Dm Bot Uong Vai Cau De Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Toàn bộ quá trình xảy ra tai nạn chỉ vỏn vẹn hai ba giây ngắn ngủi, cả hai lăn xuống cầu thang rồi dừng lại ở tầng dưới. Sau cú va chạm, Tưởng Thiếu Diễm bị chấn động đến choáng váng đầu óc, cơ thể không có cảm giác đau đớn nào, nhưng Uông Triết bảo vệ hắn lại bật ra tiếng rên đau đớn kiếm chế.

Tưởng Thiếu Diễm căng thẳng trong lòng, lập tức ngồi dậy hỏi: "Uông Triết, Uông Triết, cậu đau ở đâu?"

Hắn cẩn thận đỡ đối phương, không dám cử động mạnh, nhanh chóng cẩn thận kiểm tra người cậu từ đầu đến chân, may mà đầu không sao, trên người cũng không có chỗ nào bị chảy máu.

Uông Triết mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại, cố gắng mỉm cười: "Không sao... Chắc là bị bong gân."

Tưởng Thiếu Diễm thở phào nhẹ nhõm: "Cậu đừng nhúc nhích, tôi gọi người tới giúp."

Cũng may điện thoại trong túi không bị hỏng, hắn gọi điện cho Liễu Hàm và La Vĩnh Hằng nói rõ nguyên nhân, cùng Uông Triết chờ tại chỗ hơn mười phút, hai người đó tới rất nhanh, Liễu Hàm còn dẫn theo omega nhà mình.

"Hiểu Hiểu cậu tới đây chi vậy? Về nghỉ đi." Tưởng Thiếu Diễm nói.

Liễu Hàm vừa cõng Uông Triết vừa xen vào, nói: "Hai đứa tao đang hẹn hò, em ấy nghe được cuộc gọi nên lo cho mày, đòi tới đây cho bằng được."

"Tao không sao, có chó ngốc này bảo vệ tao rồi."

Uông Triết nằm sấp trên lưng Liễu Hàm cười cười. Tưởng Thiếu Diễm nhìn cái kiểu không quan tâm đến an toàn bản thân của cậu mà tức giận, đập vào lưng cậu một cái không nặng không nhẹ.

"Cười cười cái cục cớt."

Uông Triết cố gắng giơ tay lên, phủi bụi dính trên mặt Tưởng Thiếu Diễm, vẫn cứ cười mỉm: "Anh không sao là tốt rồi..."

Tưởng Thiếu Diễm ngẩn ra, não còn chưa kịp phản ứng, tay đã nắm lấy bàn tay muốn rụt về của Uông Triết.

"... Cậu cũng không được có chuyện gì."

Uông Triết cao lớn, một mình Liễu Hàm cõng cậu có chút vất vả, chỉ có thể để La Vĩnh Hằng và Tưởng Thiếu Diễm khiêng hai bên cho đỡ nặng, mấy người bọn họ trái truy phải đuổi cuối cùng cũng đến được phòng y tế của trường, đường đi tốn quá nhiều thời gian, mắt cá chân trái Uông Triết lúc này đã sưng phù như cái bánh bao.

Bác sĩ của trường cũng coi như đáng tin cậy, xoa bóp cho Uông Triết vài cái, cơn đau đã thuyên giảm rất nhiều, chẳng qua là muốn khôi phục hoàn toàn còn phải nghỉ ngơi một thời gian.

Tưởng Thiếu Diễm dìu Uông Triết nằm xuống giường bệnh, nói với đám người Liễu Hàm: "Tụi bây về trước đi, mình tao ở lại là được rồi."

La Vĩnh Hằng còn rất nghĩa khí muốn ở lại chăm nom, vừa mới há miệng, đã bị Liễu Hàm kéo về: "Vậy bọn tao đi trước nhá."

La Vĩnh Hằng: "??"

Ra khỏi phòng y tế, Hiểu Hiểu không nhịn được cái tính hóng hớt, nhỏ giọng hỏi Liễu Hàm: "Hình như Thiếu Diễm đối xử với alpha kia có chút...?"

Liễu Hàm nghe hiểu ý của y, nhướng mày: "Em cũng nhìn ra rồi à."

Chỉ có La Vĩnh Hằng là không hiểu mô tê gì: "Nhìn ra cái gì?"

Liễu Hàm lườm La Vĩnh Hằng một cái: "Chỉ có mày với hai đứa ngốc trong kia là không nhìn ra."

La Vĩnh Hằng: "???"

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ, sau lần lộn xộn này, đêm đã tối đen, bác sĩ trường đi nghỉ ngơi trước, chân Uông Triết đang được bôi thuốc, không tiện đi lại, chỉ có thể nhìn lom lom Tưởng Thiếu Diễm.

"Đàn anh, anh về ký túc xá đi, em không sao đâu."

Tưởng Thiếu Diễm lườm nguýt cậu một cái: "Im miệng, mau ngủ đi." Nhưng tay lại rất dịu dàng đắp chăn cho cậu.

Uông Triết nghe lời nằm xuống giường, kéo chăn lên cổ, chỉ lộ ra một cái đầu xù, thoạt nhìn càng thêm ngoan ngoãn.

"Có phải em rất vô dụng không, đàn anh." Đáy mắt cậu có mấy phần cô đơn, "Gặp chút chuyện nhỏ như vậy đã bị thương, còn phiền đàn anh ở lại chăm sóc em, như thế này sao trở thành chỗ dựa cho anh được..."

"Tôi có nói muốn dựa dẫm cậu à?" Tưởng Thiếu Diễm hỏi ngược lại.

Uông Triết mím môi, nhắm mắt lại, khi mở ra ánh mắt hơi đỏ, khiến đôi mắt nâu xanh trông như một vũng ao xanh biếc, vừa vô tội lại đượm buồn.

Tưởng Thiếu Diễm bị ánh mắt này của cậu nhìn, chút tức giận ngay lập tức bay đi mất.

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy cậu vô dụng. Nhát thì có nhát, nhưng dù sao cũng đáng tin cậy, cảm ơn cậu đã bảo vệ tôi." Hắn xoa xoa đầu Uông Triết, theo đó thay đổi giọng điệu, cố ý làm mặt dữ, nói: "Nhưng sau này cậu không được làm như vậy nữa, tôi không cần cậu bảo vệ, nếu cậu té rồi bị đần hay tàn phế, còn chẳng phải là tôi phải chăm sóc của cậu nửa đời sau à."

Uông Triết cười, gãi gãi mũi: "Ha ha... Như vậy cũng tốt."

Tưởng Thiếu Diễm không làm gì được cậu: "Được rồi, mau ngủ đi, cậu không buồn ngủ nhưng tôi buồn ngủ rồi."

Uông Triết gật gật đầu: "Vâng, đàn anh ngủ ngon, mau về ký túc xá đi."

"Tôi không về, tôi ngủ trên ghế bên ngoài." Tưởng Thiếu Diễm xoay người định đi ra ngoài, nhưng tay lại bị kéo lại.

Uông Triết vội vàng nói: "Ngủ như vậy không thoải mái, hay là cứ về đi ạ, em không sao đâu."

Bàn tay Tưởng Thiếu Diễm được bọc trong lòng bàn tay to lớn ấm áp của đối phương, nhiệt độ kia giống như xuyên vào da chảy vào máu, làm cả người hắn bất giác nóng lên, giống như lần Uông Triết hôn lên đầu ngón tay hắn.

"Không thì tôi với cậu ngủ chung? Tôi thấy cái giường này cũng rộng lắm."

Hắn thuận miệng đùa giỡn, nói xong tim cứ đập nhanh dần, không hiểu sao lại có chút hồi hộp.

Uông Triết nghe vậy đỏ mặt, mím chặt môi không nói gì, vẫn nắm lấy hắn không buông.

Tưởng Thiếu Diễm thấy cậu dễ bị trêu chọc, thế là không quá hồi hộp nữa, lại muốn chọc cậu tiếp, cố ý cúi người tới gần, nhỏ giọng nói: "Thế nào? Chừa chỗ cho tôi chứ."

Đáy mắt xanh biếc của Uông Triết dần trở nên u tối, như thể có thêm một màu sâu thẳm quyến rũ khác ngày thường. Tưởng Thiếu Diễm bị ánh mắt này của cậu nhìn chằm chằm, nhịp tim vừa ổn định đã đột nhiên nhảy loạn.

"Không được..." Cuối cùng Uông Triết cũng mở miệng, tiếng rất nhỏ.

Tưởng Thiếu Diễm hơi ngạc nhiên, không nghĩ rằng cậu sẽ từ chối: "Tại sao?"

Uông Triết dời tầm mắt, tai phiếm hồng, nhỏ giọng nói: "Em... Em không thể cam đoan mình sẽ không làm gì..."

Tưởng Thiếu Diễm khinh thường hừ cười: "Chỉ với cái dáng vẻ này của cậu, có thể làm cái gì?"

Hắn vỗ vỗ đầu Uông Triết, đứng thẳng người: "Đừng nghĩ nhiều nữa, cứ nằm đó đi, tôi ra ngoài ngủ."

"Đành vậy..." Uông Triết thấy hắn kiên trì, chỉ có thể buông tay.

"Nghe lời, có gì thì gọi tôi, mượn áo khoác cậu đắp nhá." Hắn tiện tay cầm chiếc áo khoác của Uông Triết đang để bên cạnh, ra khỏi phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip