Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ôi, cái lưng của tôi." Jaki ngồi trên ghế ở phòng làm việc than thở

  "Jaki, cậu hôm qua làm gì mà đau lưng thế." Yasu đập lưng cậu, cậu la lớn nhìn Yasu
   "Xin lỗi....xin lỗi." Yasu nói, cậu đấm vào bụng cậu ta một cái

    *Không phải do Violet hành mình từ hôm qua, đến sáng còn làm nữa chứ. Cậu ta ăn gì mà dai sức vậy chứ.*
   
   "Jaki, có ai nhắn tin cho cậu nè. Gì đây, Violetttt, còn có rủ đi ăn chung nữa." Yasu cầm điện thoại của cậu mà gá hốc mồm. Cậu nhanh chóng chạy lại đem đi cất vào túi quần.

   "Nhiều chuyện, cậu lo đi ăn của cậu đi."
 
   "Hămmmmmm, hehehe, mình sẽ tung tin này." Yasu cười man rợ

   "Em tới rồi, Jaki nè. Lại đây." Anh kéo ghế ra cho cậu, cậu nhìn anh cười mỉm, hai người họ cùng nhau ăn, lại lọt vào ánh mắt của một người

   "Hôm nay em ăn nhiều quá, Jaki." Anh lại gần hôn lên má của cậu, cậu đỏ mặt

   "Tới giờ vào làm việc rồi mà, anh còn có cuộc họp nữa đó."

   "Đúng rồi nhỉ, vậy, chiều nay, chúng ta về rồi làm một tý nhé."

   "Cái tên cà tím như anh chỉ biết có thế thôi, rồi rồi." Cậu hôn lên má anh, hai người họ cùng đi đến công ty, đến cửa họ chào tạm biệt nhau rồi làm việc.

   "Jaki, hình như chủ tịch, gọi cậu ấy." Trưởng phòng Maya đi lại gần cậu nói

   "Sao chủ tịch lại kêu mình. Đi nhanh kẻo bị đuổi việc lại khổ." Cậu nhanh chóng vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất của toà nhà.

   "Chủ tịch."  Cậu gõ cửa, đợi sự phản hồi của ngài, cậu bước vào phòng của ngài

   "Cậu Jaki, cậu nói như này là sao hả." Ông thẩy vào mặt một tấm hình, nó rơi xuống chân cậu, đó là tấm hình của cậu và anh đang hôn nhau

   "Cái này...chủ tịch." Ông đi lại tát cậu một cái

   "Đúng là ghê tởm, cậu quyến rũ con trai tôi à. Con trai của tôi, Violet nó không bị gay. Mong cậu rời xa nó đi."

   "Tôi nghĩ chủ tịch quá cổ hủ rồi đấy. Ông không hiểu con trai mình nghĩ gì sao."

   "Tại sao tôi lại không hiểu con trai mình chứ. Tôi là ba của nó nên tôi hiểu, không cần cậu dạy đời cho tôi." Ông nói tiếp

   "Cậu chỉ đến vì tiền và tài sản của cái nhà này thôi, cậu không xứng với nó." Câu đơ người, tối xầm mặt rồi nói

   "Ừ, tôi đến vì tài sản ấy, với lại, mọi cô gái tiếp cận ông cũng vì tài sản thôi. Tôi không cần biết ông là ba của anh ấy hay gì. Nếu ông làm anh ấy tổn thương thì tôi không tha cho ông. Ông làm ba kiểu gì mà để con mình cô đơn, không quan tâm con mình thế."

    "Tôi...đó là cách dạy con của tôi. Liên quan gì tới cậu, được rồi, cậu đi đi, rời khỏi nơi này càng tốt, tránh xa con tôi càng tốt." Cậu nghe xong liền đi ra ngoài cửa, xuống đến phòng, cậu bắt gặp anh, anh vui vẻ đi lại gần cậu, ấm ức cậu rời đi, dọn dẹp đồ ở phòng làm việc của mình
 
    "Jaki, em định đi đâu, có chuyện gì vậy, sao má của em lại đỏ." Violet sờ má của cậu, cậu đẩy anh ra

   "Em không sao, em định nghỉ việc ở đây, vừa nãy, ba của anh gọi em đến...."

    "Ông ta nói gì với em phải không?" Anh nắm tay cậu

   "Đúng là người nghèo không thể nào xứng với người giàu mà, phải không nhỉ? Ba anh nói rằng em không xứng, đuổi việc em, và bảo em rời xa nơi này." Mọi người sau khi ăn trưa xong đã lên lầu để bắt đầu công việc của mình, họ bước vào đã thấy Violet và Jaki đang cãi nhau.

   "Không có chuyện đó, anh sẽ đi cùng em, mặc kệ ông ta nói gì, anh sẽ nói với mẹ mình, cắt đứt mọi quan hệ với ông ta. Làm ơn, Jaki...đừng rời bỏ nơi này." Anh ôm cậu vào lòng, anh bây giờ đã khóc, cậu đau lòng xoa đầu anh

  "Nhưng làm sao anh có thể đi theo em được, anh là giám đốc của công ty này mà."

   "Mặc kệ, anh thà từ bỏ chức này để ở bên em." Anh hôn lên môi cậu, mọi người hú hét chúc mừng, cả hai người họ đỏ mặt

    "Jaki.....sao cậu quá đáng vậy...huhu...có bồ trước tôi rồi." Yasu khóc lóc ôm cậu
 
   "Thôi nào, Violet...nhưng mà...."

   "Không nhưng nhị gì hết, anh sẽ từ chức, chúng mình mở một quán cà phê hay tiệm hoa để bán đi. Anh thích cuộc sống ngoài kia hơn." Anh nắm tay cậu

   "Nhưng mà."

   "Quyết định rồi, chúng ta rời khỏi nơi này đi."

   "Cậu đi vui vẻ nha, Jaki. Khi nào đám cưới mời tôi." Mọi người nói

  "Biết rồi, hihi."

   Cả hai người họ đi ra cùng nhau, cậu nắm tay anh cười mỉm, hai người họ sau đó đi ra mắt người nhà của mình, lần đầu cậu dắt anh đi ra mắt với a h chị của mình. Anh chị cậu đã rất gắt gỏng vì chuyện lúc xưa, nhưng sau một thời gian thì họ đã nguôi giận.
      Hiện tại, cậu và anh đã mở một tiệm cà phê nhỏ, lúc đầu có hơi khó khăn vì họ phải học cách pha chế. Về phía ba của anh thì công ty ông ta bị Lilith phản bội, khiến cho công ty phá sản, rất nay thiệt hại không có đổ lên đầu nhân viên ở đó. Mẹ anh cũng đã tỉnh ngộ và ly hôn với ông bố tồi tệ đấy. Đây chắc hẳn là một kết thúc tốt đẹp nhỉ.
 
_____________________________________
Tui không lừa mọi người đâu, thiệt đó có ngược đâu nè :)))))

   Mà mấy hôm nay chơi game kinh dị nên quên bén mất viết cho mấy bà luôn đấy :333
 
   Viết vội quá nên còn xàm xàm lắm
  

  

  

   

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip