Chương 8: Toga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Toga bắt đầu đi tìm Izuku để nói về việc cô ấy muốn là người tiếp theo. Vì Twice đã mạnh dạn đứng lên và chia sẻ, nên sẽ thật công bằng nếu cô ấy làm điều đó tiếp theo. Thêm vào đó, cô ấy không muốn Dabi chọc ghẹo cô ấy vì điều đó. Rượu hôm qua không khiến cô nôn nao, nhưng cô có chút mệt mỏi hơn bình thường.

Khi cô ấy đi xuống cầu thang thì lại là một câu chuyện khác, mọi người đang ăn Macaroni và Phô mai cho bữa trưa, nhưng cô ấy biết cái nét mặt mà bạn bè mình đang có lúc này. Hầu như mọi người đều lộ rõ ​​vẻ mặt nôn nao vì cái cách họ vùi đầu vào tay trong khi ăn một cách uể oải. Kurogiri và Izuku là những người duy nhất dường như không bị ảnh hưởng bởi rượu của ngày hôm qua. Mấy người khác như vừa được đưa đi quẩy bar, hút cần, xong đi về quẩy thêm một tăng nữa nên giờ đang cố gắng níu kéo mảnh linh hồn còn sót lại của mình. 

 "Chào buổi sáng hoặc buổi chiều, hoặc buổi nào thì kệ nó luôn." Cô ấy chào hỏi khi bước xuống cầu thang. 

"Chào buổi sáng chiều." Jin mở lời chào một cách chậm rái trong khi đang ôm tô ăn sáng từ chỗ ngồi của mình.

 "Ngón tay của anh thế nào rùi ?" Toga hỏi. "Không thể nào ổn hơn, những vẫn đau chết mợ." Jin trả lời trước khi nhồi vào miệng mình một đống mì và phô mai. 

"Nè Izuku, tui có thể là người tiếp theo nói chuyện với cậu về mấy thứ linh tinh ấy được không á ?" Toga hỏi, bước lại gần anh chàng đầu bông cải.

Izuku gật đầu, "Được nhưng có thực mới vực được đạo nha." 

"Chí lí." Cô đồng ý rồi lấy phần ăn sáng nóng hổi với phô mai thơm ngon của mình. Sau khi ăn xong phần này thì cô ta lấy thêm tí nữa ăn cho đã rồi mới dừng vì no.

 Sau khi đặt bát đĩa vào bồn rửa chén, cô theo Izuku vào văn phòng.

 Iguchi hỏi, "Vậy chúng ta làm gì trong khi bả đang nói chuyện với Izuku ?" 

"Chúng ta có thể uống..." Kurogiri đề nghị, cố gắng che đi nụ cười thiếu đứng đắn và đầy giả trân của mình. 

"ĐÉO NHA". Cả 6 người đồng thanh trả lời khiến Kurogiri bật cười.

Nghĩ sao mà bải người ta uống, anh có uống nổi không mà nói. Sao hay ra dẻ quá hà ?

"Thôi thì cứ uống đi. Nếu có đau bụng thì đi toilet. Đi đại tiện sẽ giúp đầu óc minh mẫn hơn đấy." Kurogiri biện luận cho lời nói của mình. 

"Thôi thì mình chơi Pictionary hay cái gì đó khác thì sao nà ? Cái gì mà dễ dàng với không gây ồn á, chị đây éo muốn làm cơn đau đầu hiện giờ thêm nặng nề đâu." Magne đề cử.(Là một trò chơi thú vị dành cho gia đình, tiệc tùng hoặc bất kỳ hoạt động nhóm nào, Pictionary là một trò chơi vẽ trong đó một người vẽ và những người chơi khác cố gắng đoán những gì đang được vẽ. Pictionary hoạt động với ít nhất bốn người hoặc có thể chơi với các đội gồm hai hoặc nhiều bài. Pictionary về cơ bản là trò đố chữ với hình vẽ.) 

Những người khác gật đầu trong khi Sato chỉ lắc đầu. Anh ấy biết rằng cơn đau đầu của họ sẽ xuất hiện ngay khi họ bắt đầu chơi. Không có trò chơi nào là không gây chiến tranh với đám này cả.

*

Himiko thả lỏng người ngồi trên ghế sofa đối diện với Izuku. Hiện giờ cô ấy đang cảm thấy rất ấm cúng trên chiếc ghế dài.

 Izuku mỉm cười, "Vậy, Toga Himiko, cậu thích tớ gọi cậu bằng tên gì ?" (Từ bây giờ xưng hô cậu-tớ nhé.) 

"Himiko nghe dễ thương hơn á." Toga chọn tên chính của mình. 

Izuku gật đầu, bấm chiếc bút của mình, "Được rồi Himiko, cùng nói chuyện nào."

*

"Cậu đang làm cái đéo gì vậy ? Tôi éo có miếng ý tưởng về việc nó là cái gì luôn ấy..." Kurogiri nói, cố căng mắt ra mà nhìn theo những nét vẽ của Shigaraki rất chi là 'rồng bay phương múa, vẽ giun chúa nhìn cũng éo ra'. 

Twice lớn tiếng nói, "Con ngựa. Không ? Con hươu cao cổ. Đéo phải ? Con mèo ? Tôi éo biết cậu đang vẽ clgt gì luôn."

 "Đệt, hình như...nó là sinh vật đột biến gen phải không ?" Spinner hỏi, không chắc chắn thứ kì dị mà shigaraki đang vẽ là cái mẹ gì. 

"Khoan, có phải đó là Ninja Rùa không ?" Sato hỏi, đang cố gắng để xác định Shigaraki đang vẽ cái giống gì. 

Hết thời gian đoán.

 "Là chó ! Là con chó ! Làm thế đéo nào mà mấy người éo nhận ra thế ?" Shigaraki phàn nàn, chỉ ra những chi tiết mà anh ta cho là mọi người có thể đoán do anh ta nghĩ mình vẽ đẹp.

 "Ôi mừng vãi, tưởng cậu đang vẽ sinh vật nào đó thuộc chiều không gian khác hay là đang vẽ scp luôn chứ." Magne thầm lặng chen câu vào. 

"Cậu cần luyện tập kỹ năng vẽ đấy, quý ngài bàn tay à." Dabi lên tiếng, đập tay vào mặt, "Tôi không biết làm thế nào mà thứ vừa được vẽ đó có thể là sinh vật sống được luôn." 

*

"Vậy Himiko, kể từ đầu đến cuối câu chuyện về cuộc sống của cậu cho tớ nghe đi." Izuku đề nghị cô ấy mở đầu câu chuyện.

Himiko bắt đầu, "Mọi thứ đều ổn. Tớ là con một, và tớ có hai người bạn khi còn nhỏ ở trường tiểu học. Điều đó khá bình thường, tớ đoán vậy. Không có gì đáng quan tâm cả."

"Chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu có năng lực ?" Izuku hỏi.

"À thì, mọi thứ có vẻ như xuống dốc...he he." Cô ấy cười khi hồi tưởng về quá khứ của mình.

"Cậu chia sẻ được không ?"

Himiko tiếp tục, "Chà, tớ với bố mẹ đang chơi ngoài sân sau hoặc là công viên, không nhớ nữa ? Tớ không biết nó ở đâu ... Tớ chỉ biết chỗ đó ở bên ngoài. Tớ nhìn thấy một con chim nhỏ trông rất đau vì nó đang chảy máu. Nó thực sự dính đầy máu."

"Hừm" Izuku ngân giọng, ghi chú vào sổ. "Được rồi..."

"Và tớ càng nhìn vào nó, con chim trông càng xinh hơn với màu đỏ giữa những chiếc lông của nó vì màu đỏ trông rất đẹp. Nhưng khi tớ nhìn gần vết máu nhiều hơn nữa, tớ cảm thấy một cảm giác đói khát. Cảm giác như tớ cần phải uống nước .. nên tớ đã hút máu nó, và tớ cảm thấy tốt hơn vô cùng sau khi làm thế. Cảm giác đó giống như sự hài lòng, cậu biết đấy. Nhưng khi tớ cho họ xem những gì tớ làm, họ đã rất kinh hoàng. Này, không phải tớ là người giết con chim đâu, về cơ bản là nó đã chết khi tớ tìm đến với nó !" Himiko đáp.

"Tớ hiểu rồi, cậu kể tiếp đi."

"Tớ bắt đầu gặp một chuyên gia cố vấn năng lực theo lện của bố mẹ tớ hoặc cậu gọi đó là gì cũng. Nhưng tất cả những gì họ làm là bắt buộc tớ phải cố gắng trở nên bình thường, hòa nhập vào một xã hội mà tớ sống giả tạo thay vì là chính mình. Họ liên tục nói về khá nhiều những thay trong toàn bộ cuộc sống của tớ. Họ nói rằng tớ có lẽ nên giữ im lặng về năng lực kì dị của mình, nếu không tớ sẽ không có bạn bè." Himiko giải thích, bĩu môi, nheo mắt lại.

"Và rồi ?" Izuku hỏi, chờ đợi cô ấy tiếp tục câu chuyện.

Himiko tiếp tục với một tiếng thở dài buồn bã, "Và tớ không muốn mất bất kỳ người bạn nào. Tớ tiếp tục cố gắng hòa nhập vào xã hội mà mọi người đều muốn tớ tham gia, vì vậy tớ đã nói dối về năng lực thực sự của tớ và những thứ khác. Cho đến một ngày tớ không thể chịu được nữa. Ở trường cấp hai, tớ đã tấn công một cậu bé luôn bắt nạt và quấy rối tớ trong hội trường. Ngày hôm đó, tớ đã bỏ nhà ra đi và bắt đầu sống trên đường phố. Và rồi, tớ gặp Dabi, trở thành người theo tư tưởng của Stain, và trở thành một phần của Liên minh. Và đó là cách tớ đến được đây."

"Đáng lẽ ra, cậu không đáng bị đối xử như vậy, không hề. Bị ép buộc trở thành thứ mà cậu không phải không bao giờ là cách để 'sửa chữa' bất kỳ vấn đề nào. Và khi cậu không muốn trở thành con rối của họ, họ coi bản thân cậu như bụi bẩn," Izuku nói, "Tớ cũng bị đối xử như vậy. Một khi những người khác phát hiện ra việc... tớ không có năng lực, tớ đã bị coi là một kẻ bẩn thỉu, là cặn bã xã hội."

Himiko thở dài, "Ừ, chắc rằng việc đó rất áp lực đúng không nà. Cậu vẫn còn người thân ở bên chứ ?"

Izuku cười nhẹ nhàng, "Chỉ có mẹ của tớ thôi. Tớ rất nhớ bà ấy. Tớ vẫn chưa được gặp bà ấy từ khi bắt đầu học việc với Nezu, nhưng sau khi buổi trị liệu cho toàn bộ Liên minh kết thúc hay nói đúng hơn là sau khi cái fanfic này kết thúc, tớ sẽ dành thời gian riêng thật nhiều cho mẹ."

"Tớ rất vui vì cậu vẫn có một gia đình ủng hộ. Ngay cả khi tớ không phạm tội hoặc bất cứ điều gì tương tự, tớ không nghĩ rằng tớ sẽ được chào đón trở lại gia đình của mình bởi vì họ sợ những gì tớ có thể làm. Jin là người thân thiết nhất mà tớ có được trong gia đình này trong một thời gian dài. Jin giống như một người anh trai đối với tớ và Magne giống như chị gái của tớ. Cảm giác như có một gia đình được tạo nên từ tất cả những người này, dù cho họ có là ai đi chăng nữa tớ không muốn đánh mất điều đó." Himiko cười vui vẻ và đáp lại, Izuku cũng nở một nụ cười.

"Và tớ biết cậu sẽ không đánh đổi họ. Tớ có thể thấy những lúc chiến đấu các cậu vẫn như một gia đình vậy." Izuku nói thêm.

"Gia đình này chỉ được tạo nên từ mấy tên tội phạm thôi." Himiko đáp lời, nhận lại cái lắc đầu của Izuku.

"Sai rồi sai rồi !" Izuku lập luận, "Mỗi năng lực của từng người có thể được sử dụng cho một việc gì đó không xấu xa. Giống như năng lực máu của cậu có thể được sử dụng để thu thập thông tin. Cậu sẽ là một điệp viên ngầm hoàn hảo mà mọi người cần làm đồng minh. Cậu có thể biến thành người khác để thu thập thông tin về những điều tồi tệ thực tế đang diễn ra và báo cáo để cứu nhiều người. Cậu không biết năng lực của cậu tuyệt vời thế nào đâu."

Himiko cười, "Hả ? Thiệt hông dợ ? Đừng có xạo à nha."

"Thiệt mà. Ý tớ là từng lời tớ nói luôn ấy. Và tớ có thể nói rằng, tớ không nghĩ cậu cần thay đổi bất cứ điều gì về bản thân. Tớ nghĩ tính cách của cậu kỳ quặc và vui vẻ. Cậu có thể rất bảo vệ những người cậu yêu thương và cậu có khiếu hài hước tuyệt vời. Không có lý do gì để che giấu điều đó." Izuku giải thích, đặt bìa kẹp hồ sơ xuống.

"Cảm ơn những lời động viên của cậu. Có ý nghĩa nhiều lắm luôn á." Himiko cười nhẹ nhàng với cậu ấy, "Cậu biết không, cậu có thể trở thành người bạn đầu tiên mà tớ lết bạn ở thế giới bên ngoài mà không phải là thành viên của Liên minh. Và nói ra thì, không có ý đả kích gì đâu nha, cậu trông như một người ngon mắt mà máu cũng ngon nữa."

Izuku nhún vai, "Tớ có thể chia cho cậu một tí khi cậu đường đường chính chính ra khỏi đây. Giống như quà chúc mừng vậy."

"Toẹt zời." Toga vui mừng, giơ cao cánh tay. Cô ấy thậm chí còn nhảy nhót tung tăng nữa.

*
Sau khoảng gần một tiếng nói chuyện, 2 người bước ra khỏi phòng nhưng lại bắt gặp mấy kẻ khác đang cãi lộn về cái vấn đề gì đó.

"Làm thế mẹ nào mà nó lại là tôi ?" Shigaraki chỉ ngón tay về phía tờ giấy.

Spinner chỉ ra những đặc điểm mang tính chất rất đặc trưng trên bức vẽ, "Nó có mấy bàn tay ôm lấy toàn thân giống như cậu."

"Mấy cái đó là bàn tay ?" Shigaraki hỏi lớn tiếng, làm cho cả anh ta và mấy người còn lại xoa thái dương vì đau đầu vl.

"Này, biết vẽ bàn tay khó chết mợ không ?" Spinner cãi lại luôn.

Izuku nhướng mày, "Mọi người đã uống thuốc giảm đau để đánh bay mấy cơn đau đầu bởi vì mấy thứ đồ uống 'nhẹ nhàng' hôm qua đáng lẽ phải tiêu tan khỏi người rồi nhỉ ?"

"Đống đồ uống đó vẫn éo chịu đăng xuất khỏi cơ thể. Tôi nghĩ chính nó đã gây ra mấy cơn nhức đầu nãy giờ." Kurogiri đáp lại cậu, tựa đầu vào chiếc gối kê sau lưng.

"Được rồi, chúng ta tạm dừng chơi trò hình hình đoán tên một lát nhé ? Ổn áp không ?" Izuku đề nghị.

"Hảo kế." Sato đồng ý. Những nguwoif khác cúng không ngần ngại rời khỏi nơi có mấy cái bản vẽ gớm ghiếc.

Izuku đề cử, "Ăn tối nha ? Tôi đang có ý định làm..."

Trước khi Izuku có thể nói ý nghĩ của mình, thì bỗng có tiếng gõ cửa.

Tất cả đều nhìn ra cửa chính, im lặng. Họ đang ở một nơi đồng không mông quạnh, rốt cuộc tại sao lại có tiếng gõ cửa ? Không có tiếng xe cộ, không có tiếng gọi, chỉ có tiếng gió xào xạc, cùng với tiếng gõ cửa liên hồi.

Izuku nhìn mọi người khi tiếng gõ cửa lại vang lên. Cậu ấy hướng về phía cửa. Cậu ấy quay ại nhìn mọi người một cái đã rồi mở toang cánh cửa để xem rốt cuộc tiếng gõ cửa đó đến từ ai.

Ôi trời đất ơi, đó là...

**********

Xin chào mọi người, bản dịch chương tiếp theo đây ạ. Đây là chương về Toga Himiko. Mình chọn tấm hình như ở trên vì mình thích thôi ạ. Nên nó khác với những tấm lúc trước. 

Chia sẻ thêm thì Toga và Dabi là 2 nhân vật mà mình yêu thích nhất của bộ truyện Boku no Hero Academia-Học viện anh hùng.

Còn các độc giả thì sao ạ ?

Mà quên mất, mình cũng xin chúc các bạn sẽ có một dịp lễ Trung thu thật đáng nhớ, vui vẻ, ý nghĩa ạ. Mong rằng mọi người vẫn sẽ nhớ đến bản dịch của mình ạ.

Rất cảm ơn và hẹn gặp lại,

minhlong2705

Đây là link bản tiếng Anh chương này: https://www.wattpad.com/955412354-izuku-is-a-therapist-for-villains-toga


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip