Chương 5: kết thúc: Cầm tù loát bắn triều xuy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chu Nhất mở hai mắt liền phát hiện chính mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, khăn trải giường, chăn gối thậm chí là quần áo trên người đều không phải là đồ ở ký túc xá, cậu cả kinh, theo bản năng sờ tìm di động, không tìm được, ngẩng đầu đánh giá bốn phía, phát hiện chính mình đang ở một căn phòng chưa bao giờ thấy qua.

Đây là nơi nào? Hoa Thận Hành đâu?!! Chu Nhất cơ hồ hoảng sợ suy nghĩ.

Trong phòng chỉ có một mình Chu Nhất, xung quanh yên tĩnh, tiếng thở dốc của Chu Nhất ở trong phòng thậm chí còn vang dội gấp mấy lần. Trong phòng trang trí theo phong cách nam tính gọn gàng, có giường, tủ đầu giường cùng các đồ vật mà trong phòng ngủ thường có, cửa sổ lại được đóng chặt.

Chu Nhất đứng dậy muốn đi ra đẩy cửa nhìn xem thử bản thân mình rốt cuộc đang ở đâu, không ngờ một trận tiếng kim loại va chạm vang lên, cổ chân truyền đến cảm giác bị trói buộc, Chu Nhất vón đã vô lực liền lảo đảo ngã ở trên giường.

Chu Nhất lúc này mới phát hiện trên mắt cá chân của mình có mang một xích chân màu bạc, dây xích rất dài, tầng tầng lớp lớp chồng chất trên mặt đất, một đầu khác được khóa ở chân giường.

Chu Nhất nhìn thấy thứ đồ chơi kia liền sợ hãi đến nổi da gà. Cậu vô vọng thử bẻ dây xích kia, quả nhiên phi thường kiên cố.

Cậu kéo dây xích bước nhanh xuống, đến khi cách cửa phòng hơn một cánh tay liền bị dây xích trên chân kéo lại. Chu Nhất không cam lòng, cơ hồ là dùng cả người chụp lấy tay nắm cửa, nhưnh không chỉ có không đụng tới được mà còn bị té lăn trên đất. Thân thể bị ngã thật mạnh trên đất lạnh băng phát ra thanh âm to đến mức làm không khí trong phòng cũng chấn động. Chỉ thiếu một chút nữa. Chu Nhất nhịn không được đấm mặt đất, bắt đầu giận chó đánh mèo, Hoa Thận Hành anh rốt cuộc chết chỗ nào!! Ngày thường còn kêu cái gì mà bảo bối, có ai lại đem bảo bối của chính mình đánh mất không?!!

Cậu dán mặt xuống đất phát tiết một hồi, đột nhiên nhận thấy từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Cậu lập tức từ trên mặt đất bò dậy, túm lấy bình hoa trên tủ đầu giường, tìm một góc chết không bị người ngoài cửa phát hiện đứng vào, chờ người ngoài cửa vừa xuất hiện liền sẽ đánh cho đối phương đầu nở hoa luôn.

Cửa mở ra.

Chu Nhất hai tay nắm bình hoa liền muốn đánh xuống, lại không ngờ đối diện với đôi mắt kinh ngạc của Hoa Thận Hành. Bình hoa xược qua Hoa Thận Hành rớt xuống bên chân ngã hắn.

Hoa Thận Hành nhìn mảnh nhỏ trên mặt đất, lại nhìn sắc mặt xấu hổ của Chu Nhất, liền hiểu ra chuyện gì, bật cười ra tiếng: "Thật hung dữ." Nhưng chưa cười xong thì phát hiện Chu Nhất chân trần đạp lên đất, trên chân còn có vài vết thương do bình hoa vừa rơi xuống đất bắn vào, liền cau mày đem người bế ngang lên thả lại trên giường, vừa lamg vừa giáo huấn Chu Nhất, "Sao lại để chân trần xuống đất?! Anh không phải đặt dép lê ở mép giường để em mang rồi sao?!"

Chu Nhất cuộn trong lòng Hoa Thận Hành, hai mắt hồng hồng không nói lời nào.

Hoa Thận Hành cẩn thận giúp Chu Nhất bôi thuốc lên mấy vết thương nhỏ, thậm chí còn dán băng cá nhân lên từng chỗ, vài vết thương nhỏ vốn dĩ khó mà nhìn ra lại bị hắn làm như nặng lắm.

Hoa Thận Hành xử lý xong mới có tâm tư chú ý tới Chu Nhất đang trầm mặc: "Sao vậy?" Hắn ôn nhu gọi Chu Nhất hai tiếng, "Sao vậy bảo bối? Hửm? Hửm? Sao lại không nói lời nào?" Hắn vừa gọi vừa ôm Chu Nhất hết hôn lại cọ.

Chu Nhất đầu tiên là lạnh mặt đẩy hắn mấy cái, sau đó bị hôn đến phiền mới mở miệng: "Anh vì sao cứ luôn làm như thế vậy hả?" Lúc trước mấy lần Hoa Thận Hành giấu giếm thân phận, cậu vẫn chưa giải quyết hết oán giận, lần này Chu Nhất lại bị nhốt ở một nơi xa lạ một thân một mình tỉnh lại, kinh hoảng cùng ủy khuất, sau đó lại phát hiện chỉ là hiểu lầm, cảm giác xấu hổ và tức giận liên tiếp cuốn lấy Chu Nhất, cậu cơ hồ hỏng mất hỏi, "Anh vì sao luôn không quan tâm tới cảm giác của tôi?"

Chu Nhất khóc nhiều như vậy, lần này lại cố tình nhịn xuống, cậu hồng con mắt nhưng không rơi lệ: "Tôi rõ ràng sợ hãi như vậy, sợ đến mức chỉ có thể ở trong lòng anh phát run, anh vì cái gì mà có thể làm như thế?"

Nụ cười trên mặt Hoa Thận Hành biến mất, hắn ôm Chu Nhất, nghe Chu Nhất lên án những hành vi biến thái của hắn, nhịn không được nghĩ: Đương nhiên là bởi vì nhịn không được thôi, bảo bối, sao có thể nhịn được?

Hoa Thận Hành nhớ rất rõ, lần đầu tiên hắn ở trên xe bus xâm phạm Chu Nhất chính là sau khi bọn họ mới vừa cãi nhau xong. Hắn tức giận bởi vì có người xum xoe bên cạnh Chu Nhất, còn Chu Nhất lại không thích hắn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của mình, hai người nói tới nói lui rồi cãi nhau, cãi xong Chu Nhất cũng không để trong lòng, vẫn tiếp tục sinh hoạt của mình, hắn thì càng nghĩ càng giận, nhịn không được liền theo dõi Chu Nhất một ngày. Hắn đi theo Chu Nhất một ngày, xem cậu cùng người khác nói chuyện, cười với người khác, nhìn Chu Nhất dưới tình huống không có mình vẫn sống tốt, thậm chí là theo lời Chu Nhất nói, so với lúc được hắn chiếu cố còn tốt hơn.

Chu Nhất lúc ở nhà vốn chính là một đứa nhóc rất tự lập, sớm đã quen với việc tự chiếu cố chính mình. Hoa Thận Hành hằng ngày tự cho là săn sóc tỉ mỉ bất quá chỉ là tự an ủi chính mình, Chu Nhất có hắn hay không căn bản không khác nhau là mấy, thậm chí Chu Nhất đối với việc hắn thích khống chế đã bắt đầu cảm thấy phiền chán.

Chu Nhất chưa bao giờ yêu Hoa Thận Hành.

Vậy thì hắn có thể làm cái gì bây giờ?

Hoa Thận Hành đi theo Chu Nhất lên xe bus đến trường, nhìn Chu Nhất ở trong đám người bị đẩy tới đẩy lui. Theo bản năng muốn đi lên bảo hộ Chu Nhất. Nhưng khi hắn đi đến sau lưng cậu, Hoa Thận Hành không thể nhớ ra lúc ấy hắn đã suy nghĩ cái gì, tóm lại, hắn từ phía sau nhìn thấy lông mi vừa dài vừa cong của Chu Nhất, ở giữa hai đùi Chu Nhất bắn ra.

Sau đó hắn giúp Chu Nhất mặc lại quần, ẩn vào trong đám người căn bản không biết chuyện gì phát sinh, từ sau lưng nhìn Chu Nhất mặc chiếc quần dính đầy tinh dịch ướt sũng rời khỏi nhà ga, đi về ký túc xá.

Sau đó hắn xách theo cơm hộp trở về ký túc xá, giống như là không biết chuyện gì hết, không hề có khoảng cách mà chiếu cố Chu Nhất như cũ, vuốt ve Chu Nhất, ôm Chu Nhất, nhìn Chu Nhất ngồi trên người mình, hàm nước mắt, yếu ớt run rẩy.

Hắn cơ hồ là muốn cười ra tiếng.

Thế là hắn biết, khẳng định sẽ có lần tiếp theo.

Lần này Chu Nhất lên một chiếc xe bus khác, so với cái trước kia cách mấy trạm dừng, lúc xuống xe thì đã là nửa đêm. Hắn liền đem Chu Nhất kéo vào ngõ nhỏ, ở ngõ nhỏ muốn cậu lần đầu tiên.

Bất quá đây cũng không phải lần đầu tiên hắn chạm vào tiểu âm hộ của Chu Nhất. Trên thực tế, Chu Nhất đối với hắn không có một chút phòng bị. Chu Nhất buổi tối ngủ rất say, vô luận là bên ngoài xảy ra cái gì cậu cũng sẽ không tỉnh lại. Hoa Thận Hành sau khi phát hiện điểm này, liền nhanh chóng lợi dụng, trong vô vàn buổi tối hắn dùng miệng hôn liếm toàn thân Chu Nhất, dùng đầu lưỡi xâm lược nơi sâu nhất của Chu Nhất.

Chu Nhất có thể dẫn ra ác niệm cùng dục vọng thâm trầm nhất của Hoa Thận Hành.

Vào lúc Chu Nhất bị xâm phạm hô lên tên của mình, Hoa Thận Hành cả người đều vui sướng.

Phi thường, phi thường sung sướng. Cao hứng vì Chu Nhất nhận ra chính mình, vui hơn nữa chính là sau khi Chu Nhất nhận ra hắn vẫn muốn ôm hắn.

Em ỷ lại anh như vậy, vô luận anh làm gì đều sẽ tha thứ cho anh, đáng yêu như vậy anh sao có thể nhịn được.

Đây là phòng nhỏ Hoa Thận Hành mua dành riêng cho hắn cùng Chu Nhất, Hoa Thận Hành ôm cậu, trìu mến mà hôn lên trán Chu Nhất.

"Là do anh yêu." Hoa Thận Hành nhìn vào mắt Chu Nhất, "Anh yêu em, Chu Nhất."

Nước trong mắt Chu Nhất cuối cùng cũng rơi xuống.

Hoa Thận Hành mở ra thân thể đang cuộn tròn của Chu Nhất, từng chút một cởi ra quần áo trên người cậu, áo ngủ là do hắn mặc vào lúc Chu Nhất đang ngủ thì phải do hắn cởi ra lúc Chu Nhất thanh tỉnh.

Chu Nhất thuận theo bị Hoa Thận Hành lột sạch, quang loã nằm trên giường nhìn Hoa Thận Hành tự cởi sạch chính mình rồi đè trên người cậu.

Hoa Thận Hành cúi đầu mút lấy môi Chu Nhất, đầu lưỡi hết sức ôn nhu mà liếm mở khớp hàm của cậu, sau khi vào trong liền bắt đầu bại lộ bản tính, ở trong khoang miệng Chu Nhất như ở chốn không người mà càn quét, dùng sức đè ép, dây dưa đầu lưỡi Chu Nhất, mút lấy nước bọt trong miệng cậu, cướp đoạt hô hấp của cậu.

Hoa Thận Hành một tay nhẹ nắm lấy dương vật Chu Nhất trên dưới hoạt động, lại thường xoa mã mắt một chút, xoa hai viên bi nhỏ một phen, sục đến dương vật Chu Nhất ngạnh đến chảy nước; một tay lại vòng qua dương vật đang ngạnh lên hướng về chỗ sâu tìm kiếm, mãi cho đến sờ đến tiểu âm hộ hằng đêm vẫn bị Hoa Thận Hành liên tục liếm láp, chiếm đoạt.

Hoa Thận Hành sờ đến hai tay đều là nước. Một tay chính là tinh dịch dương vật phía trước bắn ra, một tay khác chính là tao thủy do nộn âm hộ trào ra.

Chu Nhất thật sự là quá nhạy cảm, đây cũng không phải do cậu tự thân nguyện ý cho nên Chu Nhất cảm thấy rất hổ thẹn, chỉ cần đụng vào một chút thân thể liền tự động chuẩn bị thừa nhận xâm lấn, Chu Nhất không thích cái thân thể đa tình này của mình, nhưng Hoa Thận Hành lại cảm thấy rất cảm kích. Cái này có thể khiến Hoa Thận Hành cảm thấy Chu Nhất cũng đang hưởng thụ chuyện tình dục hương diễm này.

Có thể khiến hắn cảm thấy Chu Nhất cũng đồng dạng yêu mình.

Hắn từ mật huyệt rút ra ngón tay, thay gia hỏa thô to của mình vào.

"Anh sẽ làm em sung sướng, bảo bối." Hoa Thận Hành thong thả lắc lư vòng eo, cho Chu Nhất thời gian thích ứng. Không biết là ai đụng phải xích chân làm nó vang lên tiếng leng keng mê hoặc.

Nhục bích nộn âm hộ truyền đến cảm giác tê dại, không biết từ lúc nào âm đế đã lộ ra một chút bị lông mao rậm rạp của Hoa Thận Hành cọ đến ngứa ngáy, kích thích Chu Nhất một trận mãnh run: "Ân ~~!! Quá, quá ngứa......"

"Nơi nào? Bảo bối, là tao âm hộ ngứa sao? Hửm? Nói cho anh, là nơi nào ngứa?" Hoa Thận Hành tăng nhanh tốc độ thọc vào rút ra, cái mông buộc chặt, giữa háng bắt đầu thật nhanh kích thích, khoái cảm lặp đi lặp lại từ động tác đơn điệu chồng chất lên theo cấp số nhân.

"Hoa Thận Hành......" Chu Nhất bị Hoa Thận Hành kích thích cả người đều run rẩy, khoái cảm đánh sâu vào đại não, cậu thở hồng hộc, hơi thở xuyên qua cổ họng biến thành tiếng rên rỉ mỏng manh của mèo con. Tiếng leng keng linh đang dồn dập, cậu cảm thấy như thiếu oxy.

Hoa Thận Hành lại còn ngại không đủ, eo hông đồng thời kích thích, hai tay nắm lấy đùi Chu Nhất, cứng rắn muốn đem nộn âm hộ của cậu cọ vào thô điểu của mình, hai cái chồng lên, dương vật Hoa Thận Hành thọc vào rút ra tốc độ càng tăng cao, cắm đến Chu Nhất dâm thủy vẩy tung, âm đế bị ma sát đến đỏ bừng. Xích trên chân cọ mắt cá chân Chu Nhất một mảnh đỏ bừng, bất quá cũng không có ai để ý.

Chu Nhất chỉ cảm thấy bụng nhỏ của mình vừa toan vừa ngứa, vách trong tiểu âm hộ khẩn cấp co rút lại: "Hoa Thận... Hành...... Em, em muốn bắn......" Vừa dứt lời, âm hộ 'xuy ' một tiếng phun ra một cổ dâm thủy, lại vừa vặn bị đại dương vật đang cắm ở trong một phen chắn lại trong bụng, Hoa Thận Hành bị phun đến chau mày cắn chặt răng, lại tăng nhanh tốc độ dương vật cắm huyệt.

Chu Nhất tay chân vô lực mà giãy giụa, lời nói không rõ muốn làm Hoa Thận Hành buông tha mình, Hoa Thận Hành lại chỉ mắt điếc tai ngơ, từng đợt tàn nhẫn thao làm, thao đến khi dương vật Chu Nhất không bắn được gì nữa vẫn không chịu dừng.

Chu Nhất bị cắm đến thất thần, cũng không biết đã qua bao lâu, mới cảm giác được dương vật Hoa Thận Hành ngừng trong âm hộ, bắn đầy mình tinh dịch vào trong Chu Nhất.

"Anh hứa, đây là cuối cùng một lần anh làm em sợ hãi." Hoa Thận Hành hôn hôn vành tai Chu Nhất.

"Hoa Thận Hành." Chu Nhất mơ mơ màng màng gọi hắn.

"Ân?" Hoa Thận Hành cũng mơ hồ đáp ứng.

"Em yêu anh......" Chu Nhất mơ hồ rồi ngủ mất.

*******

Cuối cùng cũng hoàn rồi :))
Chuẩn bị nhảy hố mới mọi người ơi 🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip