Polarm Jobbas Ben Em 3 Vet Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🚨CẢNH BÁO:

- Hình tượng nhân vật khác hoàn toàn với truyện gốc và phim

- Sẽ xuất hiện các từ ngữ không phù hợp với nhiều người

- Có cảnh H nhưng tàn nhẫn
---------
ARM

Cả thế giới sẽ không ai biết Pol bị đa nhân cách. Nói chính xác là hắn mắc chứng rối loạn đa nhân cách, và người nắm rõ chuyện đó chỉ có tôi. Cũng đúng thôi, bởi chúng tôi vừa là bạn cùng phòng, cùng chung đội vệ sĩ của cậu Khun, và là bạn giường. Phải, tôi là người Pol dùng làm ấm giường mỗi đêm, là người chịu đựng sự giày vò từ thể xác đến tinh thần của tên to xác mang gương mặt khờ khạo này.

-        Bé cưng, hôm nay em không khỏe à?

Đêm nay lại là một đêm nữa tôi bị hắn đặt dưới thân, động rồi lại động. Cả ngày tham gia bài tập mới của pi Chan, đến tối còn bị bạo đến rã rời. Tầm mắt tôi rơi vào khoảng không vô định nào đó giữa căn phòng bao phủ màu đèn đỏ rực, vật dưới bắn đến 3 lần nhưng hắn vẫn chưa có ý định buông tha.

-        Hôm nay tôi có trò mới, rất vui, đảm bảo em sẽ thích.

-        Đừng, đừng mà, làm ơn…..xin mày đấy Pol

-        Nào, em vừa hỗn đấy.

-        Làm ơn….daddy….xin anh….em đau lắm….

Hắn phớt lờ lời cầu xin của tôi, tiếp tục đâm từng mũi kim vào da thịt phía đùi non yếu ớt. Cảm giác đau đớn khi bị xăm mà không có bất kỳ dụng cụ hỗ trợ và mùi máu tươi xộc lên làm tôi choáng váng, tầm mắt dần mờ đi vì cơn đau.

-        Xong rồi, đẹp lắm. Em có muốn xem hình xăm mới của mình không?

Hắn cười tự mãn rồi đưa lươi rê theo đường máu chảy dọc đùi non. Cảm giác nhờn nhờn, ươn ướt khiến tôi khó chịu nhưng không dám lên tiếng. Pol lật người tôi lại, địa phương bên dưới lần nữa tiếp nhận cự vật thô to trong đau đớn.

----------------------

POL

Tôi biết mình mắc chứng rối loạn đa nhân cách, đã nhiều năm rồi.

Lần đầu tôi phát hiện là vào năm 18 tuổi. Năm đó tôi trượt đại học, hầu hết các trường đều không đủ điểm để đậu dù học lực tôi thuộc top cao nhất nhì thành phố, nguyên nhân là do tôi thiếu kiềm chế gây sự với giám thị và bị đánh rớt. Đó là lần đầu nhân cách ưa đánh đấm và nóng nảy của tôi xuất hiện, bên cạnh sự nghiêm túc và hiền lành thường ngày của tôi.

Cho đến khi tôi gặp Arm, tôi mới phát triển đầy đủ cả 4 nhân cách. Một nhân cách ưa tìm tòi và phát minh máy móc thiết bị, một là sở thích hành hạ, tra tấn và đem thương tổn người khác ra làm niềm vui. Nhưng tôi đã che giấu chúng quá giỏi, đến mức chẳng ai phát hiện ra điều đó. Mọi người trong Chính gia chỉ biết đến Pol, vệ sĩ của cậu Khun, khờ khạo, hiền lành, chỉ biết nổ bỏng ngô và xem phim với cậu chủ cả ngày. Người biết rõ con người tôi chỉ có Arm, chịu đựng tất cả cũng là em ấy. Người tôi yêu cũng chỉ có mình em ấy mà thôi.

Đêm nay lại là một đêm chúng tôi trầm mình vào dục vọng. Nhìn người yêu trắng nõn nổi bần giữa chiếc giường màu tối, oằn mình đau đớn dưới chiếc thắt lưng khiến tôi hài lòng và thỏa mãn vô cùng. Người xinh đẹp này là của tôi, chỉ có thể khóc lóc và rên rỉ dưới thân tôi mà thôi.

-        Bé cưng, em đã biết mình sai ở đâu chưa?

Tôi liếm một đường lên cổ em, cười thích thú khi cảm nhận người dưới thân rùng mình sợ hãi. Hình phạt này là để nhắc em nhớ sau này không được thân mật với bất kỳ ai, dù là Big, Ken hay thậm chí là Pete.

-        Pol, xin anh đấy….tha… cho em. Mai em còn phải tập….

-        Hmmmm, tha cho em cũng được, nhưng mà nơi này của em vẫn đang đói khát “thịt” của tôi mà.

Tôi đâm 2 ngón tay vào bên dưới của em, tiếp tục động thân, bỏ mặc tiếng kêu rên của Arm. Bé ngoan, em vẫn rất tận hưởng đây mà, giả vờ chống cự để làm gì?

-        Ưm, Pol….chậm…chậm thôi....đau em mà….

---------------

ARM

Pol là kẻ có máu S cao ngút ngàn, nhưng tôi không phải máu M. Chẳng qua do xui rủi, trong ngàn vạn người trước mắt, hắn lại nhìn trúng tôi.

Đêm qua quả thật điên cuồng. Dấu vết hắn để lại trên người tôi đã không còn ở những vị trí quần áo có thể che được. Không nhớ là lần thứ mấy tôi phải mặc áo cổ lọ thay cho áo sơ mi đồng phục để giấu đi vết cắn đỏ rực ở cổ.

-        Thái Lan đang vào hè, mày mặc áo len làm gì hả thằng này? Nhìn phát ngốt lên được.

Pete thắc mắc khi chúng tôi ngồi cạnh nhau vào giờ ăn trưa. Phía đối diện, Pol cúi đầu che giấu nụ cười sâu kín. Cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi phải tìm cớ ngụy biện cho kẻ đã hành hạ mình.

-        Tao thích mặc thế này. Áo này mỏng mà, tao chả thấy nóng.

Pete nhìn tôi đầy khó hiểu. Nó là vệ sĩ trưởng, trực giác và suy luận vô cùng nhạy bén. Khi tôi đang chột dạ thì Vegas đã cứu tôi, và tôi thật sự vô cùng biết ơn.

-        Peteeeeee, tôi đến đón em về nhà. Macau nhớ em lắm đấy.

Trong đợt nghỉ định kỳ hơn 3 năm trước, tôi lần đầu biết đến chứng rối loạn của Pol. Hắn viện cớ rủ tôi đi dã ngoại, rồi đưa tôi đến vùng ngoại ô hoang vắng, lần đầu bộc lộ con người thật của mình. Chúng tôi lần đầu làm tình, trong xe, với mùi máu hòa trộn với mùi tinh dịch đậm nồng và tanh tưởi. Đó cũng là khởi đầu cho mối quan hệ rắc rối của chúng tôi, khởi đầu cho chuỗi ngày đầy ám ảnh sau này.

Tôi đã im lặng và giữ kín bí mật về căn bệnh của Pol trong nhiều năm qua chỉ vì một lý do duy nhất, là vì tôi yêu hắn. Tôi yêu một Pol ngáo ngơ, vụng về hay mua nhầm loại bánh mì cho cá của Khun Nủ, yêu một Pol cười hềnh hệch khi bị mọi người chọc là mặt giống hệt mấy chú cá đắt tiền đang bơi dưới hồ. Và, tôi cũng yêu một Pol điên loạn, chà đạp tôi mỗi đêm. Ý nghĩ đó làm tôi hoảng loạn, và tôi sợ. Tôi không phải máu M, tôi không mắc hội chứng Stockholm, tôi chỉ là một người bình thường khao khát một tình yêu đơn giản và sở hữu khao khát với người mình yêu. Tôi không muốn làm tình trong đau đớn và sợ hãi, tôi không muốn mỗi ngày đều phải viện lý do cho những thay đổi của bản thân mình. Tôi đã quá mệt mỏi, hơn 3 năm rồi.

---------------------

POL

Arm xin nghỉ một tuần với lý do suy nhược, và xin chuyển sang phòng Pete. Khun Nủ dễ dàng gật đầu chấp nhận và cậu Kinn không thắc mắc vì họ đang tất bật chuẩn bị cho chuyến đi du lịch dài ngày. Arm không đi đâu, yêu cầu phần ăn tại phòng và không tham gia các buổi tập. Tôi lo sốt vó, nhiều lần mất tập trung khiến pi Chan phải gọi riêng ra nhắc nhở.

-        Arm nó bị sao thế mày? Chiều còn nhờ tao mua thuốc hộ.

Big hỏi khi chúng tôi vừa hoàn thành bài tập bắn. Ken cũng tháo bịt tai, vừa vặn nghe được và nhanh chóng tiếp lời.

-        À phải, hôm trước tao còn thấy nó xin 1 phần cháo loãng. Bọn mày giận nhau à, sao nó lại tách phòng?

Tôi không thể ngồi yên được nữa, xoay lưng chạy đi bỏ mặc tiếng gọi í ới của bọn bạn đằng sau. 1 tuần dài trôi qua dài đằng đẵng như 1 năm, một mình tôi nằm lặng lẽ giữa căn phòng từng tràn ngập tiếng cười đùa. 1 tuần tôi không đụng đến các loại máy móc điên rồ, không bộc lộ bản chất biến thái ghê tởm của mình. Arm như biến mất khỏi thế giới của tôi, tựa như em chưa từng xuất hiện và vẽ lên những vệt màu tươi sáng cho bức tranh cuộc đời tôi. Ý nghĩ người mình yêu không còn nữa khiến tôi lao thẳng đến phòng em đang ở, mặc kệ ánh nhìn chăm chú của cậu Kinn.

-        Arm, mày đang làm gì thế? Mở cửa đi, tao muốn nói chuyện với mày. Arm, mày không mở là tao phá cửa đấy. Arm, ARM!!!!!!!!!!!

Khi cánh cửa bị phá ra, hình ảnh đầu tiên tôi thấy làm tôi kinh hoàng tột độ. Arm nằm trên vũng máu, cổ tay bị cứa sâu đáng sợ bên cạnh lọ thuốc ngủ chỉ còn vài viên. Em mặc bộ đồng phục dành cho vệ sĩ mới, là bộ trang phục lần đầu chúng tôi gặp nhau. Trên bờ môi tái nhợt hình như thấp thoáng một nụ cười.

-----------------------

BIG

Arm chết rồi. Vì tự vẫn.

Tôi đã tự trách và dằn vặt bản thân khi đưa cho nó lọ thuốc ngủ loại mạnh mà không hỏi kỹ. Pol chết sững khi cánh cửa vừa phá ra, rồi nó ôm lấy người bạn cùng phòng đã lạnh toát, hôn lên khóe môi tái nhợt, vừa kêu vừa khóc như đứa trẻ lạc mẹ. Khoảnh khắc đó tôi lờ mờ đoán ra giữa bọn họ hình như không đơn thuần chỉ là bạn cùng phòng.

Trong lá thư Arm để lại mà cậu Khun đêm nào cũng mang ra đọc rồi khóc nức nở, hình như có mấy dòng như sau:

….Pol, em đã quá mỏi mệt rồi anh ạ….

Em đã yêu anh bằng một tình yêu thuần khiết và đơn giản nhất, bằng trái tim chưa từng có một vết xước nào. Nhưng thứ tình yêu anh trao cho em lại quá điên rồ và đau đớn, em không thể đón nhận nó được. Em cũng có tự tôn của riêng mình. Và, Em đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.

Em và anh cũng đã làm công đức cùng nhau không ít lần rồi nhỉ. Thế nên, em mong là nếu có kiếp sau, có duyên gặp lại, em ước chúng mình sẽ gặp và yêu nhau bằng cách khác. Có thể là giữa sân trường đại học, cùng trú mưa dưới một mái hiên, hay giữa thư viện để anh vừa vặn với tới quyển sách ở kệ cao rồi đưa cho em. Sẽ không có mùi máu tanh và những đêm dài mất ngủ nữa.

Những ngày không có em sau này, đừng mua nhầm bánh mì nữa. Cũng không được thức khuya lén lút cày game, sáng không tập nổi pi Chan lại mắng. Khi ngủ đừng hất chăn ra, tay chân sẽ lạnh. Không còn em cũng phải biế tự chăm sóc tốt bản thân mình.

Em yêu anh, rất nhiều.

Tạm biệt Pol, người em yêu.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip