Polarm Jobbas Ben Em 12 Sweet But Psycho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO:

- Pol là con trai ngài Korn nhưng không để lộ thân phận, đang làm việc với tư cách vệ sĩ

- Ngài Korn nghiêm khắc và khoan dung, không độc ác

- Có nhiều tình huống và từ ngữ không phù hợp với nhiều người. Các bạn nên cân nhắc

- Tùy vào tình huống và câu chuyện mà cách xưng hô khác nhau

----------------

No, no, you'll play along

Let her lead you on, on, on

You'll be saying, "No, no"

Then saying, "Yes, yes, yes"

'Cause she messin' with your head

Một bài hát mình siêu thích và lấy cảm hứng từ đó.

Nếu kẻ đa nhân cách thật sự không phải Pol, mà là Arm?

Pol

- Honey, anh sao vậy? Hôm nay em không xinh đẹp sao?

Tôi nằm yên trên giường, gần như nín thở nhìn Arm cầm thỏi nến đang cháy nghiêng dần về phía tôi. Dĩ nhiên tôi biết ý định của em ấy là gì, nhưng bản thân lại không có ý định phản kháng, một chút cũng không.

- A...Arm...em định làm gì?

Đôi mắt kia đột nhiên sáng quắc đầy giận dữ, dấu hiệu cho thấy tôi đã nói sai điều gì đó. "Vút", chiếc thắt lưng da nghiến vào da thịt tôi bỏng rát, đường máu đỏ rực lập tức hiện ra. Phải rồi, là do tôi gọi sai tên em ấy.

- Arm? Arm là đứa đĩ điếm nào hả? Nó quyến rũ anh đến mức anh quên cả tên người yêu anh mà gọi tên nó hay sao?

Giọng Arm càng lúc càng to, chát chúa và đầy tức giận. Trong ánh sáng màu đỏ quỷ dị của căn phòng, trông em ấy càng đáng sợ hơn. Tôi không tìm thấy hình ảnh cậu vệ sĩ hiền lành, điềm tĩnh với đôi mắt nâu nữa, trước mặt tôi giờ đây giống một kẻ biến thái và bệnh hoạn.

- Sao anh không trả lời, giận em sao? Anh biết em yêu anh nhiều thế nào mà, nên em mới ghen đấy chứ. Đừng gọi tên ai khi ở bên em nhé. Em là Mark, là người yêu Pol đây mà.

Sau khi nhỏ mấy giọt sáp nến nóng rẫy lên người tôi và hài lòng nhìn từng mảng da bỏng rộp, em ấy trèo lên giường, vòng tay ôm eo và nhỏ giọng thủ thỉ, chất giọng yếu mềm khác hẳn vài phút trước. Tôi nhắm mắt bất lực, thương cảm nhưng biết phải làm gì đây?

- M...Mark, cởi trói cho anh, để anh ôm em một chút được không?

Arm gần như nhổm dậy ngay lập tức khi nghe tôi nói. Em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ vui mừng không che giấu khi được người khác gọi đúng tên hệt như đứa trẻ. Bàn tay gầy gầy nhanh chóng mở còng rồi siết lấy eo tôi, như thể em sợ rằng chỉ cần sơ sẩy chút thôi thì tôi sẽ bỏ chạy đi.

- Pol...Pol đừng bỏ em lại nhé. Mark sợ tối lắm, màn đêm sẽ nuốt em đi mất.

Tôi ôm lấy người đang nói, không kiềm lòng được đặt lên mái tóc mềm vài nụ hôn. Tôi biết chứ, tôi làm sao nỡ bỏ em lại đây. Nếu không phải vì yêu em thì tôi đã tố giác để ba tống em đi chứ chẳng phải bao che và dung túng cho em thế này.

.

Arm là vệ sĩ trong đợt tuyển vào 2 năm trước. Cậu ấy được đánh giá là một trong 5 người xuất sắc nhất, không chỉ cận chiến tốt mà còn nghiên cứu sáng chế được các loại súng. Khi đó đội Kinn đã đủ người, hơn nữa Tankul cũng rất thích Arm nên cậu ấy chuyển vào đội của cậu cả, chỉ khi tham gia các trận chiến nguy hiểm thì Kinn mới điều cậu ấy đi cùng.

Tôi phát hiện chứng bệnh của Arm hơn 1 năm nay. Ban đầu tôi còn có chút sợ hãi nhưng sau lần làm tình đầu tiên trong hoang mang và lo lắng, khi bên tai liên tục lặp lại cái tên Mark thì tôi hiểu Arm đang gặp phải chuyện gì. Rối loạn đa nhân cách, Mark là nhân cách thứ hai của cậu ấy, điên rồ, dâm loạn nhưng rất sợ bóng tối và ghét ở một mình. "Nó" giống Arm ở điểm thích tìm tòi và nghiên cứu, nhưng nếu Arm xuất sắc ở mảng vũ khí thì Mark thích thú với các vật dụng SM hơn. May mắn là người đeo kính kiểm soát Mark rất tốt, "nó" chỉ xuất hiện vào buổi tối sau khi chúng tôi tháo bỏ bộ đồng phục và trở về phòng riêng.

- Pol, xem em hôm nay có đẹp không?

Tôi nằm im với một bên tay và chân bị xích vào giường, nhìn người thấp hơn đang từ từ tháo áo ngủ để lộ bộ trang phục hầu gái và tai mèo ở trên đầu, cắn môi dụ hoặc. Nếu em ấy mang bộ dạng này ra đường thì dám chắc không thằng đàn ông nào cưỡng lại được, nhưng với tôi, dù vật dưới thân đã hơi ngẩng đầu, tôi vẫn thấy đau xót nhiều hơn.

- Mark, đến đây, anh ôm em một lúc.

Mark ngoan ngoãn nghe lời. Em ấy ngồi xuống giường, đợi tôi ngồi dậy liền chui vào lòng, im lặng siết tay quanh eo tôi. Nhìn mái đầu đang dụi vào ngực mình, tôi lặng lẽ đưa tay vuốt mấy sợi tóc rối rồi tháo hẳn chiếc bờm tai mèo ra.

- Mark, em là cậu bé ngoan ngoãn và xinh đẹp nhất. Em sẽ luôn nghe lời Pol, phải không?

Thấy em gật đầu tôi mới nói tiếp, nhẹ nhàng thủ thỉ cốt để người ấy an lòng.

- Anh biết em luôn tự làm mình bị thương. Sau này không được cắt vào tay nữa, cũng không được tấn công Arm. Nếu em còn tái phạm, anh sẽ không thương Mark nữa, nhớ chưa?

- Nhưng Arm đáng ghét, nó giành Pol của em...

- Không có, không ai giành hay cướp Pol của em hết. Em không nghe lời, Pol lập tức không đến thăm em nữa.

- Được...được. Em không nghịch dao, không đánh Arm. Pol đừng bỏ em...đừng bỏ em....

Đêm đó tôi dỗ dành Mark ngủ mà không trải qua lần làm tình nào. Nhìn em lọt thỏm trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tôi đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán rồi đặt lên đó một nụ hôn sâu, mỉm cười nhìn rèm mi rung nhè nhẹ yên bình.

- Dù là Mark hay Arm thì anh vẫn yêu em. Phải thật bình an, đừng gặp chuyện gì cả, nhớ không?

.

- Con muốn đến Chiang Mai để làm gì?

Ba nhíu mày nhìn tôi. Cả Kinn, Kim cũng nhìn tôi đầy khó hiểu, Tankul còn khoa trương đến mức há hốc mồm ra.

- Con muốn điều tra một vài chuyện liên quan đến Cô nhi viện Happy, thưa ba.

- Cô nhi viện Happy? Ở Chiang Mai?

- Vâng, còn được gọi là trại mồ côi 0421.

Lần này ba không nói gì nữa, chỉ trầm ngâm im lặng, nhưng trong ánh mắt chứa phần nhiều là lo lắng.

- Ta không muốn ngăn cản con, nhưng làm gì cũng nên cẩn thận một chút. Nếu con cần ta sẽ cử một đội vệ sĩ theo cùng.

- Con sẽ đi cùng Win và Ink, thưa ba.

- Được, chú ý an toàn. Nếu cần thì liên lạc, chúng ta luôn sẵn sàng hỗ trợ con.

Cô nhi viện Happy, hay còn có tên gọi khác - Trại mồ côi 0421 là nơi ở cũ của Arm. Em ấy không có người thân, mới sinh đã được đưa về đây ở, đến năm 17 tuổi, nơi này bị giải thể nên đến Bangkok học nghề, sau đó được tuyển vào đội vệ sĩ Chính gia. Chứng bệnh của Arm chắc chắn do những sang chấn và ám ảnh từ bé, tôi muốn tìm hiểu xem chúng như thế nào. Có thể không giúp bệnh của em ấy thuyên giảm, nhưng ít nhất tôi cũng hiểu được quá khứ của em.

- Happy sao? Gọi là trại thì đúng hơn, không khác gì nơi nuôi nhốt người, thật đối lập với cái tên mà.

Sau một đêm nghỉ ngơi và đọc các tài liệu liên quan, tôi hẹn gặp bác Yi - phụ bếp trước đây của cô nhi viện. Dù bác đã lớn tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, tôi tin là bác vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện.

- Bác còn nhớ gì không ạ? Dạng như...các sự kiện quan trọng ấy?

- Sự kiện sao? Sự kiện lớn nhất chắc là những lần có người nhà giàu đến thăm và ủng hộ tiền. Bọn nó trước mặt người ngoài thì tỏ vẻ yêu thương chăm sóc bọn trẻ, sau lưng lại giấu tiền dùng riêng, cả cơm không không cho người ta ăn tử tế. Nghĩ lại ngày đó chẳng qua do tôi cần tiền chữa bệnh cho mẹ, nếu không tôi cũng không đến đó làm.

- Tệ như vậy sao ạ?

- Ha, đúng là chỉ có lòng lang dạ sói mới làm được mấy chuyện ác độc như vậy mà. Tên giám đốc đó chỉ cần thấy đứa trẻ nào dễ nhìn một chút, mười mấy tuổi là bắt vào phòng riêng. Cả con trai lẫn con gái đều bị, còn dọa rằng nếu để lộ thì lập tức giết quăng xuống sông. Thậm chí tôi cũng bị dọa mấy lần do cứu mấy đứa nhỏ đó đây. Nhắc lại vẫn thấy ghê tởm mà.

- Vậy....bác có nhớ người này không?

Tôi đẩy bức ảnh cũ của Arm đến trước mặt, bác lập tức biến sắc mặt, ánh mắt chua xót đong đầy nước mắt.

- Sao tôi có thể quên được, con trai cưng của tôi. Arm là đứa trẻ hiền lành, giỏi giang, không chỉ học giỏi mà còn hay kèm các em, lúc rảnh còn phụ giúp chúng tôi làm việc. Vậy mà tên Mark đó nhẫn tâm cưỡng bức nó, tôi vì cứu nó nên bị đuổi việc, còn đứa nhỏ này thì nhảy sông tự vẫn. Con ơi, có phải bây giờ con vẫn còn giận vì bác không cứu được con không?

Người phụ nữ trước mặt tôi bật khóc, những giọt nước mắt thấm đẫm gương mặt đã hằn nếp nhăn của bà. Nếu đúng như bà ấy nói, vậy chứng bệnh của Arm xuất phát từ tên rác rưởi mang danh giám đốc cô nhi này. Gã vẫn còn sống và đang nhàn nhã tận hưởng trong một căn nhà to lớn ở ngoại ô Bangkok. Quá tốt, lần này đến ông trời cũng muốn giúp tôi mà.

--------

Arm

Tôi thức dậy sau khi nghe tiếng reo inh ỏi của chiếc đồng hồ báo thức. Lạ thật, sao tôi lại mặc bộ đồ ngủ màu này được nhỉ, vì rõ ràng tôi không hề thích màu vàng. Nhưng điều đó không quan trọng bằng tiếng đập cửa và chất giọng không lẫn đi đâu của Khun Nủ.

- Này Armmmmmmmmmm, Armmmmmmmm, mày dậy chưa đấy hả?

- Tôi đây Khun Nủ. Có việc gì không ạ?

- Mày làm sao mà thằng Pol xin nghỉ cho mày đấy? Nghỉ cả hai đứa, bọn mày bị ốm cùng nhau đấy à?

- Dạ? Pol xin nghỉ sao ạ?

- Ờ, mày cùng phòng nó mà không biết đấy hả?

May mắn cho tôi khi Pete đã kéo cậu Khun đi trước khi tôi bị tra tấn đến ngất xỉu. Nhưng sao Pol lại xin nghỉ? Nó không ốm, không lẽ nó có việc gì?

Arm, tao xin nghỉ cho mày vô thời hạn rồi. Nếu Khun Nủ có tới làm phiền thì mày cứ nói tao đã xin, cậu chủ sẽ không bắt bẻ. Tao đi công việc, quay về sẽ báo tin tốt cho mày. Nhớ ăn uống đầy đủ và ngủ sớm, buồn chán thì đọc sách hay nghiên cứu gì đó đi.

Nhớ tao mỗi ngày nhé. Tao cũng nhớ mày mỗi ngày luôn.

Tôi phì cười nhìn tờ giấy note vàng rực thằng Pol dán ở bàn. Nhưng khoan đã, nó đi đâu mà có liên quan đến tôi, lại còn báo tin tốt? Nghĩ mãi cũng nhức đầu, tôi thay quần áo rồi xuống bếp, giờ này mọi người đã ra sân luyện tập nên nhà ăn khá vắng vẻ, chỉ có vài vệ sĩ nghỉ giữa giờ đang ngồi trò chuyện gần bàn tôi.

- Này, mày nghe tin gì chưa? Gã Hin lại đưa con gái út đến đấy.

- Sao cơ? Đưa con gái út ra trao đổi á? Nhưng cô bé mới có 15 tuổi thôi mà.

- Thế mới nói. Cậu Kinn ghét nhất trò trao đổi đó, nên mới ra lệnh hủy hợp đồng....

Từng câu chữ lọt vào tai tôi, biến thành cơn đau nhức dữ dội ở thái dương. "15 tuổi". "trao đổi", "cưỡng hiếp",...những từ ngữ đó như con dao, từng chút đâm vào tim tôi đến ứa máu, đồng thời tách rõ những ký ức bị vùi sâu trong lòng tôi - những ám ảnh đáng sợ không thể xóa nhòa.

- Đừng....đừng mà bác Mark....

- Cháu đau lắm...xin bác...cháu xin bác...buông cháu ra...đau quá

- Bé ngoan, cháu xinh thật đấy, còn xinh hơn con bé Jane kia nữa

- Đến đây, ngoan ngoãn thì sẽ được ăn thịt gà, không thì phải nhịn đói. Phải có trao đổi chứ

- Có ai không...dì Prik...cô Yi ơi...cứu cháu...

- Lạnh...lạnh quá....đau quá...buông....

- Mày đứng lại....thằng oắt kia đứng lại cho tao...

- Nếu có gan tự tử thì nên chết đi, chết mất xác, đừng có về phiền tao

Tôi ôm lấy đầu, giọng nói từ địa ngục cứ văng vẳng xung quanh. Hắn ta...gã giám đốc bệnh hoạn đó, có phải gã lại đến bắt tôi không? Không...không được, không....

- Arm, Arm, mày sao vậy? Big, phụ tao cõng nó xuống phòng bác sĩ, máu ra nhiều quá.

Trước khi ngất đi tôi còn nghe giọng nói hốt hoảng và gương mặt đầy lo lắng của Pete. Thật tốt quá, cuối cùng tôi cũng được cứu rồi.

Pol

Tôi vẫn còn nhớ lần phát bệnh đầu tiên của Arm, cũng chính là lần đầu tiên chúng tôi làm tình. Em ấy mặc độc chiếc sơ mi rộng, bộ dạng lả lơi và chỉnh giọng như một cậu nam sinh mười mấy tuổi. Chúng tôi đã trải qua một đêm đầy nóng bỏng xen lẫn đau đớn, Arm dùng đủ mọi thứ từ thắt lưng, roi da, thậm chí là dao lam để khiến cả hai chảy máu. Mức độ bạo lực ngày càng tăng, tôi bị trói, bị xích vào giường, còn em luôn làm bản thân tổn thương bằng những món đồ kinh dị mà đến tôi còn không dám nhìn. Nhưng những đêm ấy luôn kết thúc trong mệt mỏi và tiếng thủ thỉ vô thức của Arm, đến sáng hôm sau thức dậy, em ấy sẽ luôn ngơ ngác không hiểu và luôn miệng than thở đau nhức khắp người. Dù đã bí mật cho Arm dùng thuốc nhưng có vẻ bệnh nặng hơn tôi nghĩ, điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải dùng biện pháp mạnh hơn.

- Chăm sóc Arm hộ tao với nhé, tao còn chút việc phải hoàn thành. Ừ, cám ơn mày nhiều nhé.

Cúp máy, tôi im lặng nhìn đống hồ sơ trước mặt. Người con trai mà tôi trân quý, nâng niu, rốt cuộc em đã trải qua những gì? Có phải em đã rất đau khổ hay không?

- Win, Ink, đến địa chỉ này tìm tên Mark, đưa về nơi của tôi và cử vệ sĩ canh gác 24/24. Không có lệnh của tôi thì không được phép thả hắn đi.

- Vâng, cậu Pol.

Tôi nhận được tin nhắn từ Pete, nó báo tin Arm ngất do đập đầu vào tủ và mất nhiều máu nhưng may mắn được cứu kịp thời. Nhanh chóng thu xếp xông việc, tôi trở về sớm hơn dự tính. Có lẽ Arm đã bị kích động, thuốc mà tôi kê cho em ấy đã không còn tác dụng nữa. Nếu buộc phải ra nước ngoài chữa trị, tôi sẽ là người đưa em ấy đi. Tôi không thể nhìn người mình yêu mỗi ngày đều sống khổ sở, tôi không muốn cái tên đó cứ quấn lấy cuộc đời chàng trai dịu dàng của tôi, từng chút siết chặt không buông. Nếu phải đánh đổi để sống, Arm nhất định phải sống một cuộc đời khỏe mạnh và hạnh phúc.

- Xin chào ngài giám đốc đáng kính. Thật vinh dự cho tôi khi được đón tiếp ngài Mark đây.

Gã giám đốc ngước lên nhìn tôi, nở nụ cười thân thiện nhưng đầy giả tạo. Nhìn kẻ đứng trước mặt trong bộ vest chỉnh tề thực khiến tôi buồn nôn, dung mạo trí thức thật chẳng hợp với bộ não quái đản và biến thái của gã chút nào.

- Không biết anh đây tìm tôi có việc gì? Dù tôi không còn là giám đốc của Happy, nhưng nếu có thể, tôi vẫn sẽ giúp anh.

- À không, tôi chỉ muốn hỏi ngài chút chuyện về một người tên Arm thôi. Ink.

Tôi đón lấy chiếc ipad, hài lòng nhìn gương mặt biến sắc. Cái tên này chắc chắn gã có ấn tượng sâu sắc, không thể nào gã quên nhanh như vậy được, tôi bật cười khinh bỉ.

- Tao...khụ...tao không biết nó là thằng nào cả. Đám chúng mày đánh tao, tao sẽ báo cảnh sát tóm chúng mày...khụ...

- Không biết? Vậy thì tôi đành nhắc ông thêm rồi.

- Ahh.....khụ...khụ....không....

- Nói, chính mày đã cưỡng bức Arm rồi hại em ấy tự vẫn, có phải không?

Tôi cởi chiếc áo vest nhuốm máu, liên tiếp đấm vào gương mặt tên già nằm thoi thóp. Dù đau nhưng gã rất ngoan cố, nhất quyết không thừa nhận khiến tôi phát điên, rút khẩu súng nã liên tiếp vào vai và hai chân của tên cặn bã này.

- Cậu Pol, chúng ta không thể để hắn chết....

Ink vội lên tiếng khi thấy tôi mất kiểm soát. Vứt khẩu súng xuống sàn, tôi chậm rãi ngồi xuống, ngón tay khẽ nâng cằm gã ta lên.

- Cần tao nhắc thêm không?

- Không...tao...không nhớ gì...cả...

- Nhìn xem mày đã hủy hoại Arm thế nào. Nhìn cho kỹ đi. NHÌN

Nương theo ánh mắt tôi, Win lột trần gã ta, cơ thể trần trụi phô bày trước mắt thực sự khiến tôi chỉ muốn biến khỏi đây để nôn vì ghê tởm.

- Mày cũng biết mà, ngoan cố thì sẽ bị thế nào. Mày chẳng ngoan gì cả, Mark nhỉ?

- Mày...chúng mày định làm gì tao...

Tôi nhếch mép, xoay xoay khẩu súng trên tay, ra hiệu cho Ink mang đến thùng sextoy cỡ lớn. Nhìn gã đàn ông lớn tuổi mở to mắt sợ hãi, trong lòng tôi thỏa mãn không ít.

- Chỗ nào làm đau Arm thì tao sẽ bắn chỗ đó. Mày chơi với Arm bằng gì, hôm nay vệ sĩ của tao sẽ chơi với mày cái đó. Hòa nhau nhé.

Sau hai phát đạn vào phân thân dơ bẩn, trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ đau đớn của tên cặn bã. Trả xong món nợ cho em rồi, tôi phải quay về, chắc chắn Arm đang rất cần tôi.

Arm

Tôi nhớ ra rồi, nhớ tất cả, nhớ ra Mark là ai và lần đầu tiên chúng tôi làm tình như thế nào.

Tôi đã để Mark dẫn dắt, "nó" đã nuốt chửng lấy tâm trí tôi và hành động như một kẻ điên, khiến cả tôi lẫn Pol đều đau đớn. Tôi không thể quên ánh mắt anh ấy lúc đó, hoang mang, sợ hãi và ngập tràn lo lắng.

- Để Mark làm anh sung sướng nhé.

- Khoan đã, em phải mở rộng trước, nếu không sẽ bị thương.

- Mặc kệ, buông ra, em muốn tự mình động

- Arm...à không Mark...từ từ...khoan đã...

Lần đầu của tôi đã diễn ra như thế. Không bôi trơn, không dạo đầu, không mang bao, chúng tôi trầm vào bể dục vọng với sự đau đớn và mùi máu tanh ngập tràn khắp căn phòng. Tôi đã để Mark điều khiển mình mỗi đêm, luôn nổi điên khi Pol gọi nhầm tên nhưng kỳ thực chính bản thân tôi cũng sợ mất đi anh ấy. Nếu một ngày đó Pol rời bỏ tôi, chắc chắn tôi sẽ chết, và sẽ không may mắn được cứu như năm 17 tuổi.

- Arm, mày đi đâu đấy? Mày chưa khỏe mà, này...

Tôi kéo kim truyền nước ra khỏi tay, bỏ mặc từng dòng máu chảy xuống và tiếng kêu hốt hoảng của Big. Tôi phải vứt bỏ Mark, tôi phải giết "nó", phải bỏ hết những thứ làm thương tổn người tôi yêu. Ý nghõ đó thôi thúc tôi bước nhanh hơn, trở về phòng và bắt đầu lục lọi, không để ý rằng mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.

- Pol, em xin lỗi, em xin lỗi. Làm ơn...đừng bỏ em...

Nhìn đống đồ vật quái dị trong góc tủ sâu nhất, tôi càng thấy sợ hãi và ghê tởm bản thân hơn. Mark, phải rồi, chính là "nó", "nó" là người làm đau Pol, làm Pol sợ hãi, làm Pol khó chịu. Nếu Mark chết thì Pol sẽ không bị hành hạ nữa, sẽ không đau đớn hay mất ngủ mỗi đêm.

- Giết Mark, giết Mark đi, giết nó....giết nó.

Tôi lẩm bẩm, không tự chủ đập vỡ khung ảnh trên kệ sách rồi nhanh chóng nắm lấy một mảnh vỡ, nhấn mạnh vào mạch máu ở cổ.

- Arm...Arm, dừng lại. Pol của em đây, anh nói em dừng lại.

Khi máu bắt đầu thấm đỏ cổ áo và xộc lên mùi tanh, Pol đẩy mạnh cánh cửa, hốt hoảng lao đến giằng mảnh vỡ khỏi tay tôi. Tôi như người chết đuối vớ được phao, vừa ngơ ngác nhưng cũng vui mừng nhìn mình được cứu.

- Không sao, Pol ở đây với em rồi. Ngoan, ngồi yên để anh cầm máu cho em.

Tôi run rẩy nép vào vai Pol, bật khóc. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm phát bệnh, tôi mới thấy mình sợ hãi và bất lực đến thế. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra không kiểm soát, tôi cố cắn chặt môi để kiềm chế cảm xúc, bởi tôi rất sợ, sợ rằng con quỷ trong mình lại trỗi dậy mà làm tổn thương anh lần nữa.

- Đi với anh, chúng ta cùng ra nước ngoài chữa trị. Tin anh, anh nhất định không bỏ rơi em.

Pol

Tôi đã xin phép ba đưa Arm sang Anh chữa trị, thật may là ba đồng ý. Trên chuyến bay đến đất nước cách Thái nửa vòng trái đất, tôi im lặng nhìn mái tóc mềm đang tựa vào vai, không nhịn được đưa tay vuốt vài sợ lòa xòa. Việc điều trị tâm lý chưa bao giờ dễ dàng, tôi biết, nhưng vì đó là Arm - người mà tôi yêu hơn cả bản thân mình, dù có phải đánh đổi cả cuộc đời thì tôi cũng chấp nhận.

⭕ Giải thích: Tại sao nhân cách thứ 2 của Arm là Mark?

Mark là tên giám đốc đã cưỡng bức Arm, cũng là người khơi gợi em những dục vọng đau đớn và ám ảnh. Nhân cách thứ hai của Arm là kẻ dâm loạn nhưng yếu đuối, thích dùng toy, nó trùng khớp với việc em bị tra tấn bằng toy lúc nhỏ. Việc em sợ bóng đêm là do em bị hành hạ và nhảy sông đều diễn ra vào ban đêm. Những điều đó ám ảnh em nên khi lớn lên, em đã hình thành nhân cách trùng khớp với những gì xảy ra với em trong quá khứ, thể hiện cho việc em tổn thương người khác để trả thù kẻ mà em không có khả năng phản kháng (như kiểu trả thù đời). Tất cả là do ám ảnh quá lớn mà em không thể tự mình thoát ra.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip