Jichen Tu Rat Lau Ve Truoc Mai Den Tan Sau Nay Cau Dang Lam Gi The

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Phác Chí Thành, cậu đang nhìn đi đâu thế?

Giọng Lý Minh Tuệ cất lên từ bên cạnh kéo lại tâm trí đang trôi xa bờ của Phác Chí Thành. Từ lúc nhận được tin nhắn kia của Chung Thần Lạc, cậu vẫn luôn mất tập trung như thế.

Phác Chí Thành không đáp lại lời cô, cậu chủ động lấy đi hơn phân nửa đống sách mà Lý Minh Tuệ đang cầm trên tay, chuyển chủ đề:
- Mang tới phòng giáo vụ là xong đúng không?

Phòng giáo vụ ở tầng 3, hai người phải đi vòng qua dãy hành lang đối diện. Lúc tới nơi ngoài ý muốn lại gặp Từ Gia Tâm. Phác Chí Thành nhận thức Từ Gia Tâm và cậu biết đối phương cũng thế nhưng chính thức nói chuyện thì chưa từng. Với tư cách khóa trên khóa dưới cách nhau 1 tuổi thì cậu cũng đã nghe qua tiếng tăm không nhỏ của người này. Thủ khoa đầu vào, cha mẹ có tiền có thế, mặt mũi ưa nhìn nhưng hơi có vẻ hơi nổi loạn.

Tỷ như bây giờ, Từ Gia Tâm đang ngồi đối diện chủ nhiệm trường, nghe khiển trách vì việc nhuộm tóc highlight sau gáy. Chẳng biết thầy chủ nhiệm đã nói bao lâu mà mặt đã đỏ gay như chiếc sơ mi ca rô ưa thích của cậu nhưng Phác Chí Thành đoán được sẽ không có chữ nào lọt vô tai của người kia, đến cả giả bộ cũng không thèm làm. Bướng bỉnh có chút giống người nào đó đang làm cậu mất ăn mất ngủ tới mấy ngày nay.

Đến tận lúc quay về lớp rồi Phác Chí Thành vẫn không hé môi nói thêm lời nào, trong khi Lý Minh Tuệ lại ríu rít không ngừng. Thực ra cậu vốn biết mấy tin đồn gán ghép giữa hai người là từ đâu mà ra, cũng biết thứ cảm xúc lộ liễu ẩn hiện trong từng hành động của Lý Minh Tuệ đối với cậu. Chỉ có điều cậu chưa bao giờ phản ứng, đáp lại thì càng không. So với việc bị hết người này tới người kia để ý, lén nhìn và hộc bàn học lúc nào cũng trong tình trạng bị tỷ thứ thư từ quà cáp lấp đầy tới nghẹt thở thì việc có một đối tượng để mọi người gán ghép và dè chừng đỡ phiền phức hơn rất nhiều.

Dù gì thì chính cậu cũng nợ Lý Minh Tuệ một cái ơn không nhỏ, việc để cô lợi dụng chút danh tiếng của bản thân dẫu sao cũng không quá đáng, mà ngược lại lợi cả đôi đường. Dù sao cậu cũng chẳng thích ai.
- Hôn lễ của chị Minh Tâm đã chốt được người đệm piano chưa vậy Chí Thành?
- Cái này tôi không để ý lắm, chị ấy cũng khó tính lắm, không chừng sẽ độc tấu thôi. Cậu có đề cử ai sao?

Thực chất cậu ngầm hiểu với tính cách của bà chị ruột kia thì chỉ đồng ý có một người đệm đàn thôi, nếu không thì mẹ cậu và mẹ Chung cũng không tới mức sốt sắng như thế. Chỉ là việc này cũng không cần thiết phải nói với người khác. Tính ra cũng lâu lắm rồi cậu không được nghe tiếng đàn của Chung Thần Lạc mà nói thẳng ra thì Phác Chí Thành chẳng biết gì về Chung Thần Lạc trong suốt 3 năm nay cả. Cậu không biết cậu ấy bên kia bình thường sẽ làm những cái gì, quen biết với những ai, thích hay không thích cái gì.

Cảm giác bực bội mấy ngày nay đang hòa dần vào mặt hồ mê mang bao năm của Phác Chí Thành về mối quan hệ bạn bè giữa cả hai. Rõ kì lạ, Phác thiếu gia bao năm chưa từng thiếu người vây quanh nhưng để khiến cậu phải vươn tay ra, khiến cậu phải hạ mình, khiến cậu không nỡ buông như thế thì chỉ có Chung Thần Lạc. Nhưng người kia lại quá đỗi khó nắm bắt, trong mối quan hệ hai bên không ngừng lảng tráng đối phương, rốt cuộc thì điều gì khiến cậu lại thận trọng nâng niu sợi liên hệ mỏng manh ấy đến thế?

Đến lúc Phác Chí Thành hồi tỉnh khỏi mạch suy nghĩ bế tắc cũng là lúc giờ học đã kết thúc. Cậu lặng người ngồi nhìn bạn bè trong lớp lần lượt thu dọn đồ đạc đi về, mở miệng nói câu tạm biệt với một vài người, nhìn bạn cùng lớp quàng vai bá cổ nhau song song đi ra khỏi cửa lớp. Phác Chí Thành giật mình như thấy bản thân mình và Chung Thần Lạc của nhiều năm về trước cũng có một thời gian cùng nhau tan học như thế. Lỗi giác khiến cậu chợt bật cười nhưng không hiểu sao khoang miệng lại đắng ngắt.

Chuyến bay dài mấy tiếng liền hao mòn dần thể lực của Chung Thần Lạc. Trong cơn mơ màng chập chờn ấy, cậu nhớ lại không biết bao chuyện cũ. Lúc tiếng tiếp viên cất lên báo hiệu máy bay sắp hạ cánh cậu mới dần dần tỉnh lại, Hoàng Nhân Tuấn bên kia đã ngủ gật đi từ lúc nào. Mặt mũi cậu hơi tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, đồng hồ sức khỏe trên tay nhảy thông báo đỏ không ngừng. Chung Thần Lạc tự than thầm bản thân liều lĩnh, chưa biết chừng nơi cậu vừa đặt chân xuống đất mẹ đã bị đưa ngay tới là bệnh viện chứ không phải Chung gia cũng nên.

Cố nén lại cảm giác nôn nao buồn nôn đang chực trào nơi cuống họng, Chung Thần Lạc vươn tay với lấy lọ thuốc giảm đau bên túi áo trái. Vị đắng ngắt thấm ngay đầu lưỡi khiến cậu thanh tỉnh trong chốc lát, vừa định há miệng nói chuyện thì phát hiện cổ họng đã khản đặc từ lúc nào. Cũng hết cách, giọng như này mà gọi điện nói chuyện thì có mười cái đám cưới của Phác Minh Tâm cùng lúc tổ chức thì mẹ Chung cũng nhất định đóng gói cậu gửi trả Đinh Đức Minh ngay tức khắc.
- Này, giờ mày đi đâu?

Hoàng Nhân Tuấn cũng đã tỉnh từ bao giờ, nhỏ giọng khều Chung Thần Lạc. Cậu  bấm bấm điện thoại đưa địa chỉ phòng khám mà trước khi về Đinh Đức Minh gửi cậu cho Hoàng Nhân Tuấn, lời ít ý nhiều:
- Tới đây trước.

Mặt Hoàng Nhân Tuấn hết trắng lại xanh, lắp bắp:
- Ngủ có một giấc mà sao mày tã tượi thế, đặt vé cho mày bay ngược về bên kia nhé!

Chung Thần Lạc muốn "ha" lạnh một tiếng mà hơi sức không đủ, đưa mắt lườm người đối diện, nhả khẩu hình thật chậm rãi:
- Mẹ mày!

Thực chất thì cậu cũng không yếu tới vậy, chỉ là suốt mấy năm nay vẫn ngủ nghỉ điều độ theo kế hoạch bỗng mấy ngày nay lại sinh hoạt bất thường lại thêm mấy giờ liền ngồi trên máy bay nên tinh thần mới xuống nhanh như vậy, ngủ một giấc là ổn thôi. Nếu quả thật thể trạng Chung Thần Lạc kém tới vậy Đinh Đức Minh còn lâu mới thả người.

Ở B thành hiện tại đã sang đông, thời tiết se se lạnh, gió thổi từng đợt mơn trớn trêu đùa cọng tóc phủ trên đỉnh đầu ai kia. Đến tận lúc đi ra khỏi cửa sân bay, Chung Thần Lạc mới có cảm giác chân thật rằng mình đã trở về. Gió B thành phả vào mặt cậu không chút thương tiếc đôi gò má đã ửng đỏ. Nhìn Hoàng Nhân Tuấn kế bên khoác áo dạ màu cà phê, đằng sau đeo ba lô đen trông vừa gọn gàng lại thoải mái, Chung Thần Lạc có chút chán nản lại nhìn mình vừa bị tên kia quàng cho hai lớp áo quần dày sụ trông quả thực xấu không nỡ nhìn. Huống hồ chi độ đáng ghét của Hoàng Nhân Tuấn chỉ có tăng không có giảm:
- Ăn kem không Lạc Lạc?

Biết rõ rồi còn hỏi. Tiếng "ha" lạnh lẽo không biết lần thứ mấy bị mắc lại nơi cổ họng, Chung Thần Lạc cúi đầu giả điếc. Tay cậu gõ nhịp nhịp vào mặt hình điện thoại không biết đang suy tư cái gì.

Kì thực cậu tự thấy bản thân có chút buồn cười, rõ ràng ai ai cũng trông ngóng cậu quay về nhưng bản thân lại chọn cách giấu giấu diếm diếm để bay từ A quốc về B thành. Để rồi bây giờ đứng ở cửa sân bay, không ai tới đón.

Đến tận lúc kiểm tra xong xuôi ở viện nghiên cứu của Đinh gia, Hoàng Nhân Tuấn mới thôi ý định gửi Chung Thần Lạc về A quốc. Cậu thầm thở phào, nói câu tạm biệt với Bánh Nếp Sữa:
- Tao sắp xếp xe chở mày với hành lí về Chung gia rồi đấy. Về trước đi, giờ tao đi nhuộm cái lại quả đầu này đã rồi mới về nhà được. Mấy ngày nữa xong việc tìm mày chơi sau.

Vừa nói Hoàng Nhân Tuấn vừa vân vê mấy sợi tóc mái màu trắng với vẻ tiếc nuối. Về B thành rồi là đồng nghĩa với việc cha mẹ Hoàng của cậu ta có thể trong phút mốt chốt luôn trường học để cậu ta an ổn học hành mà khỏi mơ tới chạy nhảy đâu xa. Cha Hoàng có thể dễ tính không để ý tới cậu ta bên ngoài hoa lá ra sao nhưng về tới B thành thì phải ra dáng người nhà Hoàng gia. Dòng dõi thư hương nhã nhặn quy củ như thế đến cuối cùng cũng không lý giải nổi tại sao lại sinh ra đứa con màu mè hoa lá hẹ như Hoàng Nhân Tuấn.

Chung Thần Lạc cười cười mà không đáp, vẫy vẫy tay chào người đối diện một cái rồi cúi đầu bước lên xe. Đường về nhà hơi dài hoặc là do tâm lý nôn nao khiến Chung Thần Lạc thấy vậy. Cậu không thấy buồn ngủ lắm do trên máy bay đã ngủ quá lâu. Chung Thần Lạc tham lam căng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm B thành đã lâu mới gặp lại. Đường phố bây giờ nhộn nhịp hơn trước rất nhiều, dù bây giờ có là tối muộn thì đèn đường vẫn sáng trưng. Cảnh vật quá đỗi xa lạ khiến Chung Thần Lạc mơ hồ cảm thấy bất an. Khoảng trống rỗng này có lẽ phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể lấp đầy được.

Tay cậu vân vê điện thoại phân vân không biết nên gọi cho mẹ hay cho anh trai trước, càng không biết nên mở lời sao cho tránh đường đột nhất. Dẫu sao việc đứa con giời đi xa 3 năm liền hôm trước còn kì kèo ngày về lại đột nhiên gọi điện thông báo bản thân còn cách cổng nhà chưa tới 5 cây số nữa thì ai mà bình tĩnh cho nổi.

Không khéo lễ đón gió tẩy trần cho cậu sẽ được mẹ cho tổ chức ngay trong đêm nay và kéo dài tới tận ngay trước hôn lễ của Phác Minh Tâm mất. Đương lúc ngón tay cậu chuẩn bị ấn nút gọi cho mẹ thì một cuộc gọi khác lại tới, là của Từ Gia Tâm. Chung Thần Lạc nhanh chóng bắt máy. Hiếm lạ là cậu với Gia Tâm ít khi nhắn tin qua lại, có gì cần nói sẽ gọi điện trực tiếp, nếu không tiện nghe ngay lập tức thì sau đó chắc chắn sẽ gọi lại.
- Lạc Lạc, em bảo, sáng nay em gặp Phác Chí Thành đi chung với Lý Minh Tuệ.

Không chào hỏi đầu đuôi như thế quả vẫn luôn là phong cách của Từ Gia Tâm, Chung Thần Lạc không hề có ý so đo lớn nhỏ với cô, thoải mái đáp lời:
- Sáng à, em gặp ở trường hay sao?
- Trúng phóc, còn đúng lúc em đang bị lão Lưu chủ nhiệm cằn nhằn vì nhuộm tóc sau gáy. Đúng màu xanh neon hôm nọ em bảo anh ý. Rõ mất mặt.

Chung Thần Lạc tưởng tượng tới cảnh ấy lại thấy buồn cười. Có đôi khi cậu lại nhìn thấy bản thân mình của quá khứ đâu đó trong bóng dáng Từ Gia Tâm, tạo sự chú ý để khuất lấp đi nỗi trống vắng chôn tận đáy lòng, nhưng Từ Gia Tâm khéo léo hơn so với cậu năm xưa nhiều lắm.

Bản thân Chung Thần Lạc trước giờ vẫn coi Từ Gia Tâm không khác gì em gái trong nhà, giọng điệu mềm mại đáp lời:
- Xong rồi sao?
- Còn sao nữa chứ, nói chán chê thì thả em về nhưng mà trọng điểm không phải ở đây anh hiểu không. Bình thường học khác tòa nên em cũng chả gặp bao giờ nhưng mà nay gặp thì liếc mắt phát là em nhận ra ngay.

Chung Thần Lạc không để tâm lắm, chuyện hai người kia cậu đã nghe nhiều phát ngấy rồi, có gì mới lạ hơn được chứ.
- Lý Minh Tuệ thì không nói nhưng mà thái độ của Phác Chí Thành với cô ta thường lắm, chả thấy tý quan hệ nào luôn ấy. Biết là Phác Chí Thành vốn mặt liệt rồi nhưng em chắc đến 90% là với cái biểu cảm đó thì lời Lý Minh Tuệ nửa chữ còn không vô nổi tai trái cậu ta cơ.

Chung Thần Lạc ngoài ý muốn không ngờ tới diễn biến này. Nghe xong một hồi cậu vẫn không biết nên phản ứng lại ra sao làm sao. Chung Thần Lạc từ đầu tới cuối đều chưa từng một lần dò đoán tâm ý của Phác Chí Thành đối với ong bướm vây quanh ra sao vì cậu biết cậu dò không nổi. Đến cả việc người ta còn dáng vẻ xưa kia hay không cậu còn không nắm chắc nữa là suy nghĩ của người ta. Nhưng dạo này quả thật tâm lí của cậu bị đánh động quá nhiều, đường đột trở về thế này há không phải do chuyện đó hay sao?

Tiếng của Từ Gia Tâm như trôi theo làn gió phả vào mặt cậu từ ngoài cửa sổ:
- Nói chung thì em thấy giữa hai người họ chẳng có gì như mọi người vẫn nói . . .

Chung Thần Lạc định mở miệng đáp lời thì lại được tài xế thông báo là còn cách Chung gia chưa đầy 1 cây số nữa, cậu đành nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với người ở đầu bên kia:
- Anh vừa về B thành, đang vội chút nhé, để sau gặp nhau rồi nói tiếp.

Cậu cúp máy ngay trong tiếng la oai oái từ đầu dây bên kia của Từ Gia Tâm, không còn tâm trí để kịp quan tâm xem cô bé đang ngạc nhiên tới nhường nào mà nhanh chóng gọi cho mẹ. Kết quả không ngoài dự đoán, đáp lại câu "Con đã về" của cậu là tiếng đổ vỡ bên đầu dây bên kia của mẹ Chung. Chung Thần Lạc vừa bước xuống xe vừa hề hề bông đùa:
- Con nói thật mà, đang đứng trước cổng nhà Chung gia đây. Mami đại nhân của con ơi giờ này mẹ vẫn còn đang mua sắm ở bên ngoài ấy hả?

Xui rủi cho Chung Thần Lạc là cậu về đúng đợt cuối tuần, Chung gia đơn người thường thì cuối tuần sẽ cho người làm về hết, chỉ có một vài người làm lâu năm và quản gia thì ở cố định luôn nhưng cậu lại không muốn đánh động người ta cho lắm. Cậu chưa kêu tài xế dỡ đồ xuống luôn mà chỉ tự mình đi xuống xe, nhìn ngắm quanh cảnh vật xung quanh trong lúc chờ mẹ đang cấp tốc chở về.

Nhưng cũng không để cậu chờ lâu, đèn kéo dài từ cửa lớn Chung gia dọc khuôn viên rộng lớn thẳng tới cổng lớn trước mặt cậu bỗng dưng đồng loại bừng sáng. Cảnh tượng quả thật rất đánh động thị giác khiến Chung Thần Lạc vô thức nhắm mắt lại, trong lòng tự nhủ là do mẹ đã thông báo cho người làm trong nhà.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo đặc biệt, Chung Thần Lạc có chút giật mình nhanh chóng nhìn vào màn hình để xác định lại suy nghĩ của mình, đúng là tin nhắn của Phác Chí Thành:
- Vậy nếu bao giờ cậu về thì có thể nhắn tin báo cho tớ không? Tớ sẽ tới đón cậu.

Chung Thần Lạc cảm tưởng như có gì đó chợt nổ bùm bụp bên tai của cậu, thứ cảm xúc lộn xộn mà cậu cố ý lờ đi mấy ngày nay ở thời khắc này bùng nổ như thúc đẩy cậu phải làm gì đó để giải phóng chúng ra. Tay cậu lướt nhanh trên màn hình điện thoại, không chần chừ như bao lần trước đây:
- Tớ về rồi.
- Đang ở cửa lớn Chung gia.
- Chờ mẹ về mở cửa nhưng hóa ra lại gặp quản gia trước.

Tay chân Chung Thần Lạc bỗng trở nên luống cuống. Sau một hồi liên tiếp nhắn 3 tin nhắn không đầu không đuôi chính cậu cũng không biết nên làm gì hết. Mà Phác Chí Thành bên kia chắc cũng chẳng khá khẩm hơn gì, ai mà lại không ngạc nhiên cơ chứ, cậu thầm nhủ như thế.

Bên tai vang lên giọng ai đó gọi tên cậu, Chung Thần Lạc nghiêng đầu ngoảnh lại, chỉ kịp thấy một bóng dáng cao gầy đang lao nhanh về phía này. Rồi cũng không để cậu kịp định hình đó là ai thì bản thân đã được bao trọn trong cái ôm có chút vội vã, khí tức không thể tính là quen thuộc nhưng rất ấm áp bao trùm lấy cậu.

Xa xa là bóng dáng vội vã mà Chung Thần Lạc đoán là người làm đang gấp gáp ra đón cậu nhưng cậu chẳng nghĩ nổi gì nữa rồi. Vành tai bỗng trở nên nhạy cảm khác thường vì đang ma sát nhè nhẹ vào tóc mai của ai kia, hơi thở hỗn loạn không rõ là của riêng ai vấn vương trong không khí.

Giọng Chung Thần Lạc run run nhưng chính cậu cũng chẳng nhận ra nổi:
- Phác Chí Thành cậu đang làm gì thế?
- Ôm cậu, chào mừng cậu về tới B thành.

Ít nhất là Chung Thần Lạc nghe thấy như thế, đồng thời cậu cảm giác, đôi tay đang vòng trọn qua người cậu lại siết chặt thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip