số tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

số tám cũng không có đoạn text nào như số bốn vậy á
---

"đã bảo rồi là không có bỏ bạn đâu sao bạn cứ tháo cái bánh xe ra hoài vậy."

"tui hông có tin mấy người đâu."

yeonjun ngồi vắt vẻo trên yên xe, dẩu môi lên cãi lại làm soobin chỉ biết cười xoà lắc đầu. vì quy định là đến cổng trường phải xuống để dắt xe, hiện tại hắn đang phải gồng cơ tay chẳng chịu tập thể dục là mấy của hắn để giữ vững chiếc xe đạp không nghiêng ngả tiến về phía trước, còn người nhỏ hơn kia thì lười biếng ngồi ngay ngắn nhìn bóng lưng vững chãi nọ.

"ê thằng sao đỏ kia!" bỗng nhiên có một đám to con bậm trợn bao gồm năm tên chặn đầu hai người lại, hung hăng lên tiếng.

"ai vậy bạn?"

"đám này vi phạm quy định bị tui bắt mấy lần rồi."

"chúng nó trông chiến thế mà bạn cũng dám bắt?"

"tui là sao đỏ mà!"

"hai đứa bây nói đủ chưa?" một tên có vẻ là kẻ cầm đầu lên tiếng cắt đứt cuộc hội thoại.

"mày muốn làm gì tên sao đỏ này?" soobin hất cằm nhìn đám trước mắt, gợi đòn lên tiếng.

"đại ca tự xưng của trường ta ơi, tốt nhất là mày không nên xen vào vụ này nếu không muốn bị liên lụy."

"ơ thế bạn ở lại nhá tao về trước." soobin nghe thế thì quay xuống nói với con người vẫn đang ung dung ngồi sau xe nọ.

"ơ?" yeonjun trợn tròn mắt, vẻ mặt không tin được nhìn con người bội bạc trước mặt.

"bọn nó tìm bạn mà, tìm tao đâu?"

"mày bỏ tui lại để chúng nó đánh tui á?"

"ai mượn bạn gây chuyện với chúng nó."

"tui hông ngờ là mày xấu xa vậy luôn á!"

"hai đứa bây đủ chưa hả? hay muốn tao đấm cho đến khi không còn nói được nữa?" tên đầu xỏ kia nom có vẻ rất tức giận, gân trên trán cũng bắt đầu nổi lên.

"bạn xuống xe đi."

"không xuống!"

soobin bất lực nhìn yeonjun cứng đầu đưa tay bám chặt lấy hai bên yên xe, hắn thở dài thườn thượt rồi đá chân chống, chiếc xe nghiêng hẳn về một bên trước khuôn mặt ngơ ngác của cậu. chưa kịp hoàn hồn thì yeonjun đã bị hắn nhấc bổng lên bằng hai tay, giây tiếp theo đã cảm nhận được trọng lực của cơ thể dồn lên hai chân đang tiếp xúc với mặt đất.

"mày bỏ tui thiệt?"

"ừ bạn tự lo đi, tao ghét bạn còn không hết mà."

"đại ca gì mà kì ghê."

"kì là kì thế nào?"

"đáng lẽ ra mày phải hô to 'chỉ có mình tao được bắt nạt cậu ấy thôi' rồi nhào vào đấm nhau với đám người đó chứ."

"ừ nghe cũng ngầu đấy nhưng mà tao không đánh lại cả năm đứa to như con trâu thế đâu."

"thôi tui biết rồi, mày về đi tui không dám làm liên lụy đâu."

yeonjun bĩu môi nhìn bóng lưng nhỏ dần của hắn, thế mà còn hèn đến mức không dám đi qua người bọn đó mà phải quay đầu đi đường vòng nữa đấy. yeonjun cố gắng đè mớ cảm xúc tủi thân xuống đáy lòng, thú thật về cùng nhau hơn một tháng rồi mà hắn cứ thế quay đi khiến cậu có hơi thất vọng, nhưng dù sao đến mối quan hệ gọi là bạn bè cũng không đúng thì cậu cũng chẳng dám trách móc gì.

"sao? thấy hối hận về cái thái độ xấc xược đó của bản thân với tụi tao rồi chứ gì? mau dập đầu xin lỗi đi biết đâu tao tha cho?" mãi lo cãi cọ với soobin mà giờ cậu mới có dịp quan sát thật kĩ đám người trước mắt.

xấu, quả thật xấu hết chỗ chê.

nhất là tên đầu xỏ, tên này chẳng cao hơn soobin đâu cơ mà thứ làm hắn trông đáng sợ là cái cơ thể đồ sộ đầy ngấn mỡ đó, chỉ cần nhảy vồ một phát là đủ đè bẹp năm yeonjun.

ngũ quan thì thôi thôi thôi thôi cậu còn không nỡ nhìn thêm nói gì đến miêu tả.

dù cho đã ghi tên chúng mấy lượt nhưng yeonjun vốn là tên học giỏi dán mắt lên đỉnh đầu, cậu chỉ ngó qua bảng tên trước ngực chúng rồi ghi vào chứ thèm mà nhìn mặt, lúc nãy nhận diện được cũng là nhờ bảng tên.

"muốn đánh muốn giết tùy chúng mày, còn lâu tao mới dập đầu ý." yeonjun chính là gan to bằng trời khi nói ra những câu đó, rõ là cậu có sợ nhưng cậu lại đặt lòng tự trọng lên trên hết.

"ù uây sao bạn mạnh mồm vậy? chúng nó đánh cho mà khóc thì chúng nó không có dỗ bạn như tao đâu."

"ơ sao mày lại quay về?" yeonjun kinh ngạc nhìn con người vừa mới xuất hiện từ hướng mà hắn biến mất. "đang đi giữa đường thấy cắn rứt lương tâm nên quay về à?"

"bạn cũng coi thường đại ca quá đấy, tao đây đi cất chiếc xe xịn của mình rồi mới đánh đấm chứ, người hỏng chứ xe không thể hỏng được."

"nó hỏng mấy lần rồi mà còn bảo xịn?"

"vẫn xịn!" soobin đi đến trước mặt yeonjun, hoàn toàn che lấp hình dáng cậu phía sau hắn. "cái lời ngầu ngầu mà hồi nãy bạn nói là gì ý?"

"chỉ có mình tao được bắt nạt cậu ấy thôi."

soobin nghe cậu dứt lời thì liếc mắt nhìn bọn bậm trợn nọ, nhếch mép nói, "eo ôi bọn mày xấu vãi."

---
cung cấp cho soobin một cặp kính râm đi
(ง ° ͜ ʖ °)ง

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip