vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hong Jisoo cảm thấy bản thân mình không ổn rồi! Rõ ràng đã căm ghét hắn đến tận cùng, vì sao lại nhớ hắn đến như thế? Đã cố gắng không nghĩ đến hắn nhưng dù thế nào thì anh cũng không thể xoá được bóng hình hắn trong tâm trí mình. Anh nghĩ rằng anh sẽ phát điên mất nếu như tình trạng này cứ tiếp diễn.

"Có lẽ mình đã quen với việc có cậu ta ở bên cạnh nên nhớ cậu ta chăng? Phải, chắc chắn là thế! Rồi mình sẽ quên được cậu ta thôi."

Hong Jisoo tự nói với chính bản thân mình như thế, như đang chối bỏ sự thật rằng anh đang nhớ hắn, nhớ hắn đến phát điên.

Hong Jisoo quyết định sẽ đi dạo để có thể xoá tan cái suy nghĩ vừa nãy. Anh cũng không biết mình đang đi đâu, chỉ là phút ngẫu hứng nhất thời muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Bởi từ lúc rời khỏi căn nhà kia, anh chỉ ở mãi trong nhà, không còn quan tâm đến mọi việc xung quanh nữa.

Anh chợt dừng chân trước một quán bar.

"Mình có nên vào đây không?"

Đó là suy nghĩ đầu tiên của anh khi nhìn thấy nơi này. Anh do dự một lát rồi quyết định đi vào. Cũng tốt, anh đang muốn uống một vài ly để có thể quên đi chuyện không vui đây.

Tiếng nhạc xập xình trong quán khiến Jisoo cảm thấy thật nhức óc. Anh có hơi hối hận về quyết định khi vào đây của mình. Anh tìm đến một góc khuất rồi lại nhìn xung quanh quán. Phía trước có những người, không kể nam hay nữ, đang bán khỏa thân nhảy điên cuồng trên sân khấu. Bên cạnh anh có một cậu con trai đang ve vãn người đàn ông đáng trạc tuổi ba mình. Ông ta cũng không hề kém cạnh, đụng chạm nơi nhạy cảm của cậu con trai ấy. Anh cảm thấy thật đáng sợ, nhưng lại thấy đau nhiều hơn. Seokmin của anh có phải đã từng như thế không? À, đâu phải của anh nữa, Seokmin và anh đâu còn là gì của nhau?

Gọi một ly Brandy, hôm nay Jisoo cho phép bản thân mình say một lần. Nhấp một môi, anh khẽ chau mày. Thật là khó uống. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên Jisoo đụng vào đồ uống có cồn mà, lại còn là một loại rượu mạnh nhất nữa chứ. Bởi vì Seokmin chẳng bao giờ cho anh đụng vào thức uống không tốt cho sức khỏe này cả.

Anh chợt giật mình, lại nghĩ đến Seokmin rồi.

"Lee Seokmin, làm sao anh có thể quên được em đây?"

Anh tự cười giễu chính bản thân mình. Anh cười mà nước mắt cứ rơi mãi. Anh đã cố quên hắn rồi nhưng càng cố lại càng đau. Chả biết lúc nào Lee Seokmin đã chiếm một vị trí quan trọng trong anh rồi.

Mở chiếc điện thoại ra, anh mơ mơ màng màng tìm kiếm số điện thoại quen thuộc. Anh chần chừ mãi, nhìn vào dòng chữ trên màn hình. Thôi, thà đau thêm một lần nữa còn hơn là đau nhiều lần.

Tiếng "tút" vang lên thật dài. Người kia, có lẽ sẽ không nghe máy của anh đâu. Anh còn hy vọng gì nữa?

"À, người ta ghét mình rồi" Vì ghét mình nên mới không nghe máy có phải không?

Hong Jisoo gần như đã định từ bỏ, thì đầu dây bên kia chợt vang lên tiếng "Alo".

Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, tại sao bây giờ lại lạnh lùng đến như vậy? Jisoo đau lòng, cố kìm nén nước mắt mà hỏi:

"Seokmin, em... có khỏe không?"

Lee Seokmin ở bên kia cảm thấy mình không ổn. Để quyết định nghe cuộc điện thoại này, hắn đã đấu tranh tư tưởng rất lâu. Hắn sợ khi mình nghe thấy giọng của anh, sẽ không kìm được mà chạy đến bên anh mất.

"Hong Jisoo, anh thật nhàm chán, gọi điện cho tôi chỉ hỏi thế này thôi sao? Vì sao lúc trước tôi có thể yêu một người nhàm chán như anh nhỉ?"

Khi nói ra câu này, hắn thật sự muốn đánh chính bản thân mình. Hắn mắng bản thân mình là đồ khốn, lại làm anh đau thêm lần nữa rồi.

Mà Hong Jisoo ở đầu dây bên kia sau khi nghe câu này, cảm thấy tim mình đau như cắt. Cứ ngỡ cuộc gọi này sẽ giúp hai người quay về bên nhau, nhưng có lẽ anh đã nhầm rồi chăng?

"Anh xin lỗi, chỉ là anh nhớ em quá thôi. Từ giờ anh sẽ không làm phiền em nữa"

Lee Seokmin khựng lại, hắn cố kìm lại hai hàng nước mắt sắp rơi xuống. Tại sao anh lại khiến em cảm thấy tội lỗi đến như vậy Jisoo? Không được Lee Seokmin, mày không được mềm lòng. Anh ấy ở bên cạnh mày sẽ càng làm anh ấy tổn thương hơn mà thôi.

Hắn im lặng, định nói thêm một câu khiến anh từ bỏ, chợt nghe thấy tiếng nhạc xập xình ở bên kia, Jisoo của hắn đang ở đâu thế kia?

"Hong Jisoo, anh đang ở nơi nào?"

"Em hỏi làm gì thế?" Hong Jisoo bên đây đã say đến độ không thể tỉnh táo được nữa. Anh như đang khiêu khích người đầu dây bên kia, thành công khiến hắn nổi đóa.

"Nói mau"

"Là quán bar"

"Ai cho anh đến nơi đó?"

"Tại sao lại không thể đến? Em cấm anh sao?  Em lấy tư cách gì cấm anh? Chúng ta đâu còn là gì của nhau"

Chúng ta đâu còn là gì của nhau.

Câu nói ấy của Hong Jisoo như hàng trăm con dao đâm thẳng vào tim Lee Seokmin. Phải rồi, hắn và anh đâu còn là gì của nhau.

"Tôi không hề cản anh, anh muốn làm gì thì làm"

Anh muốn làm gì thì làm.

Lee Seokmin đã thành công làm Hong Jisoo từ bỏ hy vọng. Cứ ngỡ hắn sẽ đến đây đưa anh ra khỏi nơi này, nhưng có lẽ anh đã nhầm. Anh bật cười vì sự ngu ngốc của chính mình.

Mà ở bên kia, Lee Seokmin đã gục đầu xuống, cố gắng không để tiếng nức nở vang lên. Hắn đang định tắt máy trước để anh không phải nghe tiếng hắn khóc, chợt có một giọng nói lạ vang lên:

"Này em trai xinh đẹp, có muốn đi chơi cùng bọn anh không?"

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip