Yeongyu Nguoi Yeu Moi Cua Nguoi Yeu Cu La Toi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Huening Kai ngồi trầm ngâm, kế bên cạnh là Kang Taehyun đang dùng sức để bóp vụn gói mỳ tôm cho người yêu mình. Kai thích ăn mỳ tôm bóp lắm, nhưng đừng nghĩ là ăn món đấy là nghèo. Kang Taehyun đã mua gói mỳ đắt nhất thế giới cho người yêu mình ăn đó.

- Ningning, anh làm xong rồi, bạn ăn đi.

Taehyun vui vẻ đưa gói mỳ ra trước mặt Huening, nhưng người yêu cậu chả thèm ăn miếng nào.

- Bạn bé có chuyện gì hả?
- Hyunie àaa, bạn bảo nèee.
- Đây anh đâyyyyy.

Hai đứa này là vua phát cơm tró, chúng nó sến sẩm lắm, sến trên mọi loại địa hình. Beomgyu có lần bảo nếu treo hai đứa này lên cột cờ ở trường chúng nó vẫn còn cố mà bobo nhau rồi trao lời ngon tiếng ngọt.

- Anh nhớ hôm qua lúc mình gặp anh Yeonjun cõng anh Beomgyu không.
- Đương nhiên, ôi anh thà chúa tước khả năng nhìn của mình luôn.

Taehyun nhét vào miệng em người yêu của mình một miếng mỳ.

- Bạn muốn nhảy thuyền với em không?
- Ý bạn là....

Taehyun tuy đã hiểu rõ điều Kai nói nhưng vẫn hỏi lại.

- Mình làm họ quay lại với nhau điiiii.
- Lỡ anh Beomgyu biết ảnh cắt cổ anh với bạn đó.
- Nhưng họ đẹp đôi mà...

Huening Kai để lộ vẻ mặt buồn bã, hướng ánh mắt long lanh tới Taehyun để làm nũng. Taehyun đương nhiên chả cưỡng được sự đáng yêu đó, hôn nhẹ vào má em bồ rồi ôm chầm lấy em.

- Aaaaa anh thà hy sinh cổ mình để chiều bạn luônnn.

Huening được Taehyun ôm vào lòng, nở nụ cười chiến thắng. Mỗi lần vòi vĩnh gì là phải combo đôi mắt long lanh và khuôn mặt nũng nịu, Kang Taehyun sẽ nghe ngay theo thôi.

______________________________

Choi Beomgyu đang bị Soobin cấm cửa, em bị nhốt trong nhà rồi. Huhu em muốn ra ngoài đi dạo hay ăn ramen cơ. Nhưng anh trai em bảo khỏi ốm hẳn mới thả ra, em đã bị nhốt 2 ngày lận rồi.

Bỗng em nhận được tin nhắn của Taehyun, có gì điềm rồi. Có khi 10 năm rồi thằng Taehyun cũng chả thèm nhắn tin cho em ý chứ, vì mọi khi có chuyện gì đều là Kai sẽ gọi luôn, mà hai đứa nó thì lúc nào cũng kề kề nhau.

Em đang suy nghĩ nên rep lại tin nhắn thằng đàn em không. Nhưng linh cảm của Gấu bảo, rep là đi toi đời đó. Nên em quyết định tắt thông báo, vứt điện thoại sang một bên.

Lát sau có tiếng chuông cửa vang lên, em cảm thấy kỳ lạ. Giờ này đáng lẽ anh Soobin còn đi làm, mai hai tên đàn em chắc chắn ở trường. Ai rảnh ỗi vậy chứ? Hay chả lẽ Asahi và Jeongin? Mà chúng nó cũng phải đi học mà.

Em nhòm qua cái lỗ trên cửa để xem là ai. Cdcm giật cả mình, mặt thằng nào to tổ bố nhòm vào vậy chứ?

"Dm thằng biến thái nào vậy?"

Em tính không mở cửa, giả vờ như không ai ở nhà, nhưng chủ nhân cái mắt lùi lại ra xa đủ để em nhìn ra đó là ai. CHOI YEONJUN tới đây làm cái gì vậy chứ???? Liệu em có nên mở cửa cho hắn không? Tốt nhà vẫn nên giả vờ không có ai ở nhà.

Em nhìn thấy bánh mỳ bơ tỏi được hắn dơ ra trước lỗ nhỏ trên cửa.

Mở cửa...

- Anh ở đây làm gì?

Em hé đầu ra khỏi cửa. Yeonjun chỉ nhún nhẹ cái vai rồi đưa bánh ra trước mặt em. Em đành lùi lại mở to cửa ra mời khách vào.

- Làm gì ở đây? Ô nhiễm không khí quá tôi tắc thở mất.

Beomgyu làu ba làu bàu trong mồm. Sao dạo này em bị dính phải tên này nhiều vậy chứ

- Soobin bảo tôi qua xem cậu như nào, tự nhiên không liên lạc được.

À là do em đã tắt thông báo điện thoại sau tràng tin nhắn dài của Taehyun.

- Lo thì sao không về thăm, mắc gì bảo anh qua. Có khi tôi đổ bệnh thêm.
- Chắc tôi muốn? Ở đây với cậu chắc tôi tắc thở vì phải thở chung bầu không khí với đứa đần như cậu.

Yeonjun chả vừa, hắn sẵn sàng đáp trả lại mọi câu nói của Beomgyu. Hai đứa vẫn luôn là vậy, nói xấu gì mình thì mình nói xấu lại gấp 2 gấp 3.

Beomgyu cứ nhìn mãi túi bánh mỳ bơ tỏi mà nãy giờ hắn cầm, em sẽ chả nói là em đang thèm đâu.

Còn hắn thì để ý em đang nhìn túi bánh mỳ thì cười nhẹ, tay nới lỏng sợi dây buộc túi bánh mỳ ra. Hắn nhẹ nhàng lấy ra một cái.

Em sáng mắt, tên này đôi khi cũng tốt đó chứ.

Hắn nhét trọn miếng bánh mỳ vào mồm mình. Nhai nhồm nhoàm trước mặt em, còn cố tình nhìn xem em có tức không.

"Dm thằng khốn nạn này, trêu tao à?"

Beomgyu tức không á? Đương nhiên là tức rồi. Mặt em sưng lên, cau có chỉ biết phồng má lên dỗi hắn. Làm sao mà em động thủ được, làm vậy chỉ khiến em mất giá hơn thôi.

Em cố tỏ ra là mình chả thèm gì ba cái bánh mỳ bơ tỏi đó đâu. Nhưng em cứ dán mắt vào đó, điệu bộ thèm thuồng. Ai bảo anh trai em vừa nhốt em vừa không để đồ ăn ở nhà, báo hại em chưa chết vì ốm thì sẽ sớm chết vì đói.

Yeonjun thì tận hưởng miếng bánh mỳ bơ tỏi, thật ra là bánh mỳ Soobin nhờ anh mang về cho Beomgyu. Nhưng nhìn tên nhóc kia thèm thuồng mà không dám nói làm anh thích trêu ngươi hơn, cứ tự nhiên bốc như bánh của mình.

- Bộ tôi đẹp trai lắm à mà nhìn

Yeonjun cười đắc ý, làm thêm miếng bánh nữa cho sướng miệng. Beomgyu thì tức xì khói luôn rồi.

- Bản mặt anh đến chó còn chê, chả hiểu sao có thể tự kiêu như này. Tôi đẹp như thiên thần mà còn chưa khoe, mắc gì anh khoe cái bản mặt nhăn như đít khỉ chứ?

Beomgyu phản lại ngay lập tức, mặt nó cáu kinh, nhưng lại ỉu xìu xuống khi thấy hắn đóng gói bánh lại. Hắn thì thấy hết mà nhịn cười, chứ không là hắn cười địch bay về công ty luôn rồi.

Dù sao hắn cũng không muốn quay lại công ty. Vì sao ư? Một từ thôi, lười. Hắn lười làm việc, sau khi xong một hợp đồng chụp ảnh trong 2 ngày thì hắn cần 1 tuần để xả stress, dù đéo stress lắm đâu.

- Mau biến đi, ở đây tôi bệnh thêm mất.

Beomgyu thở dài, ôm cái đầu ong lên của mình.

- Không được rồi, vì tối nay tôi ở lại nấu cơm cho Soobin rồi.
- Dm mắc cái đéo gì?
- Tôi thấy stylish của mình ăn đồ đóng hộp nhiều không tốt, nên tôi phải tự tay nấu để người của tôi healthy hơn.

Đương nhiên hắn xạo hết rồi, hắn quan tâm gì về việc thằng bạn mình ăn uống sao đâu. Chỉ đơn giản là hắn thích ở gần em để chọc điên em lên. Nhìn con gấu nhỏ cáu mà hắn vui lắm.

- Dmmmmm, hưunduwjdnienduehkdhw

Em tức điên mà nói loạn xạ, trái ngược lại là Yeonjun với nụ cười thản nhiên. Choi Beomgyu biết chắc tên này có ý đồ gì với cái nụ cười đó. Lỡ hắn đầu độc anh trai em thì sao? Hay có thể chưa cần anh trai em về hắn đã cầm dao bếp xiên em vì tội đá đểu hắn.

"huhuuuuu Choi Soobinnnnn mau cíu emmmmm"

Em chỉ biết khóc trong lòng.

Chuông cửa lại lần nữa vang lên, em than thở, tự hỏi lại là thằng điên nào tới. Em còn nhận ra một điều kể từ khi gặp lại Yeonjun, số lần cái cửa nhà em bị đập và bấm chuông tăng lên rất nhiều.

Nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, là cái mỏ cửa đứa nào đó. Lại là thằng biến thái nào vậy chứ?

Huening Kai lùi ra xa xoay lưng lại lắc lắc cái mông, cậu biết chắc là anh Beomgyu có thể nhìn được.

Beomgyu thầm lạy phật trong lòng mình, mở cửa ra thì liền bị Taehyun hù ngay lập tức, nhưng em đâu giật mình. Lấy tay đập một nhát thẳng vào đầu thằng nhóc khiến Taehyun ôm đầu đau đớn. Huening Kai thương bồ liền thổi phù phù xoa đầu cho bồ mình.

- Đến phát cơm chó hả?

Beomgyu nhíu mày nhìn hai cái đứa đang xoa đầu nhau trước cửa nhà em. Taehyun với Huening hiểu chuyện liền đứng ngay ngắn lại, không bám nhau nữa.

- Tụi em mang ít đồ ăn tới, tối nay để tụi em nấu cho ăn nha.

Hueing vui vẻ dơ túi thực phẩm đầy ứ ự ra, cậu nghĩ là Beomgyu sẽ vui vẻ mà hào hứng cả lên, nhưng ai ngờ Beomgyu còn nhăn nhó hơn cả khi nãy.

Beomgyu cho hai đứa em mình vào nhà. Cái bóng ngồi lù lù trong phòng khách khiến cả Huening Kai lẫn Taehyun đều giật bình, bất ngờ.

- Anh Yeonjun, anh làm gì ở đây vậy?

Taehyun lên tiếng hỏi, rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh Yeonjun nhanh chóng.

- Anh tới nấu bữa tối.

Yeonjun đáp.

- ?????VL NẤU CHO ANH BEOMGYU Ý Ạ???????

Huening hét lên ầm ĩ, cậu ôm miệng bất ngờ. Beomgyu nhanh chóng ném quả bóng vào đầu Hueing vì tội to mồm và ầm ĩ. Và hơn hết là nói mấy câu em không thích nên đáng bị đánh.

- Mồm to quá rồi đấy, anh ta tới nấu cho Soobin hyung.
- Và cho cả Beomgyu nữa.

Yeonjun cười cười bồi thêm vào, chỉ khiến Beomgyu cau có hơn. Ngược lại là Huening bấn loạn vì câu nói đó, không ngừng cọ cọ vào người Taehyun ý bảo họ đẹp đôi.

- Vậy anh nấu luôn cho Kai và Taehyun đi.

Beomgyu thừa cơ hội, đã vậy thì khiến tên này phục vụ cả lũ tới chết luôn đi. Em sẽ nhân cơ hội này mà sai bảo tên khốn nạn này. Yeonjun đương nhiên chả thể từ chối rồi, anh sẽ nấu cho 5 cái miệng tất cả.

- Ôi Choi Yeonjunnnn, thêm sữa dâu vớiiiii.

Beomgyu ngồi giữa Huening và Taehyun, thoải mái sai vặt cái tên đang cặm cụi trong bếp để phục vụ 3 cái miệng kia trước. Giờ hắn rất mong Soobin mau về cứu hắn khỏi ba đứa quỷ này.

Huening và Taehyun nghe theo lời Beomgyu, mà chả ngần ngại sai vặt đàn anh của mình.

Yeonjun đang làm mỳ ý, hắn cảm thấy hối hận vì đồng ý ở lại nấu. Đúng hơn là hắn nghịch ngu rồi, đáng lẽ hắn không nên chọc tức em.

- Tiền bối, em ăn hơi mặn nên anh bỏ nhiều muối nhá.

Taehyun lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn, hắn cố nở nụ cười tươi rồi gật nhẹ đầu. Lũ đàn em thối tha!

May thay Soobin nhanh chóng về, hắn như vớ được vàng mà hướng ánh mắt cầu cứu tới chỗ bạn thân mình. Choi Soobin về nhà nhìn cảnh tượng hài hước. Beomgyu cùng hai đứa tình nhân kia đang làm cho bạn mình đau đớn, kiệt sức vì phải làm mỳ ý hơn chục lần để đạt yêu cầu tụi kia. Nhưng trông anh có muốn giúp không, Soobin nhanh chóng nhập hội với em trai mình.

- Ồ hố Choi Yeonjun, cho tao mỳ ý không cà chua nhá.
- DCM làm gì có mỳ ý không cà chua? DM tao làm giúp việc nhà mày à?

Yeonjun như muốn ném cái chảo thẳng vào mặt thằng bạn mình. Yeonjun mặc kệ mấy yêu cầu quá đáng kia, bê luôn nồi mỳ khổng lồ ra.

- Được người nổi tiếng nấu cho, đúng cảm giác lạ ha.

Huening hào hứng rồi chia bát cho mọi người, 5 đứa ngồi quây quanh cái bàn bé ở phòng khách.

Beomgyu công nhận, hắn nấu ngon, có khi em chưa bao giờ ăn mỳ ý ngon tới vậy. Em đã làm tới bát thứ 3 rồi mà vẫn có thể ăn tiếp. Hắn chỉ biết nhếch mép cười khi thấy em ăn ngon tới vậy. Rõ ràng là phải ngon rồi, vì hắn giỏi mà.

- Lâu rồi ta không ngồi chung như này. Nhìn Beomgyu vui mà anh vui lắm.

Soobin vui vẻ nói, anh thấy vui khi nhìn em trai mình vui vậy.

- Ai  bảo anh em vui? Có cái thằng lổi tiếng ở đây thì hắn thở thôi em cũng không vui.
- Thế thì nôn đống mỳ tôi vừa nấu ra đi.
- Ô hay ai ép anh nấu cho đâu?
- Dm thế đứa nào yêu cầu mấy cái quá đáng bắt tôi nấu hả?

Yeonjun nhăn cả mặt lại, dùng đũa mà gắp hết đồng mỳ trong bát Beomgyu đang ăn dở mà bỏ hết vào mồm mình. Beomgyu thấy tên vô duyên này lấy mỳ của em thì liền tức giận, vồ lấy mà cố banh mồm tên kia ra. Yeonjun chả vừa, đạp em mấy phát để đẩy em ra khỏi người mình.

Cứ vậy hai đứa đánh nhau tùm beng lên, chỉ để ba người còn lại ngồi đó cười cười. Giống cái hồi đầu năm của đại học, 5 đứa cũng ở cùng nhau như này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip