Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1 tuần trôi qua

Mild cho vệ sĩ theo cậu và không cho anh gặp cậu. Đêm nào anh cũng nhớ cậu, vẫn uống rượu đến say khiến cho dạ dày của anh không ổn cho lắm

Hôm nay anh đi làm, từ tối hôm qua đến giờ anh chưa ăn gì, đêm uống nhiều rượu. Đang live anh liền ngất đi khiến cho fan và mọi người lo vô cùng

"Mew, Mew tỉnh lại đi em"

Anh bất tỉnh trên sân khấu, mọi người liền đưa anh tới bênh viện. Quản lí anh gọi cho Off vì cô biết Off thân với anh và chỉ có Off là cô có liên lạc thôi. Một lúc sau bác sĩ đi ra, Off đi đến

"Cậu ấy thiếu ăn, thiếu ngủ, uống rượu nhiều dẫn đến dạ dày bị tổn thương, còn ngất là do mệt mỏi, người nhà chăm sóc cho bệnh nhân chú ý ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng "

"Tôi cảm ơn" Off cảm ơn bác sĩ

Off đi vào thăm anh, thấy anh đã tỉnh, tay truyền nước

"Mày hay dữ ha, mày có biết mọi người lo lắm không hả"

"G..Gulf"

"Giờ mày còn gọi Gulf hả, nhớ quá nổi điên rồi làm hại bản thân như này hả. Mày có biết mọi người và fan lo cho mày lắm không hả. Sức khỏe không tốt lấy đâu ra sức mà tán Gulf hả"

"Tao...nhớ Gulf"

"Mày nhớ thì gặp"

"Em ấy có vệ sĩ của Mild theo sau, cậu ấy không cho tao gặp Gulf đâu"

"Lát tao qua nhà mang hết rượu của mày đi, tao sang đóng cọc bên nhà mày luôn"

"Quá đáng"

"Mày còn nói nữa, tin mày ngất lên báo hết rồi kia kìa, bố mẹ Jong đang bay về rồi. Nào tao đỡ dậy ăn cháo"

Off đỡ anh dậy đút cháo cho anh ăn, hiện tại anh rất yếu. Đang đút thì San xông vào

"Pi Mew"

"Off, đuổi cậu ta về" Anh thấu cậu ta liền bảo Off đuổi

"Anh có sao không ?" San đến gần nhưng anh quát

"Biến khỏi mắt tôi, nhanh"

"Anh..."

"Biến" Mắt anh đỏ lên

"Mày đừng cáu, cậu ra khỏi đây nhanh"

Không muốn anh cáu San đành đi về

"Mày làm gì mà nóng tính thế"

"Mày biết tại sao tao và Gulf ra nông nỗi này không, do cậu ta đó. Chính cậu ta đã gửi tài liệu giả cho Gulf khiến em ấy hiểu lầm tao đó"

"Thôi không nói đến cậu ta nữa, nghỉ ngơi đi" Off đỡ anh nằm xuống giường

"Mày mua như cũ gửi cho Gulf hộ tao"

"Ừm, từ nay tao sẽ làm quản lí cho mày từ công việc đến sinh hoạt hàng ngày nên lo mà ăn uống đầy đủ, đừng để tao ép"

"Ừ, đuổi việc quản lí hiện tại đi"

"Rồi rồi, nghỉ ngơi đi. Tao đi mua đồ gửi cho Gulf"

Anh nghỉ ngơi đến gần tối nhớ đến fan đang lo lắng thì mở live

"Xin chào mọi người" Giọng anh yếu nhưng vẫn cố

-Ôi Pi Mew, pi có sao không

-Pi có sao không ạ

.....Rất nhiều lời hỏi thăm

"Tôi đã đỡ hơn rồi, cảm ơn mọi người"

-Giọng Pi yếu quá

-Thương Pi

-Pi tỉnh lâu chưa ạ

-Bé Mèo có biết không ah

-Bé Mèo có lo cho Pi không ạ

-San có thăm Pi không ah

"Bé Mèo đang đi vắng rồi, tôi ổn rồi nên mọi người đừng lo lắng quá nha"

-Pi ăn uống đầy đủ nha

-Pi mau khỏe

-Pi nghỉ ngơi đi

"Chắc tôi tắt live đây ạ, tôi sẽ quay lại sớm thoii"

-Pi giữ sức khỏe nha

-Pi mau khỏe chúng em thương Pi

"Vâng cảm ơn mn, bai bai, love all"

Anh tắt live liền khóc vì nhớ cậu, nếu có cậu ở đây thì tốt biết mấy. Anh khóc một lúc cũng ngủ

Mild thấy báo đăng tin anh ngất liền cho người điều tra xem anh đang nằm ở viện nào. Nửa tiếng sau nó liền đi đến viện thăm anh, vào phòng thấy anh đang ngủ

"Ngốc, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Gulf, anh đừng làm tổn thương mình như thế"

Nó để giỏ hoa quả kèm theo áo của cậu để lên bàn cho anh rồi rời đi. Cậu thì không biết gì hết, Mild và BrightWin thường đưa cậu đi chơi, khiến cậu rất vui. Đang mua dâu thì gặp San

"Gulf, không ngờ gặp cậu ở đây"

"Quen nhau sao"

"Mày giả ngu với tao à"

"Xin cẩn trọng lời nói của mình" Vệ sĩ đi đến

"Còn tâm trí mua đồ ăn sao"

"Anh im đi"

"Cậu Gulf để tôi chọn cho ạ, Thorn đưa cậu Gulf ra xe"

"Ừ"

Thorn đưa cậu ra xe tránh cậu tiếp xúc với San, Mild mà biết được sẽ không để yên cho bọn họ

"Cậu còn làm phiền hay nói những lời như lúc nãy với cậu Gulf thì đừng trách lão đại tôi ác. Nghệ sĩ mà mồm mép như rác rưởi" Vệ sĩ vừa chọn vừa nói

"Anh...."

"Đồ trà xanh" Nói rồi vệ sĩ rời đi, mang dâu ra xe cho cậu

Anh vệ sĩ này biết anh yêu cậu nên nói như thế

--------

"Off" Anh ngủ dậy liền gọi Off

"Ơi" Off đi từ nhà vệ sinh ra

"Lấy hộ tao ly nước"

Off lấy nước cho anh thì thấy áo của cậu, áo này Off tặng cho anh và cậu nên biết

"Uống đi" Off đỡ anh ngồi dậy

"Mew...tao thấy áo Gulf ở đây"

"Hả, áo Gulf, đâu"

Off lấy áo cậu đưa cho anh

"Đây nè, giỏ hoa quả này nữa"

"Đúng áo Gulf rồi, nhưng sao lại ở đây" Anh cầm lên hít mùi hương trên áo, đúng mùi của cậu rồi

"Tao thấy thư trong giỏ nè"

Off đưa thư cho anh liền mở ra xem

-Đừng làm hại bản thân mình như thế, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Gulf. Tôi biết anh đang nhớ nó nên mang áo nó đến cho anh. Từ bỏ nó đi, đừng gặp hay yêu nó nữa

Anh đọc thì bật khóc luôn rồi, Off liền ôm anh

"Bình tĩnh nào Mew, trong đó viết gì"

"Là Mild gửi...tao nhớ Gulf"

"Nín đi, yếu đuối quá rồi đó. Mày còn yếu khóc nữa bệnh lại nặng thêm"

Anh từ từ nín, ôm áo cậu mà hít lấy mùi hương trên đó. Từ lúc tai nạn anh chưa được ôm cậu nên nhớ

"Mày ăn dâu không, tao mua cho mày nè"

"Không ăn"

"Vậy nằm nghỉ ngơi đi, bố mẹ sắp về rồi, cần gì gọi tao"

"Ừ"

Anh cứ ôm áo cậu không thôi, đôi khi anh rất yếu đuối nhưng người làm anh yếu đuối đó là cậu. Từ khi yêu cậu không biết anh đã khóc bao nhiêu lần nữa. Xa cậu một ngày là nhớ nhưng lần này, cậu xa anh một tuần đã thế còn không nhớ anh là ai nên anh rất buồn, sút cân luôn rồi. Fan cũng thấy anh cười ít hơn so với trước

Cậu cũng sắp đi nước ngoài rồi, không biết anh sẽ ra sao khi biết chuyện này nữa

Bố mẹ Jong xuống sân bay liền đến viện với anh

"Mew"

"Bố mẹ ạ"

"Sao lại để bản thân như này hả? Gulf đâu"

"Em ấy bỏ con rồi" Anh cúi mặt xuống nói với giọng vừa yếu vừa buồn

"Sao..sao lại như thế" Bố mẹ anh nghe thì ngạc nhiên

Mew kể toàn bộ chuyện cho bố mẹ nghe. Anh không kiềm chế được mà đã ôm bà Jong khóc

"Nín đi con, bố mẹ sẽ giải thích cho Gulf nghe, nín nào" Bà Jong vuốt lưng anh an ủi

"Con...con nhớ Gulf. Em ấy không nghe con nói, em ấy không nhớ con là ai...hic.."

"Ta sẽ giúp con, nghỉ ngơi đi, không khóc nữa nha" Ông Jong đến lau nước mắt cho anh rồi đỡ anh xuống giường nằm

Một lúc sau anh cũng ngủ

"Tôi sẽ gặp Gulf nói chuyện "

"Ừm, mong thằng bé sẽ hiểu"

"Ngủ ngon, con trai" Bà Jong vuốt tóc anh

Ông Jong gọi cậu nhưng không được liền đến nhà tìm. Đợi mãi mới thấy cậu mở cửa

"Bác tìm ai ạ"

"Gulf, bố Jong đây mà, con xưng hô kiểu gì thế"

"Cháu không quen bác ạ, chắc bác nhầm người rồi ạ"

"Gulf có thể cho bố vào nhà nói chuyện không"

"Mời bác vào nhà ạ"

Cậu mời ông Jong vào nhà rồi lấy nước mời ông uống. Ông Jong nói sự thật cho cậu nghe nhưng cậu có nhớ gì đâu chứ

"Bác nói gì cháu không hiểu ạ"

"Gulf, Mew giấu con là sai nhưng tha lỗi cho thằng bé"

"Bác là ai, sao lại ngắc đến tên Mew ở đây" Nó về nghe thấy ông Jong nhắc đến tên anh thì lên tiếng hỏi

"Tôi là bố của Mew tới tìm Gulf nói chuyện"

" Dù bác có nói như nào nó cũng không nhớ bác và Mew đâu, Gulf sức khỏe không ổn cho lắm, cậu ấy cần nghỉ ngơi"

"Vậy Gulf giữ gìn sức khỏe, hôm sau bố tới" Ông Jong thấy có tin nhắn báo việc gấp nên về luôn

"Tôi sẽ gặp cậu nói chuyện sau nha, xin phép " Trước khi về ông Jong nói với Mild

"Mày có muốn qua Mỹ không ?"

"Mày qua đó hả ?"

"Ừm, tao có việc ở đó. Mày qua đó với tao được không? Để mày ở đây tao không yên tâm"

"Ừm"

"Thay đồ đi, tao đưa mày đi chơi"

"Nay mày rảnh hả ?" Cậu nghe vậy liền hỏi

"Ừm, thay đồ đi"

Cậu gật đầu rồi vào thay đồ, Mild đưa cậu đi chơi, đi ăn,......vì nó bận và hay đi công tác nên ít đưa cậu đi. Thấy cậu vui như thế nó cũng vui lây

"Tao xin lỗi Gulf, tao không muốn anh ta làm tổn thương mày thêm một lần nào nữa. Qua Mỹ rồi mày sẽ sớm ổn thôi, tao sẽ luôn bên cạnh mày. Nếu nhớ lại thì đừng trách tao nhé , xin lỗi mày nhiều lắm" Mild thầm nghĩ trong lòng nhìn cậu vui vẻ mua dâu

Off từ xa nhìn thấy cậu nhưng không tới gần được vì có Mild và vệ sĩ theo sau. Cậu không nhớ gì nên rất hồn nhiên, vui vẻ như khi chưa gặp anh, cuộc sống của cậu trước kia vui vẻ như này, chỉ cậu và Mild mà thôi. Có lẽ Mew cần phải cố gắng nhiều hơn nhưng nếu về bên nhau khi anh theo đuổi được cậu, khi cậu nhớ ra mọi chuyện thì sẽ xảy ra chuyện gì. Bố mẹ với cậu là nỗi đau lòng năm đó, một năm điều trị tâm lý, người trầm tính hơn nhưng có Mild bên cạnh, động viên, an ủi, yêu thương cũng dần vui vẻ trở lại. Cậu không muốn nói về bố mẹ với anh và ông bà Jong vì khi nhắc tới bố mẹ tâm trạng cậu sẽ không ổn định và có thể mất bình tĩnh, hoảng loạn.

Còn....

Em viết cũng thương anh lắm, "sắp" ngọt rồi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip