Chương 15: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một năm sau...

Dạo bước trên con đường, Izuku kiểm tra tuyến đường trên map , tìm kiếm vị trí một quán cà phê không mấy nổi tiếng nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà cà phê rất ngon. Hiện giờ cậu đang rất lo lắng vì gần đây cậu đã nhận được lời đề nghị tham gia vào một chương trình cải tạo với quy mô lớn hơn nhiều mà đối tượng là một nhóm tội phạm mới mà Liên minh tội phạm đã từng gặp trước đây.

Với tâm trạng thoải mái, Izuku mở cửa quán cà phê chỉ để phải nở nụ cười toe toét trước màn chào đón của những người bạn của mình đang ngồi cùng nhau ở góc tường. Đứng từ xa cậu vẫn có thể nghe thấy giọng của họ, mang lại một cảm giác bồi hồi và hoài niệm. "Sao mấy đứa nhóc đó cứ gọi tôi là Splinter nhỉ ? Bộ tôi giống chuột lắm à ?" Iguchi phàn nàn, tiện thể nhấp một ngụm soda dứa. "Không, nhưng cậu mang dáng vẻ của một người thầy đáng kính giống nhân vật đó." Sako nói. Tâm trạng Iguchi có vẻ tươi tắn lên, "...Đó là lời nói bình thường, thật trân nhất mà anh nói đấy. Cảm ơn nhiều." Sako gật đầu, "Không có gì đâu, ngài Splinter." "Nhưng mà này, cậu bây giờ đã thăng hạng level xã hội lên trở thành sư phụ ở võ đường mà cậu dạy, nghe quá sang luôn ấy." Touya cười khẩy. Iguchi thở dài với một nụ cười mệt lả, "Đúng là éo thể tin được. Chào Izuku !" "Hê lô !" Touya lên tiếng, cái vòng cổ làm từ mấy cọng LÔNG CHIM MÀU ĐỎ của anh ta tung bay theo từng chuyển động. Chắc chắn là tên này đang cố tình flex cái vòng đó, để gián tiếp flex luôn bạn trai mình.(Ủa khoan có gì đó không bình thường, nếu dựa trên năng lực của Hawks thì chẳng phải anh ta có thể xác định vị trí mấy cái lông dù chúng ở bất cứ đâu. Khoan ! Như vậy cái vòng này...)

Izuku mỉm cười trước khi ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Kurogiri và Tenko. Mái tóc xanh nhạt của Tenko bây giờ đã mọc dài qua vai một chút, đồng thời anh cũng cố định nó ra bằng hai chiếc kẹp màu đen. Người bạn tinh thần của Tenko, Yuki thì đang ngồi trong lòng anh. Yuki là một chú chó corgi nhỏ có vòng cổ màu đỏ trông giống với đôi mắt của Tenko. Theo thời gian, nhờ biết cách chăm sóc da, skincare đồ nên khuôn mặt anh giờ trông trẻ hơn (trông đỡ khô khan hơn, chú lúc trước nhìn anh thiếu nước quá). Phong cách chọn đồ thì khỏi phải bàn. Giờ anh ấy bắt đầu lựa chọn mặc nhiều màu khác nhau chứ không chỉ màu đen (nói vậy chứ chắc trong tủ đồ chắc đồ đen đầy một đống). Thậm chí găng tay cũng có nhiều màu sắc nữa.

Cha mẹ của Uraraka đã tìm cho Tenko một vị trí công việc yêu thích trong công ty của họ. Các đồng nghiệp của rất tốt với anh ấy, thậm chí có người còn nấu ăn tặng cho Tenko. Hiện tại anh đang sống tại một căn hộ nhỏ gần công viên để tiện cho việc dắt Yuki đi dạo.

Tenko thậm chí còn tham gia lớp học làm đồ gốm, nơi mà anh ấy có thể học và tạo ra những món quà nhỏ cho bạn bè và dì Inko. Anh ấy đã làm ra nhiều tác phẩm, từ những bức tượng nhỏ đến những chiếc bình phức tạp để đặt trong căn hộ của mình. Anh cũng thường xuyên đến thăm Izuku, Inko và Kurogiri, tất nhiên là Yuki cũng đi cùng. Trên lưng Tenko có một hình xăm mà tác giả lại là Touya. Anh chàng lửa xanh ấy bây giờ đã dần trở thành một nghệ nhân xăm mình với những tác phẩm đáng ngưỡng mộ. Mặc dù có một chút khó khăn vì Touya vẫn đang trong quá trình tập luyện, nhưng ta có thể cảm thấy sự chân thành trong từng hình vẽ.

Izuku lên tiếng, "Chào Kurogiri !"

"Giờ phải gọi là...Kumogiri nhỉ ?" Jin vừa nói vừa cười. Anh ta đeo một chiếc khẩu trang đen có họa tiết miệng cười trên khẩu trang. Có vẻ anh đã vượt qua được bệnh tâm lý của mình, trở nên cởi mở hơn và tình thần thì tốt hơn.

Kurogiri thở dài trong khi Himiko và Jin nhìn nhau rồi bật cười. Bó tay với mấy báo thủ này luôn á.

Kurogiri bây giờ mang ngoại hình rõ rệt hơn, không còn mờ nhạt như sương mù nữa. Trong năm vừa qua, anh ấy đã nhớ lại những mảnh ký ức về bản thân và phát hiện ra rằng những ký ức thực sự của anh đã bị che đậy bằng quá khứ giả tạo. Kurogiri, hay còn được gọi là Oboro Shirakumo, hiện tại trông anh tích cực hơn trước rất nhiều. Làn sương màu tím sẫm bao bọc quanh người đã dần mờ nhạt hơn, để lộ ra nhân dạng đặc biệt là khuôn mặt điển trai. Đôi mắt màu vàng thì đã chuyển sang màu xanh lam. Đã nhiều lần anh bảo mọi người cứ gọi anh là Kurogiri, nhưng Himiko đã đề xuất cái tên Kumogiri.

Hiện tại Kumogiri đang làm quản lý tại một quán bar, đồng thời còn làm cố vấn hướng dẫn cho những nhân viên pha chế trẻ đang thực tập. Anh thậm chí còn có cả một kênh blog về ẩm thực nói về các loại rượu khác nhau, đồ uống đi kèm với một số món ăn và cả cảm nhận về hương vị của chúng những lúc anh có thời gian rảnh rỗi.

"Cuộc sống của cô giờ ra sao thế Himiko ?" Kumogiri hỏi Himiko, tranh thủ nhấp ngụm nước.

Himiko vừa gật đầu lia lịa vừa nở nụ cười tươi, nụ cười đáng yêu nhất. "Tốt lắm luôn á. Tui và Jin hiện tại đang sống chung với nhau, vui cực luôn á, bác Ichika tốt bụng lắm luôn, bác ấy như một người bà hiền hậu đối với tụi tui á. À đúng rồi, mọi người nên tới gặp bác ấy, lúc nào có thời gian rảnh ha."

"Phải rồi, chế nghe nói em đã rất bận rộn với lịch chụp hình." Magne nói.

"Tôi mới nghe cái gì thế nhỉ ?" Sako thắc mắc, tỏ vẻ suy tư, tay giả chống lên cằm.

"À thì, Himiko đang làm người mẫu cho...Bakugo." Magne nói lớn.

"Nani ?" Izuku tỏ ra tò mò.

Himiko nhanh chóng lên tiếng, "Không phải tên bùm bùm đó mà là bố của cậu ta cơ. Tôi đang làm người mẫu mặc thử những bộ trang phục mới do ông ấy thiết kế."

"Rồi bằng cách ảo ma nào mà cô lại có công việc đó thế ?" Iguchi hỏi.

Himiko bật chế độ zô tri, "Hổng biết gì hết luôn. Lúc đó á, đang đi sộp ping á, cái tự nhiên tưởng là gặp Bakugo ai dè gặp má của Bakugo và cái kết nói chuyện hợp nhau quá nên thành như vậy nè. Thiệt luôn."

"Khoan, bả có biết về việc chúng ta 'vô tình' đi ngang qua Bakugo Katsuki, xong tôi tôi lỡ va chạm với bi của cậu ta, xong chúng ta lỡ vờ như chưa có chuyện gì không ?" Tenko hỏi.

Himiko vừa cười vừa gật đầu lia lịa, "Đương nhiên là biết á. Dì ấy còn ngồi tám chuyện với tui về chuyện đó nữa mà." (hảo mẹ)

"Vậy là câu chuyện đi từ 'Tôi nghe nói cô và đồng bọn chơi đá bi con trai tôi' thành 'Cô có muốn trở thành người mẫu mặc những bộ trang phục của chồng tôi không ?' à ?" Touya hỏi với một nụ cười ranh mãnh.

"Đa phần là vậy." Himiko đáp.

Phong cách mặc đồ của Himiko giúp cô ấy nhìn vừa ngầu vừa dễ thương, mấy bộ đồ này là do cô mưa ở cửa hàng hết. Hiện tại công việc chính của cô ấy là làm trợ lí cho Recovery Girl, ấy vậy mà nghe phong phanh rằng có mấy người tính tán tỉnh, thả thính Himiko, để rồi bị dọa cho sợ chết khiếp bởi kỹ năng sát thủ cùng biểu cả...nếu không muốn nói là "giống ma cà rồng" của mình khi nhắc đến máu.

Ngoài ra Himiko còn là một streamer bán hàng online, chủ yếu là mấy thứ thêu thùa, đồ làm bằng len như động vật nhỏ hay khăn quàng. Thậm chí còn sở hữu cả một gian hàng riêng để quảng bá và buôn bán sản phẩm nữa (quả đúng là tinh hoa hội tụ, bất kể gái hay trai đều gất iu).

"Nè anh và người yêu giờ thế nào rồi ?" Izuku hỏi Touya, miệng nhấp một ngụm soda cherry chua chua ngọt ngọt.

"Keigo hiện tại đang sống tốt lắm. Bây giờ công việc cũng nhẹ nhàng, rảnh rỗi hơn nhiều." Touya trả lời.

"Ừ...Mà hình như còn thiếu mỗi cái lễ đường thôi nhỉ ?" Magne điềm tĩnh hỏi (vậy chứ chắc trong lòng bả cũng quắn quéo lắm khi mà nghĩ tới cái viễn cảnh hai người này cưới nhau ấy nhỉ ?)

Touya cười trừ, ngại ngùng nói. "Sẽ không có cưới hỏi gì đâu."

"Hiện tại thì chưa đúng không ?" Himiko vừa hỏi vừa nhướng mày.

"Ừ...Chưa phải lúc này." Touya đáp lại một cách trìu mến, tay vẫn cứ mân mê chiếc vòng cổ. (Quá trời rồi 2 ơi !)

Dù trong khoảng thời gian ngắn, việc thực tập của Touya tại tiệm xăm đã diễn ra khá tốt. Anh đã thực tập với cố vấn được khoảng một năm. Mặc dù để nhận được chứng chỉ online thì cũng có nhiều rắc rối, nhưng thật may vì Keigo vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ. Hiện tại thì Touya đã có thể xỏ khuyên một cách điêu luyện và anh vẫn đang trong quá trình thực tập.

Mối quan hệ giữa Touya và Keigo đang tiến triển rất tốt. Những lúc có cơ hội, hai người họ lại dắt nhau đi coi bắn pháo bông. Touya đang lên kế hoạch tặng cho từng người bạn của mình mỗi người một hình xăm, để thể hiện tấm lòng và để trau dồi kỹ năng. Mỗi tuần một lần, Touya lại hay đi thăm gia đình mình, cùng mẹ và mấy đứa em ăn bữa tối. Nghe nói là 3 tháng kể từ lúc diễn ra phiên tòa, anh ta đã tranh thủ dẫn người yêu về ra mắt gia đình.

"Vậy...Bây giờ biệt danh của anh là Splinter à ?" Izuku nhìn Iguchi hỏi.

Jin và Himiko cứ cười khúc khích. Iguchi quay lại nhìn Izuku.

"Nếu tôi mà là Splinter thì tôi sẽ đặt biệt danh cho các cậu theo tên của mấy người nghệ nhân nổi tiếng ấy rồi mấy người sẽ làm ninja học việc của tôi đấy." Iguchi lên tiếng.

"Tui muốn làm Leonardo." Tenko lí nhí nói.

Iguchi bây giờ đã trở thành một võ sư karate tại võ đường mà anh mở, và hiện tại anh đang là sư phụ đào tạo những lớp trẻ tham gia lớp võ. Biệt anh Splinter vốn xuất phát từ mấy đứa nhóc báo đời do chúng tìm thấy những điểm tương đồng giữa Iguchi và nhân vật chuột trong phim Ninja Rùa. Iguchi luôn giúp bọn trẻ hoàn thiện kỹ năng karate để chúng biết cách tự vệ. Ngoài ra, cứ mỗi cuối tuần, anh lại giúp đỡ mẹ mình, cùng nhau chăm sóc những người vô gia cư tại nơi tạm trú.

Không chỉ dạy võ, Iguchi cũng thường hay vẽ tranh và đắm chìm trong nghệ thuật trừu tượng như một sở thích, chẳng hạn như lên ý tưởng trang trí nhà chẳng hạn, một điều mà mẹ của anh rất thích. Bà ấy đã luôn cố gắng thuyết phục Iguchi gửi các tác phẩm đến bảo tàng vào một ngày nào đó vì chúng xứng đáng được trưng bày như tác phẩm nghệ thuật.

"À phải ha, kịch bản cho vở nhạc kịch thế nào rồi Sako ?" Izuku tò mò hỏi.

Sako trả lời, "Ka ka ka ! Thành công mĩ mãn luôn ! Nó không chỉ được hoàn thành, mà một đạo diễn kiêm nhà sản xuất âm nhạc đã chấp thuận kịch bản ấy."

"Điều đó có nghĩa là gì ?" Jin hỏi.

Sako lớn tiếng nói "Nghĩa là nhạc kịch của tôi sẽ được trình diễn trước công chúng."

"Á đù ! Vjp pro thế bro." Touya khen ngợi.

"Nghe toẹt zời đấy Sako." Izuku vui vẻ nói.

"Tôi háo hức quá đi." Sako vừa cười vừa đáp.

Như chúng ta đã biết, Sako kiếm được một công việc bán thời gian tại nhà hát vào cuối tuần để hỗ trợ phần kịch. Anh hiện tại có nhiều thời gian ổn định hơn vào những ngày trong tuần tại quán ăn. Thêm một thông tin nhỏ là kịch bản mà Sako viết lấy ý tưởng dựa trên bài thơ Người đi xa lộ. Nội dung kịch bản xoay quanh câu chuyện về người đi trên xa lộ vô năng đã đánh cắp trái tim của một người phụ nữ xinh đẹp khi cô nhận ra và đồng cảm với những áp bức, bóc lột cùng những khổ đau mà hai người đang chịu đựng . Họ mong muốn cùng nhau bỏ trốn vào ngày hôm sau, nhưng tình yêu của họ bị phát hiện, bị ngăn cấm. Và cuối cùng đôi tình nhân qua đời và bên nhau ở thế giới bên kia; cùng lúc đó, thế giới bắt đầu có những thay đổi nhỏ hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn vì câu chuyện tình yêu của đôi trẻ đã mang đến sự ảnh hưởng không nhỏ.

*The Highwayman: là một lãng mạn được viết bởi , xuất bản lần đầu trên số tháng 8 năm 1906 (Tìm trên Google chứ mình cũng chưa từng nghe qua về tác phẩm này ạ)

Không chỉ vậy, kỹ năng nấu ăn và làm bánh của Sako cũng đang dần lên trình. Phải nói rằng gia đình anh ta rất hào hứng mỗi lần được thử món mà anh làm.

"Mà nhắc tới thành công, nghe nói chú vừa lấn sân sang làm tác giả đúng không Jin ?"

"Hả gì ? Có gì đáng để nói đâu chứ."

"Không đáng nói mà sách của ông nó tràn lan khắp mấy cái hiệu sách kìa. Thậm chí còn ký được hợp đồng xuất bản sách vào 2 tuần trước. Vậy là không có gì dữ chưa ???" Himiko vừa nói vừa chọt chọt chọc ghẹo Jin.

Jin mỉm cười, kéo mặt nạ xuống rồi nhấp một ngụm đồ uống.

Tình trạng sức khỏe tinh thần của Jin bây giờ đang dần tốt lên từng chút một so với lúc anh còn là một tội phạm, khoảng thời gian đó như thể một cuộc đấu tranh, giằng xe tâm lý trong nội tâm của anh. Himiko luôn giúp đỡ anh ấy hết mức có thể, an ủi anh khi anh gặp khủng hoảng. Mỗi ngày trôi qua, anh đều viết nhật ký và chuyển thể nó thành một cuốn sách với nội dung bao gồm tất cả các câu chuyện nhật ký của mình. Ngoài ra, anh còn chèn thêm một số thông tin cần thiết về những sự kiện đã xảy ra mỗi khi bước sang một câu chuyện mới. Chỉ có một điều khiến Jin vô cùng bất ngờ, đó là việc cuốn sách của mình thực sự đã giúp ích cho nhiều người gặp cùng hoàn cảnh như anh, những người gặp vấn đề về tâm lý. Jin cũng bắt đầu viết một cuốn sách khác chứa đầy thơ ca trong đó. Nghe nói anh ấy còn xuất hiện tại một buổi ký tặng sách, nơi tập trung rất nhiều người hâm mộ của anh.

"Bạn trai chị thế nào rồi chị đại ?" Himiko hào hứng hỏi, máu hủ dâng trào lên luôn.

"Anh ấy 10 điểm không có nhưng luôn. Một chàng trai đích thực." Magne vừa nói vừa cố tình flex chiếc nhẫn hẹn ước sáng lấp lánh trên ngón tay mình.

Touya nhướng mày hỏi, "Rồi giờ cái lễ đường đâu, bánh cưới đâu, ngôi nhà ấm áp và những con thú cưng đâu ?"

"Khi nào cậu có mấy cái đó trước đi thì chế sẽ có liền luôn." Magne cũng không kém cạnh đáp

(Bộ sau này đám cưới cái tính flex của hồi môn hay gì ?)

"Thỏa thuận vậy đi." Touya đồng ý, họ bắt tay giao kèo.

Magne đang sống rất tốt, công việc của chị ấy và bạn bè đang diễn ra rất thuận lợi; phải nói rằng, nó có nhiều ưu điểm nhưng đồng thời cũng có những nhược điểm. Bạn trai của chị ấy làm việc tại một công ty kinh doanh nổi tiếng, mang lại cho anh nguồn thu nhập ổn định. Tin mừng là anh luôn luôn sẵn lòng ở bên hỗ trợ chị Magne, cha của chị ấy cũng đã chấp thuận tình yêu của họ khi chị ấy dẫn bạn trai về ra mắt khoảng năm tháng trước.

Touya đã dành tặng cho Magne một hình xăm hoa anh đào, nó luôn gợi nhắc chị ấy nhớ về bức vẽ yêu thích được vẽ bởi Izuku mà chị treo trong phòng.

"Vậy cậu giờ thế nào rồi Izuku ?"

Izuku mỉm cười chắc nịch, "Ổn lắm luôn. Hiện tại tôi đang được giao cho công việc trị liệu cho một nhóm tội phạm mới."

"Nghe sang ghê. Nhóm nào vậy ?" Jin hỏi.

"...Shie Hassaikai." Izuku trả lời. (Sorry mọi người tui không biết phải dịch tên hội đó ra như thế nào nên tui để tên gốc.)

"Sang đấy...Sang chấn tâm lý." Iguchi thở dài.

Izuku nói "Tôi hiểu mà..."

"Mấy kẻ đó tệ vãi lìn, nhưng mà chúng ta cũng vậy nên..., có lẽ tôi hiểu cảm giác này." Touya đáp lại, đưa tay vuốt gương mặt sẹo của mình, thể hiện chút sự chán nản.

"Kể thêm cho tôi nghe đi. Tôi có nói chuyện với Eri suốt mấy tuần trước." Izuku nói chuyện một cách ngao ngán.

"Vãi l*ìn." Tenko cũng ngán y chang, Yuki thì đang liếm má anh ta, (nghe dễ thương nhỉ ?)

Kumogiri mở lời mặc dù trong lời nói của anh biểu hiện sự ngập ngừng, "Izuku này, theo quan điểm của tôi thì việc cho họ cơ hội để cải tạo và làm lại từ đầu là một sự công bằng, cũng giống như khi chúng tôi được trao cho cơ hội ấy. Nhưng tôi chắc rằng những người tổ chức sẽ không bắt ép cậu chấp nhận nếu cậu không muốn."

"Để cậu đồng ý ca này với tôi mà nói khá là miễn cưỡng, nhưng quyết định là nằm ở cậu." Magne lên tiếng, chị ấy nhún vai rồi nói tiếp, "Overhaul là một thằng l*ìn bị ng*áo đá..."

"À không cần phải kể cho tôi nghe đâu. Tôi biết nhiều chuyện liên quan đến anh ta đấy." Izuku đáp lại. "Lần này tôi sẽ cố dùng hết sức bình sinh để giúp họ. Hy vọng rằng sẽ có sự thay đổi theo hướng tích cực."

"Hiểu rồi, hiểu rồi, bọn này biết tỏng cậu là biểu hiện của sự cố chấp mỗi khi dinh tới việc giúp đỡ người khác mà." Sako nói, nở một nụ cười hiền dịu hướng về Izuku.

"Nè." Tenko vừa nói vừa vỗ lưng Izuku. "Tối nay mình họp mặt để ăn tối ở nhà dì Inko phải không ?"

Izuku gật đầu, miệng nở nụ cười tỏa nắng. "Đừng có quên bữa tối này đó. Chúng ta là gia đình mà."

Và rồi những tiếng cười nói vui vẻ lại vang lên trong quán cà phê nhỏ vào buổi chiều đẹp trời.

**********

Xin chào mọi người, vậy là quá trình tìm hiểu tâm lý tội phạm cùng Izuku đã kết thúc phần 1 rồi. Thành thật xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu ạ. Mặc dù nói là kết thúc nhưng mà chỉ mới là của phần này thôi, sau này mình sẽ cố dịch thêm vài phần ngoại truyện nữa. Rất mong mọi người sẽ đón đọc nha.

Xin chào và hẹn gặp lại,

DL2K5.

Đây là link của bản gốc tiếng Anh: https://www.wattpad.com/955413531-izuku-is-a-therapist-for-villains-epilogue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip