mười con mẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Hyunjin phải tăng ca ở lại công ty vì bản thiết kế của cậu được triển khai thành một kế hoạch lớn. Trời lại ác độc vì hôm nay trời lại mưa, rồi còn thêm cả sấm sét. Và đương nhiên là hôm nay Yongbok chỉ ở nhà một mình với Kkami.

Mười một giờ đêm, sấm chớp giật đùng đùng, bên ngoài mưa to. Có mấy lần sấm lại giật như bùng nổ lên làm nó giật nảy hết cả mình, may mà có Kkami đang nằm ở đầu giường thỉnh thoảng trấn an cho nó. Bình thường như này sẽ có Hyunjin ôm rồi vỗ về nó, vốn nó cũng không sợ sấm sét gì, chỉ là hôm nay nó thấy nhớ Hyunjin một cách bất thường...


"Tui về rồi đâyyyyy!! Ấy chết quên...giờ này chắc Yongbok cũng ngủ rồi" 

Dù tiếng mưa to gió lớn kèm sấm chớp ở ngoài kia như nào, tai nó vẫn luôn nghe rõ giọng Hyunjin. Yongbok rồi bật dậy rồi vội vàng chạy xuống dưới cầu thang.

"Jinieeeee!!!!" Nó hét lên, đang chạy không cẩn thận mà vấp té...

"Ấy ấy Yongbok! Trời đất..." Hyunjin ra đỡ Yongbok vừa ngã lăn ra sàn, tay bật điện lên để xem xem mèo ngốc có vết thương nào không.

Ánh sáng bật lên, mắt Hyunjin không kịp thích ứng thì đã bị Yongbok nhào lên ôm làm cả hai mất thăng bằng mà ngã xuống sàn. Yongbok lúc này đang nằm đè lên Hyunjin, ôm chặt cứng cậu.

"Yongbok...? Bé sao vậy?" Hyunjin xoa xoa tấm lưng đang run rẩy của Yongbok.

"Yongbok...Yongbok nhớ Jinie" ...Ban đầu nó định nói là do nó sợ sấm, cơ mà nó thấy cũng không đúng lắm bèn nghĩ rằng do mình nhớ Jinie của nó, nó liền thấy ăn khớp với cảm xúc của bản thân.

"..."

"Haha" 

"J-Jinie cười cái gì chứ?" Yongbok bĩu môi nhìn con người ở dưới thân mình.

"Bé nhớ tui đến vậy hả?" Hyunjin vuốt mái đầu vàng đã dài đến gáy của Yongbok, cậu thề là Yongbok với độ dài tóc kiểu này đúng là tuyệt phẩm, chẳng kiềm được mà hôn lên đôi môi trái tim hồng hào ấy.

Yongbok đã quen với cái kiểu hôn hít suốt ngày của Hyunjin nên cũng không lạ gì mà tiếp nhận, hôm nay nó đặc biệt nhớ Hyunjin nên nó sẽ chủ động cạy hàm Hyunjin ra.


"Ha...từ...Yongbok thở cái đã" Yongbok ngẩng đầu lên thoát khỏi nụ hôn.

"Yongbok hôm nay làm tui hơi khó khăn đó" Hyunjin vỗ mông Yongbok.

"Đau mà..." Yongbok bĩu môi.



Ừm...Có vẻ mọi người đang hỏi tại sao nó lại thành ra như thế này? Mặc dù anh Changbin đã dặn là mập rõ lên nhưng sự thật chỉ có một!!

Hyunjin liên tục đánh liều mà vượt qua nhiều hàng rào với Yongbok, và giờ thì nó thành thế này đấy. Kêu mập rõ nhưng không chịu ăn uống thì càng ngày càng mờ thôi. (me: thật sự là tui không biết tui đang ví dụ cái kiểu gì nữa)



Hyunjin bế Yongbok ra khỏi người mình rồi nói với nó là đợi cậu tắm rửa rồi sẽ lên ngủ với nó liền.



"Hôm nay Yongbok nhớ tui như nào?" Hyunjin đưa tay vào áo Yongbok xoa lưng cho nó dễ ngủ.

"Thì là nhớ siêu nhớ, Jinie hỏi kì"

"Sau này tui còn hỏi Yongbokie nhiều câu kì cục hơn cơ" Hyunjin vừa hôn vừa hít Yongbok.

"Câu như nào?"

"Yongbokie yêu tui như nào?"

"Kì cụcccccc!!" Yongbok dúi chặt cái đầu nhỏ vào ngực Hyunjin, tay thì đập liên tục vào người cậu còn Hyunjin thì cười phá lên.


Thật sự đấy, mèo con ngại đến nóng hết cả mặt.


"Yongbokie học làm bánh có ổn không?" Hyunjin hỏi, Yongbok trước đó đã bảo là muốn thử làm bánh vì ở nhà không thì chán lắm, hôm đó cậu liền đi mua cả đống nguyên liệu, dụng cụ về cho Yongbok.

"Yongbok làm được brownie ngon lắm, vẫn còn trong tủ lạnh, mai Jinie muốn ăn thì để Yongbok lấy cho"

"Mai là chủ nhật rồi, mai tui làm bánh cùng Yongbok được không?" 

"Đượcccccc! Yongbok muốn Jinie làm bánh cùng!!" Nếu bây giờ  không phải ở trong bóng tối thì chắc chắn Hyunjin đã nhìn thấy mắt Yongbok sáng rực cả lên rồi.

"Chủ nhật đúng là thiên đường" Hyunjin cúi xuống hôn lên trán, mắt, má, mũi rồi đến môi Yongbok, "Đi ngủ thôi, hôm nay tui mệt lắm đó"

"Jinie ngủ ngoan" Yongbok dụi dụi đầu vào ngực Hyunjin, bàn tay nhỏ vô thức vòng ra sau lưng rồi vỗ lưng dỗ bạn lớn đi ngủ.


= = 

010822

chúc mừng sinh nhật Stayyyy 

yêu mn rất nhìuuuuuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip