Polarm Jobbas Ben Em 5 Kieu Hanh Va Dinh Kien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Fic sẽ có một số tình tiết thay đổi so với truyện và phim.

Ngài Korn không quá mưu mô.

Vẫn là thể loại ABO nhưng không phải là vấn đề chính.

Sẽ thế nào nếu Pol thực sự là cậu 4 Chính gia, là con ruột ngài Korn?

Kể cả khi ngài Korn đã chấp nhận và mọi người đều ủng hộ, liệu chuyện tình Pol và Arm sẽ êm đẹp?

--------

Arm

Sau trận chiến đẫm máu giữa Chính gia và Thứ gia, rất nhiều sự biến đổi đã diễn ra. Ngoài sự kiện Pete cuốn gói về nhà người yêu thì tôi cũng phát hiện được kha khá chuyện mà không biết nên vui hay buồn.

-       Vậy ra, mày là .... con út của...ngài Korn?

Tôi ngập ngừng hỏi người trước mặt. Lúc nghe tin Pol bị trúng đạn, tim tôi thắt lại đau đớn, nhưng khi nhìn thấy nó nằm trong căn phòng xa lạ nhưng đầy sang trọng trên lầu 3 và được chăm sóc bởi bác sĩ riêng của khun Nủ, tôi lờ mờ nhận ra có điều bất thường nên sau khi mọi chuyện lắng xuống, tôi đã chọn cách hỏi thẳng điều mình thắc mắc.

-       Ừ, tao là con út của Chính gia.

-       Vậy mày giấu cả tao, cả Pete và mọi người làm gì hả? Hay là mày sợ nếu mày nói ra thì tao sẽ tìm cách đào mỏ?

Mắt tôi dần nóng lên, ươn ướt. Cảm giác bị lừa dối trong một thời gian dài thật không dễ chịu, nhất là khi người đó lại là người mình yêu.

-       Arm, mày bình tĩnh nghe tao nói đã. Mày không quên chuyện Tankul bị bắt cóc và ảnh hưởng tâm lý đấy chứ?

-       Ừ. Tao nhớ.

-       Khi vừa sinh tao ra, mẹ tao mất ngay trên bàn mổ. Ba tao lúc đó vì đau buồn và lo lắng nên lơ là dẫn đến việc bị các băng đảng khác chơi xấu. Chúng không chỉ nhắm vào các sòng bài, các công ty con mà còn nhắm vào tao. Nhưng khi biết tao không phải người được cưng chiều nhất thì đã chuyển mục tiêu sang Tankul.

Pol dừng một chút, có lẽ là để tôi tiếp nhận mớ thông tin trên.

-       Tao đã được đổi tên và đưa đến nhà của người bác họ ở Chiang Mai. Năm 17 tuổi tao mới được về ở với các anh, và cũng là để ba sắp xếp cho tao du học về ngành tâm lý để có thể chăm sóc cho Tankul dưới thân phận vệ sĩ riêng.

Tên người yêu to xác nhìn thẳng vào mắt tôi chăm chú, tay nó ôm lấy hai bên má tôi.

-       Arm, tao không bao giờ nghĩ mày sẽ đào mỏ hay bất kỳ điều gì tương tự thế. Ngay cả bản thân tao cũng chưa từng nghĩ mình sẽ là người thừa kế hay tiếp quản cơ ngơi của ba. Cho nên, mày đừng giận tao nữa có được không?

Tôi thở một hơi dài mệt mỏi, choàng tay ôm lấy người yêu. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều ngày căng thẳng, đã ở lằn ranh sinh tử quá lâu, đã gồng mình để thực hiện những nhiệm vụ được giao phó. Chỉ hôm nay thôi, tôi muốn thả trôi bản thân trong vòng tay vững chãi và ấm áp của người mình yêu.

-       Một thời gian nữa, đợi mọi chuyện ổn định, tao sẽ thưa chuyện mình với ba.

.

3 tháng sau, trong căn phòng mà cậu Kinn với Porsche đã ngồi trước đó, khung cảnh vẫn giống hệt như vậy, chỉ khác là nhân vật chính bây giờ là tôi và Pol.

-       Thưa ba, Arm là người yêu con. Chúng con yêu nhau đã một thời gian rồi ạ.

Ngài Korn chưa kịp lên tiếng thì tôi đã nghe tiếng cậu chủ của mình gào tướng lên. Cửa phòng bật mở, khun Nủ lao vào phòng như một cơn lốc.

-       Oiiiiiiiiiiiiiii, chúng mày lén lút yêu nhau bao lâu mà giấu tao đấy à? Ba, con phản đối, con không đồng ý chuyện này đâu.

-       Tankul, con phải mừng vì em con có hạnh phúc chứ, sao lại phản đối?

-       Chúng nó yêu nhau rồi lại dắt nhau đi bỏ con lại. Hới, chỉ thằng Pete thôi là đã cô đơn lắm rồi, chúng mày định bỏ rơi tao đấy à, tao không đồng ý đâu.

Phải đến mấy tiếng sau chúng tôi mới được thả tự do. Dù khun Nủ vẫn còn phụng phịu và giận dỗi nhưng cơ bản là không phản đối, anh ấy chỉ sợ bản thân bị bỏ lại giữa ngôi nhà đông đúc nhưng cô đơn này mà thôi.

-       Ta nghĩ các con nên đến Chiang Mai trong thời gian gần nhất. Pol, con biết rõ lý do chứ?

-       Dạ vâng thưa ba.

-       Arm, ta biết con không giỏi về mảng đánh đấm nhưng rất tài năng trong chế tạo và nghiên cứu. Sau này có thể ta sẽ bàn giao cho con xem xét quản lý một số công việc của gia đình, con thấy sao?

Tôi không có lý do để từ chối, bản thân tôi cũng rất vui vì được nhìn nhận tài năng. Nhưng tôi cũng hiểu, không có gì là đơn giản ở gia tộc mafia này.

----

Pol

Tôi đưa Arm về Chiang Mai để thăm người bác đã nuôi dạy tôi từ bé. Bác Ploy giờ đã lớn tuổi, mắt hơi mờ và tóc lốm đốm bạc nhưng nụ cười hiền vẫn luôn thường trực trên môi.

-       Vậy ra, đây là người yêu của Pol đấy à? Đẹp trai quá đi thôi, lại còn lanh lợi đáng yêu hơn Pol nhiều.

Arm cười ngại ngùng nhưng không dám rúc vào vai tôi như bình thường. Chúng tôi ở lại Chiang Mai gần một tuần, hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên nhau, bỏ lại sau lưng trách nhiệm và công việc. Đêm trước khi trở lại Bangkok, chúng tôi cùng trèo lên Đồi Ngàn Sao, tựa vai nhau ngắm bầu trời lấp lánh được dệt bởi những vì tinh tú.

-       Tao nghe nói nếu đếm đủ 1000 ngôi sao thì điều ước sẽ thành sự thật. Ngày bé tin thế nên tao toàn trốn bác ra đây đếm, mà chỉ được tầm 10 sao là đã lẫn lộn rồi.

-       Vậy bây giờ mày còn muốn ước gì nữa không?

-       Tao không ước gì nữa cả. Tao có mày ở đây, chúng ta yêu nhau, gia đình bình an, tao không dám mơ gì cao hơn nữa.

Arm ngả đầu vào vai tôi, bàn tay đan nhau siết chặt. Không nhớ là ai tiến đến trước, chỉ nhớ rằng trong một khoảnh khắc dài như thế kỷ, chúng tôi đã hôn nhau dưới vòm trời lấp lánh, với hạnh phúc đong đầy trong tim.

----

Arm

Tôi không làm nhiệm vụ của vệ sĩ nữa, theo đúng ý định của ngài Korn, bù lại lịch của tôi kín mít với hàng đống lớp học kinh tế, nghiên cứu và chế tạo xe hơi. Dĩ nhiên là tôi chưa được tham gia vào công việc của gia tộc, nhưng trước sau gì tôi cũng phải giúp Pol vì ngài Korn dự định mở rộng kinh doanh về mảng đó.

-       Arm, mày đã làm cả ngày rồi, đi ngủ đi chứ.

-       Nhưng tao vẫn chưa đọc xong chương này mà. Một chút nữa thôi.

Tôi quay lại nhìn gương mặt phụng phịu của tên người yêu to xác. Tôi biết Pol lo lắng thế nào, nhưng không phủ nhận rằng nó vui và tự hào vì tôi được đánh giá cao năng lực và không phải tham gia vào những trận chiến nguy hiểm bên ngoài.

-       Chỉ một chút nữa thôi mà. Đợi tao một xíu nữa thôi, có được không?

Tôi mỉm cười xoa xoa vai người yêu, hôn lên má Pol để dỗ dành. Nhưng đột ngột mùi hương ấm nồng bao trùm lấy tôi. Là gỗ thông và hoa phong lữ, tinh tức tố của Pol. Chúng tôi đã quá bận rộn đến mức quên mất kỳ phát tình, cả hai đã dùng thuốc ức chế suốt những ngày qua để có thể tập trung vào công việc nên hiện tại chỉ cần một chút tác động đã khiến Pol không kiềm chế nổi.

-       Arm....

Giọng tên cao kều khàn hẳn đi, những nụ hôn rơi xuống ngày càng thấp. Tôi cũng không giữ bản thân bình tĩnh được nữa, cơ thể tôi đang khao khát được yêu thương và đụng chạm nhiều hơn thế. Quần áo ngủ của cả hai vương vãi trên sàn nhà. Chúng tôi phớt lờ tiếng đập cửa của Khun Nủ, hiện tại thứ tôi quan tâm chỉ có dục vọng của bản thân và người tôi yêu.

-       Ahh....Pol...Pol...

Tôi rên lên khi Pol đâm 2 ngón tay vào bên dưới, không đau nhưng căng trướng. Đã lâu chúng tôi không thân mật, giờ đây tôi đã tự chảy nước mà không cần bôi trơn.

-       Ah....nhẹ...nhẹ thôi...Pol...đầy quá

-       Arm, em tuyệt lắm

Khi tôi đã quen với kích cỡ kia, Pol bắt đầu động thân. Từng cú đâm vừa mạnh vừa sâu khiến cơ thể tôi nảy lên, nhưng tôi không ghét cảm giác này, nó nhắc tôi nhớ rằng tôi đang yêu và thuộc về ai, chúng tôi đã và đang hạnh phúc như thế nào. Giữa những nụ hôn rơi xuống, thằng cao kều vẫn không quên cợt nhả:

-       Gọi chồng đi

-       Ahhh....không...ngại lắm

-       Vậy thì gọi anh. Anh yêu, nào gọi đi

-       Ahhhh...không mà

Khoảnh khắc cao trào, tinh tức tố của Pol hòa với hương chanh thanh mát của tôi bao trùm cả căn phòng. Cảm giác lâng lâng như thể chúng tôi đang ở giữa khu rừng thông xa xôi nào đó, tận hưởng cảm giác bên cạnh người mình yêu.

-       Ahhh...anh...nhẹ thôi

Đêm đó tôi bị lật rã rời. Đến tận khi đầu ngón chân cuộn lại và tôi mơ màng sắp ngất thì tên người yêu mới chịu buông tha. Dù mệt nhưng tôi vô cùng thỏa mãn, bởi dù có do bản năng dẫn dắt thì đây vẫn là Alpha của tôi, là người bạn đời của tôi, chúng tôi làm tình bằng tình yêu chân thật. Trước khi chìm vào giấc ngủ trong lồng ngực ấm áp, tôi vẫn nhận ra bàn tay to lớn vuốt tóc tôi rất đỗi dịu dàng.

----

Pol

Ba tôi đã yêu cầu Arm tháo huy hiệu vệ sĩ để tham gia công việc với vai trò khác, đó là một tín hiệu đáng mừng. Nhưng em ấy liên tục tham gia các khóa học khiến tôi lo sốt vó, thậm chí còn có ý định xin ba giảm bớt các yêu cầu để có thời gian nghỉ ngơi.

-       Đừng anh, là ba muốn em quen dần với công việc. Chuyện đó tốt mà.

Sau đêm phát tình đó, Arm đã chịu gọi tôi là anh dù vẫn còn ngại ngùng. Cũng đúng bởi trước giờ tôi luôn dung túng cho em ấy có thể gọi tôi là gì cũng được kể cả tôi lớn tuổi hơn. Cảm giác nghe người yêu gọi mình "anh ơi" thực sự khiến tôi sung sướng đến mức muốn bay lên.

-       Pol, tháng sau là lễ khánh thành garage mới. Con biết mình sẽ đến với vai trò gì chứ?

Từ ngày thâu tóm một phần tài sản của Thứ gia, ba đã chuyển kinh doanh sòng bạc thành các mục tiêu khác. Vốn dĩ sòng bạc không phải là thế mạnh của Chính gia, chúng tôi cũng không ai có hứng thú với chúng nên Vegas sẽ đảm nhận phần đó, còn lại sẽ tùy theo quyết định của ba. Trước tiên là garage buôn bán xe kết hợp với lắp ráp và sửa chữa tại chỗ theo yêu cầu. Và đây là nhiệm vụ của tôi.

-       Dạ vâng, thưa ba.

-       Ta biết con xót Arm khi ta giao rất nhiều nhiệm vụ, nhưng đây là điều mà cả hai phải quen sau này. Lấy bản thân ta làm bài học, tình yêu phải là sức mạnh chứ không được phép trở thành điểm yếu.

Tôi biết bản thân ba vẫn còn day dứt chuyện năm xưa, chính vì vậy mà sau trận chiến, áp lực đè nặng lên chúng tôi nhân lên gấp nhiều lần, nhưng ai cũng hiểu, đó là điều bắt buộc phải diễn ra nếu muốn giữ vững gia tộc.

----

Arm

-       Hôm nay em gài chiếc ghim này đi. Tôi muốn giới thiệu em với mọi người.

Pol ôm tôi từ phía sau, cằm đặt lên vai nũng nịu. Chính gia có một nguyên tắc, ngoài người thừa kế đeo chiếc nhẫn có khắc biểu tượng gia tộc thì những thành viên khác sẽ dùng ghim cài áo có biểu tượng giống hệt. Ở những sự kiện bắt buộc phải tham gia trước đây, cậu Khun và cậu Kim cũng đeo chiếc ghim này.

-      Đừng đeo huy hiệu vệ sĩ nữa, ba yêu cầu em rồi mà. Anh cũng không cho em mặc đồng phục đâu, phải mặc vest dành cho vị trí xứng đáng chứ.

Lực tay Pol siết chặt eo tôi thêm một chút. Anh ấy không giống bất kỳ cậu chủ nào trong gia tộc, điềm tĩnh, lắm lúc có vẻ ngờ nghệch nhưng là người khó thỏa hiệp hay thuyết phục nhất. Thời gian trong quân đội cũng như du học ngành tâm lý giúp anh không ít, nhất là khi Pol là lựa chọn thứ hai cho vị trí thừa kế sau cậu Kinn.

-       Ừ, em đứng cạnh anh là được phải không?

Tôi mỉm cười, hôn chóc lên má người yêu. Chúng tôi quấn quít với nhau một lúc, đến khi có tiếng gọi bên ngoài mới chịu buông nhau ra để đi chuẩn bị.

Buổi lễ này không khiến tôi bỡ ngỡ nhiều vì tôi đã tham gia không ít sự kiện tương tự trước đây, nhưng sự thay đổi vị trí vẫn khiến tôi cảm thấy lo lắng. Tôi khoác tay Pol đứng bên phải ngài Korn, bên trái là cậu Kinn và Porsche. Big và Ken đứng ở hàng vệ sĩ đối diện, nheo mắt chọc ghẹo làm tôi ngại đến đỏ cả mặt.

Buổi lễ đã diễn ra rất thuận lợi. Dù không nói thẳng nhưng khi Pol đưa tay mời tôi lên sân khấu sau bài phát biểu, chiếc ghim trên áo lóe lên lấp lánh và đầy kiêu hãnh cũng đủ để tất cả những ai có mặt hiểu vị trí tôi trong gia tộc.

- Tao nghe Vegas kể rồi mà hôm nay mới tận mắt chứng kiến. Bạn tao có khí chất quá.

Pete thì thầm khi chúng tôi ngồi cạnh nhau trong bữa tiệc. Pol đang trò chuyện với Jen - bạn du học cùng khóa lúc xưa.

- Này Arm, tao thấy dáng đứng của Jen có vẻ không bình thường, mày nên cẩn thận.

Tôi nhàn nhạt liếc nhìn Pol, âm thầm gửi tín hiệu. Ả Jen này vẫn là người tôi muốn xử lý nhất từ ngày tôi và Pol yêu nhau.

- Đợi tao một lúc nhé.

Tôi đứng dậy khi thấy ả bắt đầu đụng chạm đến người yêu tôi. Có phải cô nghĩ tôi vẫn là thằng vệ sĩ chỉ biết cúi đầu mà không được ra lệnh, phải không?

- Giới thiệu với em, đây là Arm. Chắc lúc nãy em cũng nghe qua rồi, phu nhân của anh.

Tôi nở nụ cười tự tin khi Pol choàng tay qua eo. Chiếc ghim áo lần nữa lóa lên, có lẽ vì vậy mà cô ả hơi nheo mắt bước lùi trước khi gượng gạo quay đi.

- À, em đi chào hỏi ngài Korn một chút....

.

- Ra dáng phết đấy, anh dâu.

Pete thúc nhẹ vào eo tôi, cười khúc khích. Đã có khoảng thời gian tôi và Pete được phân công xử lý băng đảng của Mek - một tên giang hồ ngông cuồng mới ra tù. Jen chính là tình nhân bí mật của hắn.

- Tao còn tưởng ả ta chết rồi chứ, hóa ra vẫn còn sống để về đây ve vãn Pol à?

- Ừ, trận truy quét lần đó lớn lắm mà nhỉ, thế mà ả vẫn trốn qua tận Anh để quen Pol cơ.

CẨN THẬN

Tiếng ai đó hét lớn làm mọi người hoảng loạn. Hai gã khách mời uống say và xảy ra tranh cãi đến mức lôi cả bom điện tử ra. Vụ nổ nhỏ chỉ đủ gây trầy xước nhẹ một số người gần đó, nhưng Jen đã ngất trong tay Pol. Chưa đến mức nằm trọn trong lòng, nhưng hình ảnh ả tựa vào người yêu tôi cũng đủ làm nóng mắt.

- Ba xử lý xong thì anh về cùng mọi người đi. Ken hộ tống mọi người về, Big ở lại xử lý chuyện này với tôi.

Tôi nhìn sang cậu Kinn, người đang đứng bên cạnh quan sát. Tôi biết cậu ấy muốn đánh giá năng lực và bản lĩnh của tôi, mà tôi cũng không ngại thể hiện điều đó.

- Cậu Kinn....

- Gọi anh hai là được. Chỗ này giao cho cậu xử lý, tôi với Porsche đưa ba và Pol về trước.

- Vâng, anh hai.

.

- Big, đưa cô Jen về bệnh viện riêng. Phân công nhóm vệ sĩ túc trực 24/24 và báo cáo cho tôi mỗi ngày. Không được phép để cô ta rời khỏi mà không có sự cho phép của tôi.

- Vâng, cậu Arm.

Thời gian giữ cô ả ở bệnh viện, tôi bay sang Anh và về Chiang Mai cùng với nhóm vệ sĩ riêng. Mọi người ở Chính gia và cả Thứ gia đều biết việc tôi làm, nhưng sự im lặng cũng là ngầm đồng ý khiến tôi hiểu, mọi người đang âm thầm quan sát và đánh giá.

- Sao rồi mày? Nghe nói lần này mày muốn tự tay xử lý à?

Pete hỏi thăm tôi qua điện thoại. Đứa bạn thân đang trong thời kỳ dưỡng thai nên có nhiều thời gian rảnh rỗi, nếu không thì chắc cũng nằng nặc đòi tham gia với tôi rồi.

- Ừ, thu thập được kha khá điều thú vị. Không uổng công tao lặn lội đi xa.

Tôi cười trào phúng, quả thật công sức tôi bỏ ra lần này không uổng phí.

.

- Xin chào cô Jen. Hôm nay cô có khỏe không?

Nụ cười kiểu mẫu mang đầy mỉa mai lần nữa xuất hiện trên khóe môi. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, ánh mắt xoáy sâu vào ả đàn bà đang cố giấu đi vẻ lo sợ.

- Cám ơn các anh đã quan tâm, nhưng tôi đã khỏe rồi. Tôi muốn xuất viện.

- Chà, nhưng tôi nghĩ cô chưa đi được đâu. Big.

Tôi đón lấy chiếc ipad từ Big, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.

- Không ngờ cô Jen đây tài năng đến vậy, tự giành học bổng du học và tự trang trải ở Anh mà không nhận 1 đồng chu cấp nào....

-  Cô cũng giỏi lắm. Sau khi Mek chết, cô thậm chí còn giết luôn cả người vợ và đứa con chưa đầy 1 tuổi của hắn để ôm hết tài sản trốn đi. Cô nghĩ chúng tôi ngu ngốc đến mức không biết cô mua chuộc và quyến rũ vệ sĩ của Chính gia sao? Nhưng mà tiếc cho cô, tên oắt con đó chỉ là mồi nhử. Mất đi một con chó không trung thành, chúng tôi không tiếc.

Tôi nhếch mép, giơ tay tát ả một cú trời giáng khiến ả gào lên.

- Mưu mô đến mức lợi dụng Pol đang ở Anh thì liền bám theo. Chuyện cô cố tình đâm xe khiến anh ấy mất trí nhớ rồi bỏ thuốc làm chậm quá trình phục hồi, cô nghĩ cô giấu được bao lâu? Trò thao túng tâm lý trẻ con cô dùng có vẻ không hiệu quả lắm nhỉ?

- Vết đạn trên lưng người yêu tôi do cô gây ra, cả sự việc cô giật dây cho nổ bom trong buổi lễ, chúng tôi không có khả năng điều tra hay sao? Một con người đê tiện như cô đủ sức đấu lại với gia tộc Theerapanyakul?

- Cô Jen, tôi bây giờ đã là con dâu chính thức của Chính gia. Sự có mặt của tôi trong buổi lễ hôm đó là minh chứng rất rõ về quyền lực tôi có trong gia tộc này. Không phải tự dưng tôi được ở vị trí mà cô luôn khao khát, thèm thuồng. Hẳn là cô cũng hiểu tôi không cần sự cho phép của bất kỳ ai để loại bỏ cái gai trong mắt, phải không ?

Tôi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống và cười lạnh, hả hê nhìn vẻ mặt biến sắc của ả ta. Tôi có thể là một đứa mọt sách, hiền lành hay nhạt nhòa trong mắt mọi người, nhưng chỉ cần đụng đến Pol, dù là bất kỳ ai thì bản năng vệ sĩ trong tôi sẽ trỗi dậy để bảo vệ người mình yêu.

- Vết đạn này, tôi thay mặt Pol trả lại cho cô. Còn lại thì tôi đành để cho vệ sĩ giải quyết vậy, vì Pol còn đang đợi tôi ở nhà.

Tôi hài lòng nhìn ả đau đớn ôm lấy bờ vai đầy máu, ánh mắt căm hận càng làm tôi thỏa mãn.

- Sẵn tiện tôi cũng muốn nhắc, tất cả mọi người ở đây đều bài xích với mùi nước hoa nồng nặc của cô. Tinh tức tố của cô hôi thối đến mức phải dùng nước hoa che đậy sao? Thật đáng thương.

----

Pol

Arm tự tay xử lý vụ ả Jen, điều đó làm tôi hài lòng và còn có chút....hạnh phúc. Hiếm khi nào em ấy tỏ vẻ chiếm hữu như vậy, điều đó chứng tỏ rằng tôi vô cùng quan trọng với Arm.

- Vợ anh là giỏi nhất. Ui....

Arm đập nhẹ vào vai khi tôi đè nghiến em lên cửa phòng mà hôn. Xa nhau hơn 1 tháng khiến tôi không kiềm chế được nỗi nhớ của mình.

- Đi xử lý người yêu cũ của anh. Đúng là phiền phức.

- Thôi nào. Em biết mọi người đều dung túng cho em mà.

- Nhưng em muốn nhắc nhở những kẻ lảng vảng ngoài kia. Em cũng có tự tôn của mình, em không phải là đứa đeo kính cận dày cộp chỉ biết cúi đầu vâng dạ. Em có khả năng làm tốt hơn như thế.

Tôi không giấu nổi nụ cười tự hào. Chúng tôi hôn nhau lần nữa, nụ hôn mang theo nỗi nhớ không giấu giếm. Từng lớp vải vóc rơi xuống, Arm thở dốc, cong người theo từng đụng chạm của tôi.

- Ahhh....Pol...chậm thôi

- Arm....anh nhớ em tới phát điên

Khoảnh khắc phóng thích và tinh tức tố của tôi hòa vào hương chanh thanh mát, tôi cắn vào gáy em. Đánh dấu vĩnh viễn, từ nay em chỉ có thể là Omega của anh, anh cũng chỉ là Alpha của em. Duy nhất mình em.

- Sau này sinh con cho anh có được không? Một đứa con xinh đẹp và bản lĩnh như em ấy.

Tôi xoa nhẹ bụng dưới của Arm để giảm căng trướng. Em như chú mèo lười, dựa hẳn vào ngực tôi rồi đan bàn tay chúng tôi vào nhau. Trò nghịch ngợm này đã quen thuộc với tôi từ ngày mới yêu nhau.

- Xem thái độ của anh.

Tôi phì cười, hôn nhẹ lên trán em rồi ôm hẳn vào lòng, điều chỉnh tư thế để em ngủ cho dễ chịu. Tình yêu của tôi, hạnh phúc của tôi.

------

Arm

- Báo cáo đi.

- Cậu Arm, gần đây công việc ở garage vẫn bình thường. Duy nhất có 1 khách hàng khả nghi. Cô ấy là Pink, tháng vừa rồi mang xe liên tục đến 7 lần để xem xét dù không có hư hại hay vấn đề cần bảo trì, hơn nữa cũng không mua xe bên chúng ta. Đặc biệt là rất hay yêu cầu gặp trực tiếp cậu Pol chứ không chịu gặp mặt nhân viên hay vệ sĩ.

- Tôi rõ rồi. Cậu cứ lui ra làm việc của mình đi.

Pink à? Ồ, lại một cô ả tìm chết đây mà. Chẳng phải đây là em gái ruột bị mất tích cách đây 10 năm của Jen sao?

Trận chiến, chỉ vừa bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip