Ever Loved 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vegas

Hình bóng ấy lại xuất hiện trong giấc mơ tôi, cũng là cậu con trai ấy với chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen đang tiến lại gần tôi nhưng tại sao tôi lại cảm thấy dáng người và bước đi này quen đến như vậy, mặc dù tôi chưa hề gặp bóng dáng này ở đời thật lần nào.

Một lần nữa tiếng chuông báo thức lại đánh thức tôi nhưng lần này tôi thức dậy trên bàn làm việc với cơ thể ê ẩm cả người do đêm qua tôi ngủ quên trên bàn làm việc không có tư thế ngủ thoải mái. Tôi thức dậy và đi thẳng đến trường học cũng ít khi nào tôi ăn sáng ở nhà và tại bàn ăn vì tôi không thích phải nhìn mặt ông ấy người tôi gọi là ba, không gặp mặt thì thôi nếu đã gặp mặt trong nhà thì ông cũng chả bao giờ nhìn lấy mặt tôi. Tôi cũng sớm quen với điều này nên cũng không đòi ông phải nhìn mặt tôi, chỉ mong ông công nhận tôi dù chỉ một lần trong một phút giây thôi cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi.

Học tập cũng đã xong, tối hôm nay tôi phải đến quán bar nơi có người đang chờ tôi, không phải là người tình mà là đối tác, kể ra cuộc đời tôi cũng không bao giờ nghĩ đến việc có người thương mình thật lòng nên tôi cũng không để ý đến việc đó vì cơ bản đối với tôi tình yêu là thứ xa xỉ. Những người đến với tôi cũng chỉ vì tiền và tài sản của tôi mà thôi.

Sau khi về nhà chuẩn bị quần áo cho mình thì cũng đến lúc tôi phải đến địa điểm đã hẹn, khi còn cấp 3 ba tôi đã cho tôi theo ông ấy đi ký một số hợp đồng nhỏ nhằm cho tôi làm quen và học hỏi nên bây giờ việc tôi phải đi ký hợp đồng ở những quán bar như này là quá đỗi quen thuộc. Hợp đồng này cũng không có gì quá khó khăn đối với tôi, hai bên ký hợp đồng bắt tay nhau rồi ra về.

Còn tôi thì nén lại một chút để vào nhà vệ sinh. Đặt chân bước vào, tôi đã cảm thấy không khí không trong lành, ba gã cao to đang ức hiếp một người nhỏ con kia, tôi không rõ là nam hay nữ nhưng tôi phải lao vào đấm đám người đó trước, không phải để cứu người mà để giải toả nỗi buồn bực trong tôi. Mấy gã bị đấm tơi bời còn tôi thì vẫn lành lặn không mất cái răng hay sợi tóc nào.

Định bụng sẽ ra khỏi đây càng nhanh càng tốt nhưng thứ lọt vào tầm mắt tôi là cậu con trai đang đứng trong gốc phòng co ro sợ hãi kia rất giống với người đó. Tôi vừa định quay đi thì có bàn tay níu tôi lại

"C...cảm ơn anh đã giúp tôi"

"Không có gì đâu, ai gặp trường hợp như này mà không giúp" - Tôi định gỡ bàn tay níu lấy gốc áo kia ra nhưng trong vô thức tôi buông miệng hỏi thêm

"Mà cậu là nhân viên ở đây à? Nhìn bộ đồng phục này trông quen quen"

"D..dạ vâng ạ, tôi là nhân viên ở đây" - Cậu con trai có vẻ hơi e dè với tôi, thấy vậy tôi đá ba gã kia ra nắm tay cậu ấy kéo ra ngoài, cậu trai đó có vẻ hơi sợ tôi nhưng tôi chưa làm cậu ấy mà!!

"Cậu có cần tôi đưa về không? Có vẻ quán cũng sắp đóng cửa rồi"

"Dạ không cần đâu, tôi có thể tự về được, tôi thành thật cảm ơn anh vì đã giúp tôi"

"Không có gì" - Tôi quay đi bỏ mặt cậu ấy lại, tôi định là sẽ đưa cậu ấy về để biết thêm về cậu trai ấy nhưng cậu ấy từ chối tôi nên tôi cũng đành về nhờ vệ sĩ điều tra thôi, tôi là mafia mà.

Tôi lại trở về sau một ngày mệt mỏi, việc bây giờ tôi cần làm là xử lý đống hồ sơ dày cộm từ công ty và đồ án tốt nghiệp để chuẩn bị tốt nghiệp. Tôi đã là sinh viên năm cuối của đại học Thammasat ngành kỹ thuật cơ khí

__________________________________________

Đọc truyện vui vẻ ✌️ Một ngày tốt lành nhaa 💙🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip