i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chúng ta...chia tay thôi"  Hong Jisoo cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói của mình. Anh cảm thấy sợ hãi trước con người này và đầy tội lỗi với người thương mến của anh.

"Vì sao?"

" Người tôi yêu là Lee Seokmin, chứ không phải là Dokyeom"

"Nhưng em với hắn ta là một"  Lee Dokyeom nói bằng giọng trào phúng, vì cớ gì luôn là tên kia? Tại sao anh lại không thấy một người yêu anh như vậy?

"Không, cậu không phải là Seokmin, cậu hoàn toàn khác em ấy"

"Anh nghĩ em sẽ từ bỏ anh dễ dàng vậy sao? Đừng có mơ! Em không đồng ý chia tay anh" Hắn nhíu mi nói bằng giọng lạnh lùng.

"Thật xin lỗi, nhưng tôi chỉ có thể yêu một mình Lee Seokmin mà thôi, nếu không phải là Lee Seokmin thì không phải ai khác, nên..."

" Có thể nào trả lại Lee Seokmin cho tôi có được không?" Hong Jisoo cố cầu xin hắn bằng giọng run run của mình

"Không thể, em sẽ không để hắn ra ngoài đâu. Anh chỉ có thể là của em, là của riêng em mà thôi" Lee Dokyeom gào lên.

Jisoo chợt nhận ra rằng người trước mặt mình không còn là người mình từng quen biết nữa. Lee Seokmin của anh là một người ấm áp, là ánh dương của anh, luôn yêu thương anh, luôn làm trò mỗi khi anh buồn để khiến anh vui, còn người này chỉ khiến anh cảm thấy bị ràng buộc, kìm hãm anh đến mức khó thở, không cho anh một chút sự tự do nào. Anh vô lực nhìn hắn, bỗng dưng anh cảm thấy nhớ Lee Seokmin của anh quá.

Dokyeom siết chặt tay Jisoo, dồn anh vào căn phòng trống. Anh giật mình, cố vùng vẫy khỏi tay hắn. Anh biết hắn định làm gì tiếp theo.

"Cậu mau buông tôi ra. Lee Dokyeom, cậu có nghe không?"

"Em sẽ không để anh phải rời xa em đâu"

"Dokyeom, tôi không yêu cậu"

"Câm miệng, anh là của em , không phải là của ai khác"

Đoạn, hắn bế thốc anh lên mặc anh vùng vẫy, đẩy mạnh anh vào căn phòng cuối cùng. Hắn nhốt anh vào căn phòng ấy dù Jisoo đã van nài cầu khẩn. Hắn quay lưng bỏ đi lạnh lùng. Hong Jisoo cố gắng ngăn cho nước mắt mình không rơi xuống vì anh biết anh không nên khóc vì hắn. Seokmin của anh sẽ đau lòng lắm. Nhưng biết làm sao đây? Anh nhớ Seokmin của anh quá, anh thương Seokmin nhiều lắm, nhưng Seokmin của anh đi đâu mất rồi?

"Seokmin ơi, anh lạnh quá..."

"Seokmin ơi, ở đây tối quá, không có em ở bên, anh sợ..."

"Seokmin ơi, em đâu rồi? Về ôm anh có được không?"

Jisoo bó lấy người mình ngồi trong góc tối. Đêm khuya tĩnh lặng làm anh cảm thấy cô đơn nhiều hơn. Anh tự giễu mình, cũng tại vì anh mà ra thôi. Nếu ngày ấy anh không giận dỗi Seokmin mà buông lời chia tay cay đắng để rồi đưa ra cái quyết định ngu ngốc là chọn Dokyeom, liệu Seokmin có biến mất hay không? Anh tự trách bản thân mình, vì sao lúc ấy anh lại thốt ra những lời làm tổn thương Seokmin đến vậy chứ? Liệu Seokmin có giận anh không? À mà Seokmin đã giận anh mất rồi, vì giận anh mà Seokmin biến mất rồi.

"Anh sai rồi, Seokmin về với anh có được không?"

Jisoo cứ độc thoại một mình như thế mà đâu biết có một người luôn quan sát anh trên màn hình, lòng đau nhói khi anh nhắc đến tên một kẻ khác mà vốn dĩ không phải mình. Lee Dokyeom tự giễu bản thân mình, rốt cuộc sau bao chuyện hắn làm cho anh nhưng tại sao anh chưa bao giờ để mắt đến hắn? Vì cớ gì mà anh lại yêu tên Lee Seokmin kia như vậy? Vì sao lại chọn tên khốn khiếp kia chứ không phải là hắn dù hắn là người yêu anh trước tiên?  Hắn không cam tâm như thế!

CẠCH

Jisoo ngẩng đầu lên nhìn, một dáng người cao lớn quen thuộc tiến đến. Anh giật mình lùi ra đằng sau khiến bước chân tiến đến anh  khựng lại.

Trong đêm tối lập loè ánh đèn, Jisoo thấy rõ được khuôn mặt của người ấy. Đó là người mà anh rất yêu, người anh thương thật nhiều, nhưng anh lại không thể nào với tới người ấy được. Người ấy lại gần anh, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của anh.

"Jisoo à, anh có yêu em không?"

Jisoo im lặng. Người này là ai đây? Giọng nói ấm áp như thế liệu có phải là em không Seokmin? Liệu có phải là người mà anh mong ngóng bao lâu không?

"Cậu... là ai?" Anh ngập ngừng hỏi

"Là Seokmin đây, Seokmin của anh đây"

Hong Jisoo bật khóc, ôm lấy người ấy. Người ấy cũng ôm anh thật chặt. Nhưng bỗng dưng anh lại đẩy người ấy ra. Anh nhìn người ấy thật lâu, nước mắt cứ rơi mãi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy

"Em không phải là Seokmin, phải không Dokyeom?"

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip