iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã ba ngày Hong Jisoo không thấy Lee Seokmin trở về nhà kể từ ngày hôm ấy. Jisoo biết rằng đây là khoảng thời gian tốt nhất để anh có thể trốn khỏi căn nhà này. Nhưng anh không thể bỏ đi được. Vì nơi này có Seokmin của anh, Seokmin trân quý của anh. Jisoo biết Seokmin đã trở lại rồi, Seokmin của anh đã về bên anh rồi. Nhưng tại sao Seokmin lại bỏ đi chứ? Lẽ nào Seokmin vẫn còn giận anh sao?

"Seokmin em ơi, hôm nay đã là ngày thứ ba anh không gặp em rồi, tự dưng anh thấy nhớ Seokmin của anh quá"

Hong Jisoo có một quyển sổ nhật ký, là của Lee Seokmin tặng cho anh vào. Đối với Jisoo, quyển sổ này vô giá lắm, bởi vì đây là món quà đầu tiên mà Lee Seokmin tặng cho anh.

"Anh ơi, nếu anh cảm thấy không vui, hãy cất giữ nỗi buồn vào trong quyển sổ này nhé"

Lee Seokmin đã nói với anh như thế.

Thật ra trong khoảng thời gian quen Lee Seokmin, Jisoo rất ít khi viết vào quyển sổ này. Ở bên Seokmin không bao giờ anh cảm thấy buồn chán cả bởi Seokmin luôn biết cách để khiến anh vui. Cho dù ngày hôm ấy có tồi tệ đến cỡ nào nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy nụ cười tươi sáng như ánh dương, được cậu ôm vào lòng vỗ về, lắng nghe những lời than vãn từ anh, Jisoo đều cảm thấy bản thân mình may mắn biết bao khi được người con trai ấy yêu thương.

Ấy thế mà từ lúc chia tay, tần suất anh viết vào đây ngày càng nhiều hơn. Có lẽ chăng là do anh không biết phải gửi nỗi nhớ, nỗi buồn vào đâu cả, nên anh đành phải viết vào đây để có thể vơi đi những cảm xúc tiêu cực ấy. Hay sâu thẳm trong anh nghĩ rằng, chỉ cần viết vào đây, Seokmin sẽ trở về, sẽ ôm anh vào lòng và an ủi anh như những ngày trước? Nhưng tại sao càng viết nhiều lại càng nhớ cậu nhiều đến thế?

CẠCH

Nghe có tiếng động, Jisoo liền tỉnh táo lại. Anh ngạc nhiên, lẽ nào Seokmin của anh về rồi? Anh chạy thật nhanh xuống nhà, vội vàng đến mức suýt vấp té biết bao nhiêu lần.

Anh nhìn hình dáng quen thuộc ấy, vẫn là Seokmin thân yêu của anh, là Seokmin mà anh ngày đêm nhớ mong, tại sao chỉ ba ngày không gặp, em lại ốm đi nhiều đến thế?

Anh cứ đứng mãi ở cầu thang nhìn hắn, hắn nhìn anh, nhưng ánh mắt xa cách này là sao?

"Seokmin ơi, anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em, xin lỗi vì đã không tin tưởng em, xin lỗi vì đã khiến em phải chịu đau khổ như vậy. Em tha thứ cho anh nhé?"

Không một tiếng đáp lại, hắn vẫn ngạo nghễ đứng đó không tiến lại gần anh, ánh mắt nhìn anh như thể người trước mặt đây chẳng phải là người mà hắn đã từng yêu điên cuồng.

"Seokmin ơi, mấy ngày vừa rồi em đã đi đâu thế?"

Anh lên tiếng, đánh tan sự im lặng ngột ngạt này

"Đi bar"

Bar? Tại sao Seokmin lại đi bar?

"Tại sao lại đi bar?" Tại sao em lại không trở về với anh?

"Tôi đi đâu cũng phải thông báo với anh một tiếng sao?"

Hong Jisoo ngạc nhiên nhìn hắn. Người này là ai? Tại sao lại đối xử lạnh lùng với anh như vậy?

"Em là Dokyeom sao?"

"Dokyeom? Anh nói gì vậy? Tôi là Seokmin, Lee Seokmin"

Jisoo bàng hoàng, là Seokmin thật sao?

" Nhưng ... tại sao em lại đối xử lạnh lùng với anh như vậy?"  Tại sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm như thế hả Seokmin?

"Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như chúng ta đã chia tay rồi nhỉ, phải không Hong Jisoo?" Hắn nhấn mạnh tên của anh, giọng nói đầy trào phúng.

Jisoo nhìn hắn, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên

"Không phải, Seokmin, không phải như thế. Anh vẫn còn yêu em mà?"

"A, phải làm sao đây, thật đáng tiếc nhưng mà tôi đã không còn yêu anh rồi" Lee Seokmin khoanh tay nhìn anh, ánh mắt lộ rõ sự chán chường, một chút thương hại dành cho anh.

Jisoo im lặng cúi đầu xuống, anh sợ rằng nếu anh nhìn thẳng vào hắn, anh sẽ khóc mất.

"Hay là anh Hong Jisoo đây muốn quay lại với tôi?"

Quay lại? Có thể sao?

Một tia hy vọng vụt qua đầu Jisoo, anh ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn vẫn dành cho anh ánh nhìn đầy ngạo nghễ kiêu căng ấy

"Chỉ cần anh chịu lên giường với tôi, có thể tôi sẽ suy nghĩ lại đấy"

Cái gì? Là anh nghe lầm sao?

Không, đây không phải là Lee Seokmin mà Hong Jisoo từng biết. Lee Seokmin của anh không phải là người như vậy!

"Khuôn mặt xinh đẹp của anh thật khiến tôi cảm thấy hứng thú đấy! Sao, anh có đồng ý điều kiện này hay không?"

Hắn tiến đến gần anh, vuốt ve đôi tay gầy của anh. Bàn tay không yên phận bắt đầu mở từng nút áo sơ mi của Jisoo.

"Dừng lại" Hong Jisoo cắn môi mình nói nhỏ

"Hả?"

"Tôi bảo cậu dừng lại"  Hong Jisoo ngước lên nhìn hắn. Đôi môi bị anh cắn đến chảy máu, cố gắng ngăn cho nước mắt mình không rơi xuống.

"Chà, mèo nhỏ nổi giận rồi nhỉ? Nhưng biết làm sao đây, anh như vậy lại càng khiến tôi cảm thấy có hứng thú đấy" Hắn nhìn anh, lộ rõ vẻ ham muốn như của một con sư tử đang chuẩn bị tận hưởng miếng mồi ngon.

CHÁT

"Tên khốn khiếp"

Hong Jisoo nhìn hắn mà nói như thế. Anh bình tĩnh cài lại nút áo của mình, lướt qua hắn mà rời đi. Anh không muốn nhìn thấy hắn thêm một lần nào nữa. Vậy là thật sự đã kết thúc rồi, từ đây anh và hắn không còn một chút liên hệ gì nữa.

Nhưng anh nào hay biết, ở đằng sau anh, một bóng lưng cô độc đứng nhìn anh rời đi, trên khuôn mặt ấy có hai hàng nước mắt đang chảy thật dài.

"Jisoo à, em xin lỗi"

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip