Polarm Jobbas Ben Em 10 Until We Meet Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu chúng ta được gặp nhau lần nữa....

Phần truyện kế tiếp của "Vết thương"

Đố mn là những chi tiết trong này có gì liên kết với phần trước nha hehe
-------

Big

Tôi đặt bó hoa trắng muốt lên hai phần mộ liền kề, nén đau thương lau giọt nước mắt. 17 năm rồi, 17 năm kể từ buổi chiều đau thương đó, tôi mất đi hai người đồng đội vì lý do mà tôi không thể hiểu.

----

Pol

Tôi nhớ mẹ từng nói với tôi, rằng khi người ta chết đi sẽ quên hết mọi thứ, cả hạnh phúc hay khổ đau, để bắt đầu một kiếp sống khác, một cuộc đời khác. Ai nhớ mãi thì sẽ nặng lòng, đó mới là hình phạt đau đớn nhất. Khi ấy tôi mới tròn 5 tuổi, chưa đọc chữ rành thì làm sao hiểu được lời mẹ dạy. Và tôi cũng không còn cơ hội nghe mẹ dạy lần nào nữa, bởi bà đã ra đi sau đó một tuần...

Cho đến khi tôi chân chính trải qua điều đó.

Arm rời khỏi tôi, rời khỏi thế gian vào một buổi chiều rất đẹp. Em ấy mang theo cổ tay đầy máu và trái tim xước xát nhưng trên môi lại nở một nụ cười.

Thật ra ngày em đi, tôi cũng đã chết rồi. Nhưng nụ cười vương lại trên khóe môi Arm đã nhắc tôi sống tiếp, nhắc tôi cố gắng hoàn thành những điều dở dang và sửa chữa lỗi lầm mình đã gây ra.

Một năm sau ngày em đi, tôi đến tìm em. Khẩu súng em thiết kế ngày trước, tôi đã cất giữ và nâng niu trong ngăn tủ, giờ đây là phương tiện đưa tôi đi. Ở một nơi nào đó xa xôi, có phải em vẫn còn đợi tôi không?

-        Arm, bầu trời hôm nay rất đẹp, buổi tối rất yên tĩnh, nhiều sao và gió mát nữa. Anh ăn tối, dọn dẹp và còn gấp chăn màn sạch sẽ. Hoàn thành xong mọi việc rồi, anh đến tìm em, có được không?

----

Pete

Cậu Khun vừa khóc vừa gọi tên Pol. Cậu đã khóc to và lâu đến mức gần như ngất đi, giống hệt ngày Arm mất. Tôi biết điều này sẽ xảy ra, chẳng qua là không dự đoán được khi nào, vì tình cảm Pol dành cho đứa bạn thân của tôi thì tôi đây là người rõ nhất.

-        An nghỉ nhé. Nếu có gặp nhau thì đừng làm tổn thương nhau nữa, hãy thật hạnh phúc.

Tôi đặt bó hoa lên hai phần mộ liền kề, cúi đầu tiễn biệt hai người đồng đội. Tin rằng ở một cuộc đời khác không còn vất vả hay đau khổ, họ sẽ gặp lại và có được hạnh phúc như mong muốn.

----

Arm

Tôi 19 tuổi, sinh viên năm 2 Kỹ thuật máy tính. Cận thị 5 độ nên phải đeo kính suốt, không đeo thì nhìn thế giới bằng đôi mắt mờ nhòe đáng thương.

Cổ tay phải có một vết bớt màu đỏ, nhìn từ xa cứ như tôi đang đeo một chiếc vòng được tết bằng chỉ đỏ. Mẹ bảo vết bớt đó đã có từ khi tôi mới sinh ra, đôi khi mẹ còn đùa rằng có lẽ kiếp trước tôi đã nghịch ngợm lấy bút đỏ vẽ lên nên giờ tôi mới có vết như vậy. Tôi cũng không nghĩ nhiều, vốn dĩ tôi là một đứa ít nói, chỉ thích lắng nghe và quan sát, có thời gian thì trốn vào trong góc đọc sách và mày mò mấy chương trình trên máy tính. Đó cũng là lý do tôi chọn ngành này.

Bạn không nghe nhầm đâu. Thông tin về tôi đơn giản và ít ỏi như vậy đấy. Nếu tôi ngồi giữa đám đông thì hẳn phải mất khá nhiều thời gian mới tìm ra tôi, bởi tôi quá đỗi nhạt nhòa, nhưng tôi yêu thích sự đơn thuần đó của mình. Tôi hài lòng, thậm chí có phần hạnh phúc với điều đó, và đôi khi tôi thấy sợ việc phải thay đổi bản thân.

Hôm nay là ngày nhập học môn Chính trị ở trường, môn mà sinh viên tất cả các ngành đều tham gia. Giảng đường rộng với hàng trăm sinh viên đến từ chục khoa ngành khác nhau, không khí có phần oi nóng dù đã bước sang cuối hè. Tôi chọn vị trí gần chiếc quạt nhất, cách xa bục giảng và lôi sách ra đọc. Đó là thói quen của tôi mỗi khi bắt đầu một môn học mới, đọc sơ qua tài liệu để có thể dễ hiểu bài giảng hơn.

-        À cho tôi hỏi, chỗ này có ai ngồi chưa?

Một giọng nói trầm trầm làm tôi phải ngước lên. Cậu bạn này khá lạ, có lẽ là khoa khác, đang nhìn tôi. Trong khoảnh khắc chúng tôi chạm mắt, tôi có cảm giác trong đôi mắt kia có chút gì đó như ... vỡ òa.

-        Chưa có ai cả. Cậu muốn ngồi không, vào đi.

Cậu ấy lách người, chọn chiếc ghế cạnh tôi. Ấn tượng đầu tiên là cậu ấy rất cao, phải tầm 1m9 vì vốn dĩ tôi đã cao 1m8 mà vẫn thấy nhỏ bé. Nhưng chút chi tiết đó nhanh chóng bị tôi vứt ra sau đầu, vì tôi cũng chẳng mấy hứng thú với việc bắt chuyện cùng người lạ.

----

Pol

Có nhiều người nói với tôi rằng, chết đi là hết, nhưng tôi không nghĩ vậy.

Tôi đã sống, đã gây ra lầm lỗi, và khi có một cuộc đời khác mở ra thì những lỗi lầm trong kiếp trước vẫn bám theo tôi, dai dẳng.

Từ năm 10 tuổi, tôi đã luôn mơ thấy một người. Bóng hình cậu con trai có đôi mắt màu nâu ấm giấu sau cặp kính cận tròn xoe, luôn vẫy tay từ xa để đợi tôi. Và tất cả những giấc mơ đều kết thúc bằng hình ảnh cổ tay đầy máu và khóe môi nhợt nhạt vương nụ cười của cậu ấy.

Tôi không biết cậu ấy là ai, vì chưa bao giờ tôi nhìn rõ mặt. Những đường nét mờ ảo cứ chập chờn, chỉ có màu đỏ rực trên cổ tay là rõ ràng hơn hết. Và tôi đã sống với giấc mơ đó suốt 9 năm nay.

Mẹ tôi mất sớm, nên năm 17 tuổi tôi đi hỏi bố. Ông nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trả lời tôi bằng vẻ trầm ngâm mà với tôi trông rất...buồn cười:

-        Có khi nào đó là người tình kiếp trước của con không?

Tôi không nghĩ mình đã từng yêu một người con trai. Nhưng tôi cũng không căm ghét bản thân nếu điều đó thực sự xảy ra, bố tôi cũng vậy. Xã hội đã phát triển đến mức độ nào, việc ai đó yêu người cùng giới tính là chuyện hết sức bình thường. Chỉ là tôi không nghĩ bản thân mình cũng từng như thế.

Tuy vậy, cảm giác đau thắt tim vẫn xuất hiện khi tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Điều đó có nghĩa là cậu ấy rất quan trọng với tôi, có phải không?

.

Khi tôi lần đầu gặp cậu ấy ở giảng đường, cảm giác đầu tiên của tôi giống hệt như khi mơ thấy. Trái tim tôi nhảy lên một nhịp và đập mạnh bất thường mà tôi cũng không hiểu tại sao.

-        Có thể sau này sẽ có bài tập nhóm. Cho tôi xin tên cậu được không?

-        Arm, kỹ thuật máy tính. Cậu là?

-        Tôi là Pol, kỹ thuật oto.

-        Bảo sao cậu có cái bánh răng đẹp thế.

----

Arm

Lần đầu tiên trong đời, tôi chủ động khen một ai đó mà không hề có chút gượng gạo hay xã giao nào. Tôi nói ra lời khen một cách tự nhiên và chân thành nhất, có chút vui khi thấy gương mặt hào hứng của người kia.

-        Ừ, bánh răng là trái tim của kỹ sư mà. Cám ơn cậu nhé.

Pol không phải người ưa nói nhiều, rất hợp khi ngồi cạnh tôi. Chúng tôi im lặng suốt buổi học, lúc thì nghe giảng nhưng đôi khi lơ đãng làm việc khác. Dù có vẻ không nói chuyện nhiều nhưng thực sự chúng tôi vô cùng hợp nhau. Sau giờ học, thỉnh thoảng Pol sẽ rủ tôi đi dạo hay tôi lôi kéo cậu ấy đến nhà sách. Chúng tôi leo lên những bậc thang trải dài trong thành phố, đi bộ dọc theo bờ hồ hay tranh giành một quyển sách nào đó có vẻ hay hay trong thư viện. Nếu quyển sách ở kệ quá cao mà tôi không với tới, Pol sẽ ra điều kiện tôi phải gọi cậu ấy là anh thì mới chịu lấy giúp.

-        Đồ đáng ghét. Cậu chỉ cao hơn chứ có lớn tuổi hơn đâu.

-        Ai thấp hơn thì làm em nhé. Lêu lêu.

Mỗi khi tôi nhăn mũi giận dỗi thì Pol lại làm mặt xấu để tôi cười. Cậu ấy vốn không thích đọc sách nhưng vẫn kiên nhẫn đi cùng tôi hết thư viện này đến nhà sách khác, nhiệm vụ chính là ôm sách và lấy hộ tôi những quyển trên cao. Phải công nhận là có người đi cùng thật không tệ, nhất là khi người ấy là Pol.

-        Sao ngủ mà mày nhíu hết lại thế này. Mau già lắm đó.

Một lần đứa bạn cao kều ngủ quên lúc tôi đọc sách, tôi đưa tay xoa xoa mi tâm cậu ấy. Không biết nghĩ gì mà ngủ cũng nhăn tít lại, nhưng tôi nhận ra từ giây phút mà tay tôi chạm vào da cậu ấy thì trái tim cũng đã đập những nhịp khác hẳn nhiều ngày trước đó, và những nhịp đập khác lạ ấy vẫn tiếp tục theo tôi, đến mãi sau này.

.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chúng tôi đã là sinh viên năm 3 nên không còn ngồi cạnh nhau trong lớp Chính trị, mỗi người đều vùi đầu vào những bản báo cáo chuyên ngành phức tạp. Dù vậy, thói quen đi cùng nhau vẫn được giữ nguyên, chỉ có điều thay vì ngủ quên trong thư viện như trước thì Pol giờ đã ngồi chăm chú đọc sách hoặc xem báo cáo.

-        Này, cuối tuần này cậu có rảnh không?

-        Nếu tôi xong báo cáo vào ngày mai thì rảnh. Sao đấy? Tôi rời mắt khỏi trang sách đọc dở, tên này lại muốn bày trò gì đây.

-        Cùng tới chùa với tôi đi, cuối tuần này có thầy giảng hay lắm.

Đến tận khi ngồi nghe thầy giảng tôi còn không tin vào sự thật. Tên to con nghịch ngầm, hay ngủ mà tôi biết lại có thói quen đi chùa và làm công quả. Như nhìn thấy ánh mắt tò mò của tôi nên Pol mới nhỏ giọng giải thích.

-        Mẹ tôi dạy rằng nếu cùng ai đó bê tráp dâng lễ và làm công quả thì kiếp sau có thể gặp lại. Trước giờ tôi không đi với ai cả, nên giờ muốn rủ cậu.

Má tôi nóng bừng, mà hẳn là cũng đã đỏ lên khi nghe câu nói đó. Kiếp này tôi chưa sống trọn mà tên này đã muốn gặp tôi ở kiếp sau, có phải là muốn ám nhau đời đời kiếp kiếp như mấy bộ phim truyền hình mà mẹ hay xem không vậy?

----

Pol

Tôi đã nói với Arm những lời sâu kín từ trong đáy lòng. Nhìn dáng vẻ há hốc vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch kia mà tôi muốn hôn lên má, nhưng vì đang ở chốn linh thiêng nên phải kiềm chế lại. Mẹ tôi nói đúng, khi sống một cuộc đời mới, người ta không mang theo bất kỳ hồi ức nào của kiếp trước, Arm cũng thế. Chỉ có tôi là đau đáu về lời hứa năm xưa.

-        Lúc nãy ở chùa, cậu nói vậy...là sao?

-        Ý tôi là, tôi muốn gặp cậu ở kiếp sau nữa đấy, đồ 4 mắt ạ.

Arm liếc tôi một phát rồi quay đi, có vẻ là giận dỗi. Mỗi lần làm như thế, tôi đều bật cười trêu chọc và đền cho cậu ấy một chiếc bookmark nho nhỏ để làm hòa.

-        Nếu như...kiếp sau không gặp nhau dễ dàng...thì phải làm sao?

-        Thì tôi sẽ đi tìm cậu, xa xôi hay khó khăn cũng tìm cho bằng được. Vì tôi thích cậu mà.

Người đeo kính cận tròn xoe mắt nhìn tôi, hai má cậu ấy đỏ bừng như ai tô màu của quả cà chua lên. Tôi mỉm cười, gõ nhẹ vào trán để người kia không bị ngơ ra.

-        Tôi nói thích cậu đó, ngơ ra làm gì hả?

-        Thì...không biết trả lời...

-        Vậy cậu có thích tôi không? Thích làm người yêu, không phải làm bạn đâu đấy.

Arm không trả lời, chỉ quay mặt đi để giấu nụ cười ngại ngùng. Tôi nắm tay cậu ấy, ngón ngắn ngón dài đan vào nhau không kẽ hở, cùng nhau đi dọc theo bờ hồ đón những làn gió mát rượi. Quên đi cũng được, nhớ cũng không sao, bởi chúng tôi đã nắm giữ quá nhiều hồi ức đau buồn, giờ là lúc thổi chúng vào đám bụi, thả bay lên trời.

Mùa hạ

Trời trong

Tình yêu quay về

HẾT

Vui quá nên cao hứng up luôn. Tui ủ bản thảo này lâu nhất trong các bản thảo nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip