tám con mẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ba giờ sáng hôm thứ bảy là mọi người phải tập trung ở nhà Changbin để lên xe đi. Bang Chan nói là chỉ cần mang mỗi quần áo với mấy đồ dùng cần thiết còn mấy đồ để cắm trại thì đã đặt một ngôi nhà ở trên núi rồi.

Ba giờ sáng nên cả cái nhà chỉ có mỗi Kkami còn hào hứng tỉnh giấc, Hyunjin thì hai mắt cứ díp lại với nhau nhưng tay vẫn giữ Yongbok đang ngủ say trên lưng mình.

"Tỉnh tỉnh tỉnhhhh" Jisung vỗ tay vào tai Hyunjin.

"Đến cả anh Jisung cũng tỉnh được mà anh Hyunjin thì lại không sao?" Jeongin cười cười.

"Sao mấy người tỉnh vậy..." Hyunjin hơi cúi người để Jisung thấm khăn ướt vào mắt cho tỉnh xíu còn thấy đường mà đi.

"Tao với Jeongin thức đến giờ này luôn" Seungmin bắt đầu ngáp ngủ, "Ngủ ít rồi dậy thì mệt chuyện lắm"

"Lát lên xe với lúc đến nơi thì ngủ thoải mái hơn mà" Jeongin đeo một bên tai nghe cho Seungmin rồi cả đám đi bộ tới nhà Changbin. Bang Chan với Minho chắc cũng lên xe mà ngủ được một giấc rồi.





Cả đám vừa đến thì thấy Changbin đang ngồi gật gù trước cửa xe liền không nhịn được mà cười phá lên.

"Mấy nhóc này, để cho hàng xóm người ta ngủ chứ" Minho tiến đến cốc đầu đứa cười to nhất là Jisung.

"Đau đau emmm" Jisung ôm đầu chạy ra chỗ Changbin.

"Anh lái xe hả?" Seungmin hỏi Minho.

"Thế mấy đứa muốn Changbin lái?" Minho nhướng mày.

"Ấy không không không"

Nói rồi mấy đứa ríu rít lên xe, lôi luôn cả Changbin vào mà đóng sầm cửa lại để ông anh này đỡ đòi tập lái.

"Anh nghĩ chúng ta cần mua thêm xe tám chỗ" Changbin nhìn Yongbok đang ngồi ngủ trên đùi Hyunjin.

"Yongbok ngồi như này cũng được đấy chứ, không được thì để em ngồi lên đùi anh" Jisung đưa tay lên miệng để che nụ cười gian xảo của mình.

"..."

"Zăm vl, sao mọi người nói nó trong sáng và hồn nhiên được vậy?" Seungmin cười nửa miệng.

"Anh đã bảo là thằng nhóc đó đen tối bên trong mà" Minho thản nhiên nói.

"Ơ kìa mọi người..."

"Tao sẽ phong Yongbokie lên làm gối ôm 24/7 nha" Hyunjin dụi dụi vào cổ Yongbok.

"Jinie đừng...nhột" Như mọi người biết, mèo rất dễ tỉnh giấc, từ lúc rời nhà đến giờ Yongbok tỉnh lại nhiều lần rồi nhưng cố ngủ và bây giờ cũng vậy.

"Tại Yongbokie thơm á" Hyunjin hôn lên chóp mũi nhỏ xinh của nó.

Còn Yongbok bị đánh thức mấy lần vì ồn và vì mấy lần sờ mó của Hyunjin nên bắt đầu giận dỗi, không nói một lời mà biến thành mèo.

Minho nhìn qua gương chiếu hậu thấy Yongbok biến thành mèo vì dỗi Hyunjin thì...

"Yongbokie lên đây ngủ nè"

Yongbok nghe anh mèo lớn nói cũng nhảy khỏi đùi Hyunjin mà lên chỗ ghế lái của Minho, nằm lên đùi Minho mà ngủ tiếp.

"Y-Yongbokie hết thương tui rồi" Hyunjin rướn người lên, ngó Yongbok đang nhắm mắt.

Và Yongbok thì sao? 


'Kệ tên khùng đó, dỗi thì lát nữa Lee Felix Yongbok này sẽ dỗ cho ra trò, đố mà dỗi được bé' 

Thế là Yongbok cứ thế yên giấc trên đùi của tài xế.



"Tầm hai tiếng là mình đến nơi, anh thuê ba phòng ở nhà trọ, mình đỗ xe ở đấy rồi ngủ một giấc đến bảy giờ thì bắt đầu leo núi lên chỗ cắm trại nhó" Bang Chan quay xuống dặn các em.

"Lỡ có con gì đáng sợ vồ mất em thì sao?" Jisung làm hành động hổ vồ.

"Chanie là sói mà, khỏi lo, để ổng đánh nhau với mấy con hổ báo cáo chồn đó" Minho giơ tay xoa mái đầu xoăn xù của Bang Chan, "Sáng nay anh chưa chải tóc à? Tóc đã xoăn rồi giờ xù luôn này"

"Tại vội quá mà" Bang Chan cười cười, cầm lấy tay Minho ở trên đầu mình xuống rồi hôn lên.


"..."

"Ewww"

"Eeeeeeeeee"

"Stop..."


"Kêu nữa anh mày để Changbin lên lái thật"

"À dạ thôi..." Hyunjin chưa kêu gì nhưng rén Minho trước đã.








Yongbok đang say giấc thì cảm nhận cơ thể bị nhấc lên rồi lại có một luồng ấm áp bao quanh cơ thế, mở mắt ra thì thấy Hyunjin đang bế mình.


'Ơ thế là không dỗi mình à?'

'Thế cũng rảnh'

'Đỡ phải dỗ'

Yongbok đã nghĩ vậy đó.


"Yongbokie tỉnh rồi hả?" Hyunjin xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại của nó "Để ý mới thấy, Yongbok béo lên rồi" và cậu lại xoa bụng nó.

'Chăm cho đã rồi kêu béo? Bảo không ăn mà cứ nhét vô miệng người ta xong giờ chê béo?' Nếu Yongbok đang ở dạng người thì chắc chắn là đang cười nửa miệng. Nó rướt thân trên lên rồi cào lên gương mặt mà nó yêu thích một phát.

"alfjlasfjsdk sao cào tuiiii" Hyunjin kêu lên rồi đưa một tay ôm má, tay còn lại vẫn không thả Yongbok ra.

"Woof woof" Kkami chứng kiến màn này lại vẫy đuôi thích thú. Trong mắt Kkami lúc nào Hyunjin cũng được yêu thích, chẳng ai dám đụng vô gương mặt đào hoa ấy và giờ thì đã có người đầu tiên, đã thế lại còn là bạn thân của mình. Kkami là nạn nhân bị Hyunjin kéo tới bobo rất nhiều, dùng cái gương mặt đó đòi bobo nó nhưng nó không thích, đương nhiên là nó thích thú rồi, mặc dù nó cũng yêu quý Hyunjin nhưng bị cào tí đã sao?

May cho Hyunjin mà hôm trước vừa đưa đó đi spa, cắt luôn cả móng của nó nên vết đấy sẽ không để lại vết sẹo nào. Nếu có để lại thì nó sẽ một nửa tội lỗi và một nửa đánh dấu, trên mặt Hyunjin có vết cào của nó để tất cả mèo, ấy không, tất cả người trên thế giới biết Hyunjin có nó rồi.


Yongbok nằm im để Hyunjin bế mình, nó cũng đang trầm tư suy nghĩ. Hyunjin của nó được nhiều người yêu thích lắm, cả nam cả nữ, cả chó cả mèo nên nó chỉ sợ lỡ mà Hyunjin có người yêu thích rồi thì sẽ không ở với nó và Kkami nữa. Lúc đấy nó sẽ siêu buồn luôn.

Nhưng mà nó thấy nó lạ lùng rất lâu rồi, nó không hiểu các loại quan hệ có gì khác nhau, giữa thú cưng và chủ, giữa bạn bè thân thiết, giữa những người yêu nhau, giữa họ hàng ruột thịt cũng chỉ là yêu thương thôi nhưng nó vẫn rất đau đầu để phân biệt. Và nó chỉ biết nó muốn cuộc sống này sẽ chỉ có mỗi Hyunjin và mình, nó không muốn ai chen vào cả. Sao ta? Changbin hyung nói cái này là chiếm hữu khi hai anh em đang xem phim tình cảm mà Changbin thích, ảnh nói rằng ảnh đối với Jisung hyung cũng như vậy.

Hmmmm... Nó sẽ tạm thời dừng nghĩ về cái này.

Yongbok dúi cái đầu nhỏ vào người Hyunjin, móng cũng ghim chặt vào cái áo của cậu, tạm thời nhắm mắt cho qua chuyện rồi lát nữa lại đi chơi tiếp.


= =

260722

hí hí, cảm ơn mn rất nhìuuuuuuu



cơ mà dạo này tui cũng lạ lạ như Yongbok á mn, nhớ Hyunjin 24/7 ạ :>>


nói thầm z thui chứ Yongbok nghe thấy sẽ cào chít tui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip