🙅🏻‍♂️🤧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
4

Hoàng Nhân Tuấn còn có một thói quen khác, đó chính là mỗi khi tâm trạng không vui sẽ không chịu gặp người khác, tự nhốt mình trong phòng vẽ tranh.

Người càng lớn càng có nhiều muộn phiền, khi còn bé là việc học hành, sau khi trưởng thành là sinh hoạt xã hội, nếu bản thân sống tha hương nơi đất khách quê người, sống trong môi trường xa lạ đó tinh thần sẽ trở nên nhạy cảm hơn nhiều, cũng không thể tránh khỏi được.

Tranh Hoàng Nhân Tuấn vẽ đặt từ đầu đến cuối giường, từ màu sắc ngập tràn đến chỉ có một màu u ám, thi thoảng cậu cũng sẽ cho các anh em xem, thi thoảng sẽ dùng vải che chúng lại.

Vẽ tranh là là cách phát tiết riêng của cậu, mặc dù cậu chưa từng nói cho ai khác biết, cũng không cần phải nói cho bất kỳ người nào.

Thi thoảng, những lần thi thoảng ít ỏi, La Tại Dân cũng sẽ dùng đủ loại lý do để đến tham gia vào thời gian vẽ tranh của cậu, ví dụ như muốn làm bánh gối táo hay bánh táo nướng, bánh gạo nếp nhân mặn hay nhân ngọt ăn ngon hơn.

La Tại Dân lúc này thuộc về trạng thái đầy pin đến mức Hoàng Nhân Tuấn cũng không chịu được, cậu ấy sẽ tựa như chiếc bánh gạo nếp vừa được hấp xong, mềm oặt dính chặt không thả Hoàng Nhân Tuấn, tận đến khi Hoàng Nhân Tuấn nói đùa một câu muốn đá văng cậu ấy một cái, lúc đấy mới có thể kết thúc.

Câu mà La Tại Dân hỏi nhiều nhất chính là: "Đang vẽ cái gì đó?"

Thật ra Hoàng Nhân Tuấn cũng không biết, nếu như là lúc trạng thái rất tệ, cậu chỉ muốn dùng vài màu sắc có hiệu ứng mạnh, dùng cách bạo lực vốn không thuộc về cậu mà bôi bôi trét trét lên tấm vải bạt, để chúng trở nên dơ bẩn. Vì thế mà thường thường Hoàng Nhân Tuấn khó mà dám nhìn thẳng vào những tác phẩm vụn vỡ đó của mình, nhưng La Tại Dân lại luôn dùng một loại ngữ khí cảm thán cầm lấy tấm canvas, nói với cậu thật thú vị, sau đó ngón tay lại nhẹ nhàng xoa xoa, Hoàng Nhân Tuấn cản không kịp, thế là những vết bẩn chưa khô ấy lại dính hết lên tay La Tại Dân.

"Cậu thật là." Tinh thần nhạy cảm của Hoàng Nhân Tuấn lại bị trêu chọc, cậu gần như nổi giận nhìn vết bẩn trên tay La Tại Dân, La Tại Dân vẫn như cũ cười tủm tỉm, như thể dù cho thế giới có tan biến cũng chẳng có gì liên quan đến cậu ấy. La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn, cứ nhìn cậu như thế, cái gì cũng không nói, nhưng cậu ấy biết tất cả mọi chuyện.

"Chịu thua cậu rồi đấy." Hoàng Nhân Tuấn thở dài, che bức vẽ u ám lại, che cả dấu vân tay in lên kia, sau đó lại tìm một tờ giấy ướt nhẹ nhàng lau sạch tay cho La Tại Dân. Cậu có thể cảm giác được ánh mắt của La Tại Dân dần dần trở nên sắc bén, cảm giác tản mạn rất không giống như bình thường, giờ đây ngưng tụ lại như thể đã được thực thể hóa, chúng đang đâm thẳng lên người mình.

Động tác của Hoàng Nhân Tuấn có hơi dừng lại, cảm giác áp bách trong ánh nhìn biến mất trong chớp mắt, như thể chưa từng tồn tại.

"Sao thế?"

La Tại Dân lắc đầu, sau khi rút tay ra thì hỏi: "Muốn ăn bánh gạo cay không? Trong tủ có đó, chúng mình lén anh Mark ăn hết đi."

"Xấu thật đấy!" Hoàng Nhân Tuấn ngoài miệng nói như vậy nhưng biểu lộ lại vô cùng hưng phấn.

Cậu thậm chí còn chưa kịp từ chối đã được La Tại Dân dắt đi, những thứ u ám vỡ vụn bị bỏ lại sau lưng, chỉ để lại những màu sắc rực rỡ treo ở đầu giường.

5

"Trên thực tế thì anh, gần đây anh thay đổi rất nhiều." Phác Chí Thịnh nói, "Nhưng cũng không hẳn là không tốt."

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, "Nói cái gì đó, lại muốn lừa anh mua cà phê cho em sao?"

"Ầy, anh à." Phác Chí Thịnh chun mũi một cái, "Anh im đi."

6

Lý Đông Hách gần đây thích làm một việc, chính là lúc chạy lịch trình sẽ chụp một vài tấm ảnh không sao hiểu nổi. Lý Mẫn Hanh vì có tính tình dễ chịu nên từng là đối tượng hàng đầu để cậu bày trò nghịch ngợm, nhưng hiện tại dường như Hoàng Nhân Tuấn lại làm cậu có nhiều hứng thú hơn.

"Không hiểu vì sao, nhìn phản ứng bây giờ của cậu thôi là đã thấy buồn cười rồi." Lý Đông Hách nhún vai.

Sau đó Hoàng Nhân Tuấn liền tặng cậu một động tác tay rất không phù hợp với thân phận thần tượng.

"Ấy, đừng nhúc nhích, để mình chụp cho cậu một bức thật đẹp..." Lý Đông Hách tiện tay cầm chiếc điện thoại nằm bên cạnh lên chụp cho Hoàng Nhân Tuấn vài tấm cận cảnh— Thực tế thì khi chụp tấm thứ nhất Hoàng Nhân Tuấn đã nhảy nhót chạy mất, mấy tấm sau đó cũng chỉ chụp được mỗi bóng lưng mơ hồ của cậu.

"Chậc, thằng nhóc này đúng là càng sống càng trẻ mà." Lý Đông Hách vừa lầm bầm mấy tiếng vừa mở điện thoại kiểm tra ảnh chụp, nhìn thấy giao diện hiện trên màn hình không quá quen thuộc, cậu không khỏi sửng sốt một chút.

Cái này hình như không phải điện thoại của cậu, cậu cầm nhầm rồi.

Trong album ảnh từ trên xuống dưới chỉ toàn là công tắc điện và van ga trong ký túc xá, sắp xếp theo trình tự thời gian được ghi chú trên ảnh. Lý Đông Hách biết mình không nên tò mò quá nhiều, nhưng đầu óc thông minh khiến cậu không thể không nghĩ đến một loại khả năng. Ngón tay run rẩy bấm vào album ảnh cạnh đó, là một vài bức vẽ hơi hướng u ám, cho đến khi chúng từ đen trắng phá kén biến thành rực rỡ đầy màu sắc, bên cạnh còn có một cậu trai xinh đẹp, từ lúc tóc còn ngắn đến khi đã dài.

Điên rồi.

Điên thật rồi.

Lý Đông Hách cố gắng khống chế nét mặt của mình, không để người trong cuộc phát giác được điều gì, bởi vì cậu đã phát hiện ra một album ảnh độc quyền, một album được tạo ra chỉ vì một người, bên trong đều là mấy tấm ảnh rất bình thường, dương như là tiện tay chụp lại, có vài tấm người mẫu nhìn ống kính mà nở nụ cười rạng rỡ, lại có vài tấm người mẫu căn bản cũng không hay biết gì.

Lý Đông Hách nhấn tắt điện thoại, chú ý xung quanh không có ai khác mới lặng lẽ trả về chỗ cũ, làm sao mà cậu lại không nghĩ đến được? Là ai mới sáng sớm đã thì thầm to nhỏ với Hoàng Nhân Tuấn? Là ai hiểu rõ nhất cử nhất động của Hoàng Nhân Tuấn? Là ai thường xuyên nhân lúc Hoàng Nhân Tuấn đang vẽ tranh lại mở cửa đi vào?

Chuyện này đúng thật là kinh người, thành thật mà nói, cậu không lấy được bất kỳ chứng cứ gì từ chiếc điện thoại không cài mật mã này, nhưng khi Lý Đông Hách ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đang đứng đánh trứng trong phòng bếp, miệng ngân nga vài bài hát nào đó, La Tại Dân lẳng lặng ngồi đối diện, ngắm nhìn Hoàng Nhân Tuấn mà không phát ra bất kỳ âm thanh gì, trong mắt tựa như chứa đựng một mảnh biển cả yên tĩnh rộng mênh mông, lúc này Lý Đông Hách rốt cuộc không còn biết nói gì để phản bác lập luận của mình.

La Tại Dân đã thích Hoàng Nhân Tuấn từ rất lâu về trước, lặng thầm lại mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip