Yeongyu Nguoi Yeu Moi Cua Nguoi Yeu Cu La Toi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Choi Beomgyu và Choi Yeonjun chả nói năng gì với nhau từ chuyện lúc đó xảy ra. Soobin và toàn thể anh em trong công ty lấy làm lạ khi cả hai cứ gặp nhau là Beomgyu né như né tà.

Hiệp hội bàn tròn của công ty đứng đầu là Hoshi, phó hiệp hội Choi Soobin, thư ký Choi Hyunsuk và những thành viên máu mặt như Bangchan, Lee Minho, Jennie,... và sự góp mặt đặc biệt của Huening và Taehyun vì một lý do nào đó dù hai nhóc đó chả liên quan gì tới công ty. Cũng đơn giản thôi, vì hiệp hội này mang tên "TÌM HIỂU LÝ DO YEONGYU NÉ NHAU NHƯ NÉ TÀ". Hoshi đã mời thuyền trưởng của otp aka Huening và Taehyun về họp cùng.

- Joshua, điều tra Beomgyu dạo này như nào rồi?
- Vẫn như bình thường, qua đêm tại công ty, dậy lúc 7h sáng, đi ăn sáng tại công ty, đọc lịch trình, nói tóm lại vẫn như bình thường.

Joshua thông báo kết quả điều tra của mình.

- Còn Jeonghan, điều tra Yeonjun như nào rồi?
- Qua đêm tại công ty, sáng 6h dậy để ngắm Beomgyu dậy, đi ăn sáng ngồi bàn gần Beomgyu để xem Beomgyu ăn, ngắm Beomgyu đọc lịch trình, đi chụp ảnh với Beomgyu,...

Jeonghan khoanh tay trước ngực nói. Cả hội rơi vào trầm tư, thật sự là không có gì xảy ra nhưng Beomgyu lại hành động kỳ lạ như vậy.

- Có khi nào tỏ tình luôn rồi không?

Taehyun nhíu mày nói, phản ứng của cả hiệp hội đều là trợn tròn mắt, tay ôm miệng bất ngờ.

- Có khi nào như vậy không? Có khi thật đó, nên mới né nhau.

Jennie đập bàn hùng hổ nói.

- Thế tỏ tình rồi sao lại làm như không phải người yêu???? Chả lẽ 1 trong hai đứa tỏ tình nhưng đối phương không đồng ý?

Bangchan phản biện lại.

- Không em chắc chắn hai đứa này có tình cảm luôn, chúng nó tâm sự với em mà.

Soobin đáp. Rồi cả hội lại rơi vào trầm tư. Hiệp hội bàn tròn này cứ làm như là kín đáo lắm, nhưng thực chất cả Beomgyu lẫn Yeonjun đều biết. Đương nhiên là biết rồi, cả cái công ty ru rú trong phòng họp mà không cho hai đứa chúng nó vào thì lộ là rõ, đã thế thường xuyên thấy Huening và Taehyun xuất hiện mà cải trang để không bị nhận ra.

Beomgyu và Yeonjun là hai người duy nhất đang ở phòng khách của công ty, cả hai chả nói gì với nhau đâu. Em thì xem điện thoại còn hắn thì nhâm nhi tách cà phê và đọc tạp chí. Mỗi người ngồi ở đầu ghế sofa trông buồn cười hết sức.

Đã 1 tuần trôi qua từ khi cái đêm say mà ở trong khách sạn đó, cả hai trừ công việc ra thì chả nói gì với nhau. Beomgyu cũng buồn lắm khi không nghe hắn chêu mình nữa, còn hắn cũng rầu chả kém khi không nghe tiếng cãi vã của em.

Cùng lúc đó hiệp hội bàn tròn gần như khai sáng được mọi thứ. Choi Hyunsuk hùng hổ kể lại cái ngày bắt đầu mọi thứ.

- Beomgyu đã đi uống rượu với Asahi và Jeongin, cả 3 là bạn học cũ và Asahi là bồ em.
- Ủa rồi mắc gì khoe bồ ở đây??????

Hoshi bực mình, tích vào quyển sổ trừ lương vì tội rải cơm chó.

- Thì hôm đó em tới đón Asahi thì cũng thấy Jeongin và Beomgyu say ngất ngây ở đó, rồi sau hôm đó Beomgyu và Yeonjun như này luôn. Có khi nào có gì xảy ra không?

Choi Thám Tử bắt đầu phán đoán, bỗng Minho cũng đập mạnh bàn và à lên một phát, khiến tất cả mọi người chú ý vào cậu.

- Hôm đó em cũng tới đón Jeongin, về em đánh đít thằng bé đỏ ửng lên vì tội say ngất ngây ở chỗ quán bar nguy hiểm. Lúc tới đón thì chỉ thấy mỗi Beomgyu ở đó nằm ngủ thôi, cũng tính đưa về luôn nhưng em đi xe máy không đèo thêm Beomgyu được.

Minho kể ra mà ai cũng xót thường cho cái người tên Jeongin đó, gì mà tét mung đỏ ửng, nghe khổ vl.

- Vậy ai đưa Beomgyu về?

Lisa vào thẳng trọng tâm và đánh ánh mắt sang Soobin. Soobin chột dạ, nuốt ực nước bọt một phát. Hôm đó anh còn chả biết gì về việc Beomgyu say cơ, sáng hôm sau check điện thoại mới thấy 5 cuộc gọi nhờ từ Park Jihoon nhưng anh cũng không thèm gọi lại.

- Mày không đưa nó về thì ai đưa hả Soobin?

Jennie nhếch một bên lông mày lên tra hỏi.

- Em không biết, hôm đó em có việc bận....

Soobin bào chữa cho lỗi lầm của mình bằng cách nói bận, đấy luôn là lời bào chữa tốt nhất cho mọi tình huống. Chứ thật ra tối đó anh đi chơi với Roxy, cô nàng rủ qua nhà học làm bánh, chỉ là học làm bánh thôiiiiii.

- Chắc chắn anh Yeonjun đưa anh Bemgyu về rồi.

Huening kết luận ngay và luôn và điều đó cũng khiến mọi người chấp nhận vì chỉ còn duy nhất khả năng đó.

- Đêm đó đã xảy ra gì đó....

Bangchan ngấp ngứ.

Hiệp hội bàn tròn tan làm, đi ra ngoài gặp ngay hai cái khuôn mặt của Yeonjun và Beomgyu đang cau có trước cửa phòng họp. May mà cửa cách âm nên hai đứa này chắc chắn không nghe thấy gì đâu.

- Họp mà không gọi sao? Có phải tôi rời công ty được rồi không?

Beomgyu cau có lên tiếng. Lũ hiệp hội kia liền giật nảy mình.

- Đúng rồi, đến hai cái đứa nhóc còn đang học đại học kia mà cũng được họp, chắc tụi này ngừoi thừa nhỉ?

Yeonjun chỉ điểm ngay hai cái đứa đang trốn sau lưng mấy người trong công ty.

- Không phải đâu hai đứa... tại dạo này hai đứa vất vả rồi, anh tính cho mấy đứa nghỉ ngơi một tuần đi du lịch.

Hoshi cười cười để trấn an hai con quỷ đang tức giận kia.

- Vậy đi du lịch ở đâu? Tôi muốn đi Pháp.

Beomgyu được voi đòi tiên cùng thêm mấy cái gật đầu của Yeonjun ở bên cạnh.

- Ồ đương nhiên rồi, vậy nên mới có Kang Taehyun ở đây, cậu ta bảo đầu tư chi phí cho hai đứa đi du lịch đó.

Hoshi hớn hở nói một điều vô lý. Kang Taehyun đứng phía sau sốc méo cả mồm, tự nhiên đâu ra bao hai người này đi du lịch. Sếp công ty giải trí lớn là trùm lừa đảo rồi đúng không? Cả cái công ty này giăng bẫy Kang Taehyun luôn hay sao mà tất cả nhân viên đều gật đầu với câu nói của Hoshi.

- Cố xíu đi bạn bồ ưi.

Huening thì thầm vào tai người yêu mình, Taehyun liền thở dài, nghe theo lời Huening.

- Đúng vậy, chuyến đi du lịch Pháp 1 tuần, ngày mai đi luôn nên hai người chuẩn bị đồ đi nhé. Tập đoàn Kang tài trợ hết, nên đừng khách sáo.

Kang Taehyun miệng nở nụ cười niềm mở nhưng lòng đau như cắt, thôi cũng coi như là bỏ 1 phần 1000000000000000 số tài sản của gia đình đi. Beomgyu nghe vậy liền vui trong lòng, biết thừa kế hoạch mấy người này rồi nên em cố tình làm vậy để ăn được chuyến đi du lịch hoàn hảo này. Yeonjun thì sẵn lòng hợp tác với Beomgyu để khui một chuyến du lịch Pháp từ mấy cái người trong hiệp hội.

Ngay sau đó, cả hai liền nhanh chóng đi mua sắm theo lời Soobin bảo, anh dặn dò hai đứa là phải mua nhiều đồ vào vì sang Pháp sẽ khó mua được do quá đắt. Beomgyu và Yeonjun như hai  đứa con ngồi nghe mẹ Soobin dặn dò, đưa mỗi đứa một cái giỏ và tiền mặt để đi mua đồ về. Yeonjun và Beomgyu nghe lời gật nhẹ đầu rồi cùng nhau đi ra khỏi công ty, bắt đầu đi mua đồ theo danh sách Soobin đưa.

Sau khi mua đồ đạc đầy đủ về và sắp xếp đồ, Beomgyu mới khựng lại. Giờ em mới phát hiện ra, đây là tự đào hố chôn mình sao?? Cả hai đi du lịch riêng, lại còn gần 1 tuần ra nước ngoài. ĐI DU LỊCH RIÊNGGGG!!!

- Beomgyu, trời bên đó có chút lạnh nên nhớ mang nhiều áo khoác vào.

Yeonjun vừa xếp đồ vừa nhắc nhở em.

- Vâng ạ.

Quái lạ với câu trả lời đầy lễ phép của em, hắn liền ngó sang nhìn em thì chỉ thấy bóng lưng đây xếp đồ của em. Chứ thật ra lúc này Beomgyu đang đỏ mặt kinh lắm, trong đầu em chỉ toàn cụm từ "du lịch riêng".

Sáng sớm hôm sau, xe trở hai người tới sân bay. Tới nơi thì fan cả hai đứng đợi từ lâu, cũng chả rõ sao họ biết là nay hai người sẽ có mặt ở đây nữa. Beomgyu và Yeonjun vừa đi vừa cúi đầu chào fan nhiệt tình.

- Beomgyu cẩn thận đi lạc, ở đây đông lắm.

Yeonjun nhẹ nhàng nhắc nhở em khi đi qua đám fan đông đang bu lại cả hai. Beomgyu chỉ gật nhẹ đầu, trong lúc Yeonjun đi phía trước thì em bám nhẹ vào gấu áo của Yeonjun để đi theo, tránh bị tách ra. Quái lạ là fan lại hú hét ầm lên vì hành động đó của cả hai thay vì phản ứng giống cái hồi ngày xưa là gào ầm lên phản đối.

Sau khi thoát khỏi đám fan đông đúc đó và làm thủ tục máy bay, cả hai mới cảm thấy nhẹ nhõm vì được thở sau đám đông lúc nãy. Beomgyu ngồi ghế cửa sổ, em hóng lắm, cứ nhìn bên ngoài suốt. Còn Yeonjun thì ngồi bên cạnh, đã cắm tai nghe vào từ lúc nào.

Tưởng chừng trên máy bay sẽ chán nản mà chả có thêm tí moment nào nhưng ai ngờ đâu lại nhiều không tưởng. Beomgyu chản nản sau khi ngồi chơi hết mấy game trên điện thoại, em quay sang tính xem Yeonjun đang làm gì. Hắn ngồi xem phim tải sẵn trên ipad, em liền liếc mắt sang xem ké vì quá chán rồi. Hắn trông vậy liền cố đấy ipad ra xa, không để em xem khiến em tức giận, kéo tay cầm ipad của hắn lại gần mình và nhởn nhơ xem tiếp. Nhưng Yeonjun lại cứ dần dần đưa ipad ra xa làm em phải giữ tay hắn lại suốt qúa trình xem phim. Yeonjun cười thích thú khi em cứ bấu lấy tay của hắn, làm hắn chả tập trung xem phim được nữa.

Cho tới lúc tiếp viên đẩy xe đồ ăn tới, hỏi cả hai muốn ăn gì thì em mới thả tay hắn ra để cất ipad chuẩn bị ăn. Beomgyu nhìn đĩa mỳ xào của mình, rồi nhìn sang cái hamburger của hắn.

- Muốn thử không?

Em gật đầu trông đáng yêu hết sức, hắn liền bóc vỏ bọc bánh burger ra và lấy miếng cà chua ra cho em ăn bánh. Beomgyu vui vẻ thử một miếng rồi sung sướng vì bánh quá ngon, còn hắn thì thả luôn miếng cà chua kia vào trong miệng mình.

- Cho anh thử mỳ xào của tôi này, ngon lắm đấy.

Beomgyu đút cho hắn một thìa mỳ, cả hai cứ chia sẻ đồ ăn cho nhau như vậy khiến mấy người trên máy bay bị ăn cơm chó miễn phí. Sau đó do chuyến bay rất lâu nên em dễ bị buồn ngủ, tựa đầu vào cửa sổ máy bay mà chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Hắn trông em có vẻ không thoải mái lắm khi tựa đầu vào đó, liền nhẹ nhàng đẩy đầu em vào vai mình còn mình cũng tựa đầu lên trên đầu em ngủ.

Sau khi ở trên máy bay 15 tiếng, em và hắn đều tỏ ra rõ mệt mỏi và uể oải do ngủ sai thư thế. Cả hai kéo vali về khách sạn một cách chậm rãi. Chà một căn phòng to và CHUNG, dù cả hai đã bảo liệu có đổi sang hai phòng nhỏ được không như cô lễ tân chỉ bảo không thể vì phòng chủ tịch Kang đã đặt trước không đổi được.

- Cũng đành thôi, dù sao ta cũng ngủ chung với nhau suốt rồi mà.

Yeonjun cười cười đáp. Quả thật hai đứa ngủ chung ở phòng tập suốt, và bao gồm cả cái đêm Beomgyu say kia.

- Ngủ chung là như nào chứ, anh đang nói gây hiểu lầm đó. Chỉ là chung phòng tập thôi, đệm anh đầu phòng đệm tôi cuối phòng.

Beomgyu phản bác lại rồi mệt mỏi kéo cái vali của mình một cách chậm rãi để lên phòng. Yeonjun thấy em chật vật với cái vali thì liền cười nhẹ, dành luôn cái vali từ tay em để mình kéo của cả hai.

- Đêm em say, cũng là chung giường rồi đó.

Yeonjun cố tình nhắc lại khiến Beomgyu đỏ bừng mặt, lí nhí nói:

- Đừng có nói ở đây chứ....
- Có sao đâu, họ cũng không hiểu tiếng Hàn.

Yeonjun nhởn nhơ, cuối cùng cũng lên tới nơi. Là một phòng khách sạn cực to ở tầng trên cùng, đầy đủ tiện nghi và dụng cụ. Kang Taehyun thật sự chơi lớn rồi đó, cái phòng này chắc em làm nai lưng cũng không thể đặt được. Và đúng là chỉ có thể là Kang Taehyun, có bồ kiềm chức thuyền trưởng Yeongyu nên chọn quá phòng quý hoá quá, phòng giường Kingsize còn rải hoa hồng hình trái tim.

Hai đứa đứng nhìn cái giường lố lăng trải hoa hồng kèm một tấm thiệp ở đó. Nội dung " Bonjour~ chúc buổi đêm tốt lành hai tiền bối của em". Beomgyu thủ tiêu tấm thiệp còn Yeonjun hất phắng đống hoa hồng xuống đất. Sorry but i am anti romantic!

- Anh sofa, tôi giường.

Đánh dấu chú quyền ngay lập tức.

- Này này làm gì có chuyện tới Pháp ngủ sofa chứ? Một là em ra sofa, hai là ngủ chung.

Yeonjun lắc đầu từ chối.

- Sao ngủ chung được , anh bị điên hả??????
- Sao không? Hôn còn hôn rồi thì sao không ngủ được???

Sau câu nói này Beomgyu mặt đỏ phừng lên, không nói được thêm câu gì. Em đang tự hỏi hôn là sao chứ? Chả lẽ hôm say có đoạn nào em không nhớ rõ hả, hắn chỉ thơm nhẹ trán với đầu em thôi mà,.... hôn là sao chứ??????

- Cái gì? Em không nhớ hả? Em còn là người cưỡng hôn tôi đó lưu manh.

Yeonjun nhếch mép cười rồi kể mọi chuyện ra. Đúng là Beomgyu đã quên mất chuyện đó, chuyện em cạp lấy môi Yeonjun vì tưởng đấy là kẹo mút mỏ vịt. Tuy hơi đau nhưng hắn chả hét lên đau đớn đâu mà để yên cho em làm loạn.

Beomgyu giờ đây ôm đầu ngồi dập gối xuống đất. Choi Beomgyu này mất hết thể diện rồi.... Yeonjun trông em đang xấu hổ kinh khủng thì chỉ cười nhẹ, tiến tới gần em và ngồi khuỵ xuống ngang mặt em.

- Vậy thì cũng đừng quên chuyện em đã tỏ tình tôi và chúng ta đã là của nhau từ hôm đó.

Em lùi lại ra xa do khuôn mặt của hắn quá sát mình, nhưng hắn thì cứ tiến lại gần hơn cho tới khi lưng em chạm vào tường.

- Em lơ tôi 1 tuần là quá đủ rồi đó người yêu, một tuần ở Pháp này em phải đền bù chứ.

Yeonjun lưu manh cười rồi hôn phát vào trán em và đứng dậy rời đi vào phòng tắm. Để lại em mặt đỏ tía tai ở đó, tay ôm lấy trán mình. Là em tự đào mồ trôn mình rồi, giờ bay lại về Hàn còn kịp không? Em ước gì Choi Soobin ở đây để giải cứu em, hoặc chỉ ít là Asahi hoặc Jeongin tới vác em về Hàn.

Còn Yeonjun sau khi vào phòng tắm thì hí hửng cười, hắn mong chờ một tuần bên con gấu đáng yêu này. Hắn sẽ lợi dụng thời gian này để hoàn toàn thu phục em về bên mình. Phải gắn mác NGƯỜI YÊU OFFICIAL.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip