Jichen Tu Rat Lau Ve Truoc Mai Den Tan Sau Nay Doi Khi Ki Uc Nam Xua Van Quay Ve Bau Ban Voi To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày sau đó Chung Thần Lạc quả thật bận rộn hơn rất nhiều. Đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, bác sĩ gia đình của cậu còn liên tục cằn nhằn gì mà vẫn chưa ổn định, cần phải tự chú ý nhiều hơn, cậu đều ngoan ngoãn gật đầu, một hai đều nghe lời.

-          Ơ thế anh không định về B thành à?

Đinh Đức Minh tặng cậu một ánh mắt sắc lẹm:

-          Tôi ở đây kế nghiệp gia đình. Cậu ở đó nói chung vẫn nên tự để ý lấy chính mình. Hồ sơ bệnh án của cậu tôi đã chuyển giao cho phía phòng nghiên cứu của lão Đinh bên đó, có gì cậu cứ đến đấy, họ sẽ có trách nghiệm chăm sóc cho cậu.

Vừa nói, anh ta vừa đưa cho Chung Thần Lạc một hộp vuông bọc nhung xám:

-          Cầm lấy, coi như đồ tôi tặng cậu. Khoảng thời gian đầu tiên thì cứ đeo thường xuyên để còn tiện theo dõi, có hỏng hóc gì thì biết phải đến đâu rồi đấy. Về đi, từ giờ tôi không còn là bác sĩ phụ trách của cậu nữa. Nhớ giữ sức khỏe, sau này có dịp về qua B thành anh sẽ tìm cậu chơi sau.

Chung Thần Lạc nghe câu được câu không mở hộp quà ra, là một chiếc đồng hồ theo dõi sức khỏe đã được lập trình sẵn để phù hợp với thể trạng của cậu. Quả nhiên là Đinh Đức Minh, làm việc luôn khiến người khác yên tâm.

Tính ra cậu qua A quốc đã gần tròn 6 năm, Đinh Đức Minh hồi đó còn mới là bác sĩ thực tập triển vọng thôi, giờ đã phấn đấu sắp lên trưởng khoa rồi. Chung Thần Lạc sống được tới bây giờ cũng phần nhiều nhờ vào nhà họ Đinh. Trước đây là nhờ cha của Đinh Đức Minh, hiện tại chạy nhảy vui vẻ công lao chắc chắn không thể thiếu anh ta.

Vậy nên Chung gia từ đầu vốn không hề keo kiệt đầu tư quỹ cho mấy dự án nghiên cứu của Đinh Đức Toàn - cha Đinh và Đinh Đức Minh.

Gật đầu tỏ ý đã biết, Chung Thần Lạc cầm chắc chiếc đồng hồ, cất lên lời chào với người đối diện:

-          Em đi đây, Chung gia có đổi chủ thì tiền vốn rót vô quỹ của họ Đinh nhà anh chắc chắn không thiếu. Có thời gian thì tụ họp ở B thành nhé.

Nói xong xoay người bước ra cửa lớn, bóng lưng yếu đuối ngày nào giờ đã thay thế bằng vóc dáng cân đối khỏe mạnh. Cuối cùng thì cũng đến ngày phải quay về.

Chung Thần Lạc không nhắn trước với mẹ Chung ngày về, dẫu sao cậu vốn không thích bị chú ý, báo trước thì chỉ có nước người đưa kẻ đón tấp nập nhộn nhịp quá đà thôi. Về tới cổng rồi cho mẹ một bất ngờ lớn là được.

Hoàng Nhân Tuấn làm việc nhanh chóng gọn lẹ, di chuyển đồ đạc xe đưa người đón lúc đi lúc về đều không cần Chung Thần Lạc phải nhúng tay. Bản thân cậu chỉ đóng nốt mấy món đồ cuối cùng, giao lại chìa khóa căn nhà cho quản gia trông nom, chính mình nhìn lại nơi ở suốt 6 năm lần cuối. Xong, cúi người ngồi vào ghế đằng sau xe, một đi không ngoảnh lại.

Tối qua không hiểu sao Chung Thần Lạc lại mất ngủ, kéo gối qua phòng Hoàng Nhân Tuấn hàn huyên cả đêm. Cuối cùng cả hai người ngủ thiếp đi từ lúc nào, nếu không phải quản gia canh đúng giờ lên phòng đánh thức chỉ e là đã muộn chuyến bay.

Chính vì lẽ đấy mà hôm nay Chung Thần Lạc không có tinh thần mấy, không như Hoàng Nhân Tuấn bao năm quen bay qua bay lại, thể lực của cậu không hưởng được cái diễm phước ấy, lên máy bay là bắt đầu nửa tỉnh nửa mê.

Thực ra nếu để Chung Thần Lạc hình dung về mối quan hệ của cậu và Phác Chí Thành thì chính cậu cũng không nói rõ được. Thời gian bầu bạn bên nhau quá ngắn, hơn nữa còn là quen nhau từ hồi còn con nít, gặp nhau cũng không tính là nhiều. Còn thêm tính tình khó nắm bắt của Chung nhị thiếu thêm cả Phác tiểu thiếu gia đợt đó cũng quá vô tư nên giận dỗi tránh mặt nhau vẫn chiếm đa số.

Nhiều lúc hồi tưởng lại, Chung Thần Lạc vẫn hay cho rằng nếu không phải lần gặp mặt đầu tiên quá đỗi đặc biệt thì cậu còn lâu mới để ý tới người kia đến vậy.

Lúc bé, thế giới của Chung Thần Lạc không xoay quanh thuốc thang như bây giờ, tiểu hoàng tử mặc dù sinh ra trong danh gia vọng tộc nhưng trên đã có anh trai chống đỡ, ba mẹ yêu chiều, không ai đặt áp lực thừa kế lên người cậu. So với người anh trai quanh năm theo đuổi trách nghiệm tiếp quản gia nghiệp của mình, Chung Thần Lạc lại được mẹ Chung cho đi học các lớp năng khiếu nghệ thuật. Dẫu gì bản thân Chung nhị thiếu gia quả thật có năng khiếu thanh nhạc, piano hay giọng hát của cậu có thiên phú là điều không thể chối cãi.

Vậy nên từ bé, Chung Thần Lạc đã hay đi tham gia các cuộc thi piano lớn nhỏ, không hẳn là thần đồng nhưng danh xưng tài giỏi thì cậu vẫn vừa vặn chạm tới. Lúc ấy, đa số thời gian Chung Thần Lạc một là ở trong phòng luyện đàn với giáo viên thanh nhạc không thì sẽ là đi đây đi đó tiện thể tham gia khắp các cuộc thi piano ở cả trong lẫn ngoài nước. Thế nên cậu ít có bạn đồng niên, một số đứa trẻ mà cậu hay gặp trong các cuộc thi từng tham gia lại trở thành những người bạn ít ỏi trong quãng thời gian ấy.

Nhưng có một người mà Chung Thần Lạc thân hơn cả, là Phác Minh Tâm. Tiền bối chơi violin lớn hơn cậu 5 tuổi khi Chung Thần Lạc mới bắt đầu học piano đã nổi tiếng khắp nơi. Lần đầu tiên được mẹ Chung đưa tới viện đào tạo, Chung Thần Lạc đã bị thu hút bởi tiếng vĩ cầm du dương phát ra từ phòng âm nhạc bên cạnh. Tiểu Lạc Lạc 5 tuổi khi ấy quả thực nghĩ rằng bản thân đang được nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ trong truyện cổ tích. Dù cho sau này quen biết bà chị này càng lâu, Chung Thần Lạc cũng dần đánh mất suy nghĩ về hình tượng của cô nhưng ấn tượng về lần đầu nhìn thấy Phác Minh Tâm vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, tiểu Lạc Lạc cũng sớm nổi bật trong viện đào tạo về khả năng của mình, bản thân cậu cũng khiêm tốn ngoan ngoãn lại chăm chỉ nên càng được yêu quý. Số lần chung sân khấu của hai người càng nhiều lên tỷ lệ thuận với sự thân thiết và độ ăn ý của cả hai. Phác Minh Tâm vốn hòa đồng thân thiện lại thêm Chung Thần Lạc khi ấy cũng quá đáng yêu, trắng trắng mềm mềm nên được cô cưng nựng không khác gì em trai nhỏ. Khi ấy, Chung Thần Lạc rất ít khi được gần gũi với anh trai nên cũng nghiễm nhiên coi cô như chị gái thật của mình.

Thế nên khi biết Phác Minh Tâm còn có một đứa em trai ruột khác lúc đến Phác gia lần đầu, lại thấy thêm cảnh cô nựng má người kia y như lúc thường cô làm với mình, Chung tiểu thiếu gia cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc, đối với Phác Chí Thành chính là thái độ thù địch thấy rõ. Còn nhớ hôm đấy, trong nhà ăn của Phác gia, Chung Thần Lạc 5 tuổi đã xông tới đẩy vai Phác Chí Thành 4 tuổi, giữ khư khư cánh tay của Phác Minh Tâm, hét vô mặt người kia rằng đây là chị của cậu, không cho Phác Chí Thành gọi Phác Minh Tâm là chị, còn nằng nặc kéo cô ra bên ngoài.

Phác Chí Thành ngơ ngác khi bị đẩy ra xa khỏi chị gái lâu lắm mới về nhà, chứng kiến cảnh Chung Thần Lạc đáng yêu trong lời kể của chị gái hùng hổ giành người với mình. Phác gà con đã bao giờ gặp phải loại trường hợp hỗn loạn như thế. Nhìn chị gái bắt đầu lùi dần bước chân ra phía cửa nhà, cậu bắt đầu gào khóc theo bản năng. Cảnh tượng hôm ấy chính là Phác Minh Tâm đứng giữa hai người, dỗ người này không được mà người kia cũng không xong. Trong nhà bếp Phác gia tràn ngập tiếng khóc của trẻ con.

Phải mãi đến khi mẹ Chung và mẹ Phác không hiểu chuyện gì, chạy từ ngoài vườn vào, tách Chung Thần Lạc ra khỏi Phác Minh Tâm và dỗ Phác Chí Thành nín khóc thì mới tạm chấm dứt được cảnh hỗn loạn ấy. Đó cũng là lần đầu tiên Chung Thần Lạc bị người mẹ vẫn luôn yêu chiều của mình trách mắng, nói cậu không biết tốt xấu, không nghe lời. Chung Thần Lạc sau đấy cũng nhận thức được rằng hành động ban nãy của cậu quả thật rất đáng xấu hổ, cảm thấy vừa tủi thân vừa mất mặt. Có thể nói, trong cuộc đời sáng lạn của Chung nhị thiếu thì đây có lẽ là lần mất mặt nhất.

Cảnh tượng hôm ấy kết thúc ở chính câu xin lỗi từ khuôn mặt méo xệch của Chung Thần Lạc tới Phác Chí Thành cùng bóng lưng cúi thật thấp của Chung Thần Lạc khi bước khỏi cửa nhà Phác gia.

Sau đó, Chung Thần Lạc nghỉ học một tuần ở viện đào tạo. Bởi vì con mẹ nó quá mất mặt. Chỉ cần tưởng tượng ra khuôn mặt của Phác Minh Tâm hay Phác Chí Thành là cậu lại thấy bực dọc.

Cuối cùng Chung Thần Lạc dưới sự uy hiếp của mẹ Chung, đành bất đắc dĩ lê thân đi học trở lại. Ngày hôm ấy không hiểu là do tâm trạng vẫn không tốt hay không tập trung thế nào mà Chung Thần Lạc mắc lỗi sai liên tục. Giảng viên đã có ý kiến từ trước với việc cậu nghỉ học liên tục suốt một tuần nên trách cứ không dừng lời. Tâm trạng tiếu Lạc Lạc càng kém hơn, cậu ủ rũ xin ra ngoài, cậu chán rồi, muốn về nhà. Trong phòng cậu cũng có piano, không nhất thiết cứ phải tới viện đào tạo.

Vừa mở cửa phòng học Chung Thần Lạc đã muốn quay vào lại luôn. Cậu nhìn thấy Phác Chí Thành trùng hợp từ phòng tập violin đối diện đi ra. Vô lại thì chắc chắn giảng viên sẽ nói cậu không dứt mất nên Chung Thần Lạc quyết định cắm mặt đi thẳng, không buồn liếc hay chào hỏi người đối diện một tiếng. Có gì hay ho cơ chứ? Mất mặt chết đi được, không bao giờ Chung Thần Lạc tới đây thêm một lần nào nữa. Hừ!

-          A, cậu đứng lại đã

Nghe tiếng Phác Chí Thành ở đằng sau gọi mình, Chung Thần Lạc càng đi nhanh hơn, tay chân luống cuống vấp vô bậc thềm trước mặt, ngã một cái đau điếng. Cậu cảm thấy ngón tay mình vụn vỡ mất rồi, nước mắt cứ thể chảy dài dù Chung Thần Lạc đã cố nén lại cốt để bản thân trông đỡ khó coi đi một chút.

Lúc Phác Chí Thành đuổi tới nơi thì Chung Thần Lạc đã nằm một đống im lìm trước mặt cậu.

-          C-cậu có sao không thế?

-          T-thần Lạc này...?

-          Ai cho cậu gọi tôi là Thần Lạc?

Chung Thần Lạc không nhịn được mà đáp trả, thân thiết gì cơ chứ. Nhưng do giọng mũi chiếm đa số nên câu nói cất ra dù đầy mùi giận dỗi nhưng không hề có sức sát thương tý nào.

-          C-cậu có tự đứng lên được không?

Phác gà con 4 tuổi rối rắm, người kia nằm đó được một lúc rồi đó.

-          Hay cậu .. đưa tay đây tớ kéo cậu lên nhé?

-          Tay tôi đau, cậu không thấy à?

Chung 5 tuổi nạt người ta một tiếng, không hỏi tới thì không sao, tự nhiên nhắc đến khiến cậu lại thấy đau. Phác Chí Thành đúng là đáng ghét. Cuối cùng thì vẫn là Phác Chí Thành loay hoay đỡ Chung Thần Lạc dậy, để cậu ngồi lên bậc cầu thang gần đó. Chung Thần Lạc vẫn ngoảnh mặt về phía khác, không thèm nhìn mặt người ta. Phác gà con nhìn ống quần trắng sữa của người nọ đã dính không ít bụi bẩn đưa tay muốn phủi giúp nhưng tay đi được nửa đường lại rụt về. Cậu sợ Chung Thần Lạc không thích, sẽ nổi giận.

Không phải tự dưng mà Phác Chí Thành lại muốn nói chuyện với người kia. Tối lần đầu gặp nhau ấy, chưa kịp để cậu hình thành xíu ấn tượng xấu nào về Chung Thần Lạc, Phác Minh Tâm đã thay người kia xin lỗi cậu, lại còn kể cả chuyện người ta xa anh trai từ nhỏ, tâm tư nhạy cảm thế nào cũng nói hết một lượt với cậu.

Phác gà con được gia đình giáo dục từ nhỏ, nghiễm nhiên hiểu chuyện rồi sẽ không so đo với Chung Thần Lạc. Thậm chí cậu còn có ý định kết bạn với người nọ, nhưng có vẻ không suôn sẻ lắm, Chung Thần Lạc không hề có ý định làm quen với cậu thì phải.

Chung Thần Lạc ngồi một lúc thì lại bắt đầu thấy không ổn, hai lần gặp mặt bản thân đều trong bộ dạng khó coi như thế ai mà chịu nổi. Cậu quay mặt nhìn phía xa đang có người đi tới gần, trong lòng tính toán nên đi đường nào ra lán xe nhanh nhất.

Nhưng mà Chung Thần Lạc không đi nổi, không phải do chân nặng như chì mà do cổ tay đã bị Phác Chí Thành nắm lấy. Cậu cau mày nhưng chưa kịp mở lời hỏi thăm người nọ thì Phác Chí Thành đã mở lời trước:

-          T- tay cậu đau lắm hả? Tớ đ-đưa cậu đi bôi thuốc ... nhé?

Sống mũi Chung Thần Lạc cay cay nhưng vẫn cố cứng giọng:

-          Liên q-quan gì ...

-          Chị tớ bảo tay người đánh đàn như cậu không được chịu tổn thương gì. Tớ chỉ đưa cậu tới phòng y tế thôi, cậu không thích tớ sẽ không chạm vô cậu. Với cả, t-tớ không chê cười gì Chung Thần Lạc cậu cả, nhưng mà chị Minh Tâm tớ không nhường cho cậu được đâu nhưng đổi lại cậu muốn gì tớ cũng có thể tặng cậu, ngoài mẹ tớ, bố tớ, chị tớ v-với cả mô hình ...

Chung Thần Lạc nghe Phác Chí Thành không biết lấy sức lực từ đâu bắn tiếng lưu loát khác thường cũng ngây cả ra. Cậu ngắt lời nói đang có chiều lảm nhảm của người nãy giờ vẫn cầm cổ tay mình bằng giọng điệu gắt gỏng không kiên nhẫn:

-          Rốt cuộc thì cậu muốn nói cái gì hả?!!

Phác Chí Thành giật mình, lỗi tai cảm thấy hơi ong ong vì tông giọng cá heo của Chung Thần Lạc, lắp bắp trở lại:

-          T-tớ muốnn làm b-bạn bè với cậu, T-thần Lạc

Chung Thần Lạc không hề nghĩ mình sẽ nhận lại câu trả lời như vậy, tâm trí có chút hỗn loạn. Chưa từng có ai ngỏ lời muốn làm bạn với cậu kiểu như này, không phải vì bản đàn cậu đánh quá hay, chắc cũng chẳng do vẻ ngoài bóng bẩy của cậu. Lời mời kết bạn đầu tiên mà Chung Thần Lạc nhớ được trong suốt quãng thơ ấu của mình hóa ra lại xuất phát từ cậu trai nhỏ hơn cậu mấy tháng tuổi – người đã hai lần chứng kiến cảnh cậu khóc nháo, la hét, ngã nhoài với bộ dáng tèm lem thê thảm, khiến cậu xấu hổ, giận dữ và mất mặt.

Chính trong giây phút ấy, Chung Thần Lạc cũng không nhớ nổi bản thân đã suy nghĩ cái gì, chỉ có tiếng trả lời của cậu là rõ mồn một, vang mãi trong kí ức cho tới tận sau này:

-          Tốt thôi, làm bạn đi, Chung Thần Lạc với Phác Chí Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip