kệ bọn chúng, mau lại chỗ ngồi đi, Layla, Issac." Cậu bảo
  "Này, dám bơ bọn này à, hôm nay đại ca tao vào học rồi. Mày còn không chào à." Hắn chặn cậu lại
   " Tại sao tôi phải chào, chào rồi cũng bị bắt nạt. Tôi quá quen với kiểu này rồi. Không tiếp."
   "Mày...." Hắn giơ nấm đấm
    "Thôi, bỏ qua đi." Violet nói, anh đi về phía cậu
  "Jaki, em bỏ quên cái này nè." Thầy giáo Cody đi tới
  "Thầy Cody, chào thầy ạ. Thuốc của mình, ừ nhỉ, nãy đi mà bỏ quên."
  "Ừ, thuốc giảm huyết áp của em, thật tình, sau này còn thế nữa thì tôi tịch thu luôn đấy."
  "Xin lỗi thầy Cody ạ, hihi."
   "Này, thầy dám chen ngang chuyện của tôi à." Violet giận dữ nhìn thầy
  "Xin lỗi, chen ngang gì cơ, tôi không thấy cậu đấy. Tôi tìm Jaki chứ có tìm em đâu." Thầy cười nói
   " Thầy được lắm."
   "Sao thế, gặp anh mình còn không chào, giờ tôi là thầy cậu, cũng không chào à. Thật là không biết phép tắc." Cody lắc đầu ngao chán
  "Anh..thầy???." Cậu nhìn Cody
  "Sao thế, em thấy hai màu tóc của tôi với cậu ấy không, cùng màu mà, chỉ là đậm hơn thôi."
   "Đúng là vậy...chỉ là hơi khác một chút...về tính tình..." Jaki ấp úng nói
   "Còn không mau về chỗ ngồi đi, chuyện nhà tôi liên quan tới cậu à, tên mọt sách." Violet lườm cậu, cậu sợ hãi đi cùng bạn bè của mình ngồi vào chỗ
   "Còn thầy, đưa thuốc xong thì đi dùm tôi."
   "Vâng, tôi đi, tạm biết nhé, Jaki. Em còn nợ tôi một bữa ăn nhé." Cody đi ra khỏi lớp, cậu thở phào, anh đi đến phía cậu
   "Này..." Reng reng, tiếng chuông đến giờ học đã đến, anh nhìn cậu rồi rời đi, lại bàn của mình ngồi học.
   "Haizz, thoát được rồi, xém chết."
   Giờ về, cậu chào tạm biệt bạn của mình, anh từ đằng sau đi theo cậu, tới con hẻm nhỏ, cậu dừng lại
  " Cậu theo tôi làm gì? Muốn tiền hay là đánh tôi? Violet."
   "Không, chỉ muốn hỏi cậu vài điều." Anh tiến tới
   "Hỏi tôi, làm ơn đi, cậu ngoài đánh tôi ra thì còn lâu mới có vụ hỏi tôi ấy." Cậu đi ra ngoài hẻm.
   "Rốt cuộc cậu với anh ta là gì của nhau." Violet đè cậu vào góc tường
  "Này, đau đấy. Anh nào, thầy Cody à. Chuyện của tôi liên quan gì tới anh." Cậu cố gắng đẩy anh ra, hai tay chạm vào người anh, sắn chắc, cậu đỏ mặt
  "Đi ra mau, đừng có ép tôi, tôi với anh cậu không có chuyện gì hết đấy."
  "Tốt, đi đi." Anh thả cậu ra, cậu chạy đi, hình như là cậu sợ đến nổi khóc. Chạy về đến nhà, tim cậu đập bình bịch, cậu sợ Violet vì chuyện cũ mà sẽ đánh cậu một lần nhập viện nữa. Cậu lục túi áo mình, thuốc của cậu chắc lại bị rớt ở đâu nữa rồi
   "Đúng là tên ngốc, chạy cho cố vô rồi rơi luôn cả thuốc, thuốc gì đây nhỉ? Haha, thì ra cậu ta bị bệnh tim à." Violet nhìn hộp thuốc rớt xuống đường gần đó. Nhặt hộp thuốc lên, anh đi về nhà của mình.
   "Chào em trai, buồn cười nhỉ? Lúc sáng, ghen sao." Anh nhìn người anh đáng ghét của mình
   "Ghen? Ha, không có chuyện đó, tôi không để cho anh cướp đi cái con mồi bắt nạt của tôi đâu."
   "Vậy sao, cậu nhóc Jaki đó, dễ thương lắm chứ, nói chuyện với cậu ta cũng vui phết. Coi chừng anh cướp cậu ta đi đấy, lúc nhìn cậu ta khóc rất dễ thương, đúng là thật khiến cho người ta muốn bắt nạt và véo khuôn mặt ấy." Cody vừa cười vừa nhìn Violet
   "Muốn làm gì thì tùy anh, tháng sau anh cưới rồi, tôi không quan tâm."
   "Vâng vâng, đi ngủ sớm đi, bố nói sẽ cho em đi nước ngoài sau khi kết thúc năm học này đấy."
   "Ừ." Anh đi lên phòng mình, nằm trên giường, tay moi hộp thuốc của cậu ra nhìn
   "Ha, Jaki Natsumi, rốt cuộc cậu có gì mà anh trai tôi lại thích cậu thế nhỉ. Thật buồn cười, ăn mặc thì có vẻ được, đôi mắt tím sao, tóc đen, trông cũng được nhỉ. Mình đang nói gì vậy nhỉ, mình không phải gay." Anh quăng hôp thuốc vào cặp mình, rồi ngủ đi.
   Bên này, Jaki vừa về đến nhà mình, cậu đã phải đi làm việc rất cực khổ, cũng may là ông chủ cho cậu về sớm, cậu nằm lên giường, nghĩ tới cảnh kúc chiều.
   "Rốt cuộc, tên Violet đó hỏi mình tại sao lại thân với thầy Cody nhỉ? Rõ ràng thầy ấy tốt thế cơ mà. Cũng lạ, cậu ta không đánh mình sau cái lúc mình nhập viện. Không lẽ...cậu ta sẽ định gôm hết một lượt rồi trả đũa mình. Thôi, tốt nhất nên tránh xa cậu ta càng tốt." Cậu thiếp đi
    "Này, cậu làm gì vậy? Violet...này...này....không phải chỗ đó, đừng cắn." Anh không nghe, vẫn tiếp tục liếm chỗ đó, anh cắn lên vai cậu
   "Aaaaaaa......" Cậu tỉnh dậy đột ngột, mặt cậu tối xầm lại.
   "Cái đ...gì vậy....mơ kiểu quái gì thế này...Violet....muốn đăng xuất quá đi."
Cậu vò đầu mình, sửa soạn rồi đi đến trường.
    "Chào Jaki, trông cậu sắc mặt không ổn chút nào hết vậy." Layla lại gần cậu nhìn
   "Không có gì, chỉ là mơ thấy ác mông kinh thật ấy."
   "Đại ca, trông sắc mặt anh tệ đi thế nhỉ." Nghe vậy cậu liền quay lại, anh mắt cả hai chạm nhau, cậu đỏ mặt quay quắt lên trên
   "Không có gì, chỉ là mơ thấy ác mông thôi." Anh quay mặt ra cửa sổ
   "Sao tai của đại ca đỏ thế vậy? Đại ca si mê em nào rồi sao?"
   "Không liên quan tới mày?"
   *Nghĩ lại thì, giấc mơ kia cũng không tệ* Violet cười thầm
  
 
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip