Xác suất cậu ấy thức khuya bằng xác suất tớ không ăn canh kim chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng" Lý Đông Hách nhấp một ngụm cà phê, lắc đầu không tin, "La Tại Dân sao lại có thể thức khuya được? Xác suất cậu ấy thức khuya có thể bằng xác suất tớ không ăn canh kim chi!!. Cậu ấy là người mà từ năm mười tám tuổi đã bắt đầu sống như người tám mươi tuổi rồi, luôn đi ngủ vào đúng mười một giờ, làm sao có thể trả lời tin nhắn của em lúc hai ba giờ sáng được?Không thể nào!"

"Có đôi lúc cậu cũng không ăn canh kim chi còn gì" Lý Đế Nỗ tàn nhẫn vạch trần, sau đó lại hỏi Chung Thần Lạc: "Nhưng mà trả lời tin nhắn của em vào rạng sáng đúng là có chút gây ngạc nhiên, sau đó thì sao?"

Chung Thần Lạc dang hai tay: "Hết rồi, anh ấy bảo em đi ngủ sớm, nói hôm nay đến gặp anh ấy, kết quả anh ấy lại không ở đây"

"Phải biết rằng thầy La của em rất bận rộn, đừng trách cậu ấy, ngoan, thầy Lý cùng em chơi, tha thứ cho cậu ấy ha"

"Tớ xem rõ ràng là cậu nghĩ muốn chơi, chốc lát Tại Dân trở về lại bảo cậu làm hư học sinh cho xem"

Lý Đông Hách nhướng mày: "Cậu không muốn(chơi)?"

Lý Đế Nỗ cau mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng chọn nhập bọn.

Vì thế, lúc La Tại Dân trở lại liền nhìn thấy cảnh tượng tốt hơn lần trước một chút, trên bàn không có đồ ăn vặt còn chưa ăn xong, nhưng một số người có lẽ cảm thấy chỉ cần đóng cửa lại là có thể bỏ qua hình tượng của mình, tư thế chơi game không có kỳ quái nhất chỉ có kỳ quái hơn.

Anh gõ gõ cửa: "Quản lý mạng đến đây, nên dừng tay"

Lần này, Chung Thần Lạc đã học thành thạo, đổi màn hình điện thoại liền bắt đầu đọc các từ tiếng Anh.

La Tại Dân bị hành động của cậu chọc cười, anh nói: "Lại đây"

Chung Thần Lạc ngoan ngoãn cầm ipad đi qua rồi đứng một bên chờ La Tại Dân uống ngụm nước nghỉ ngơi một chút. Cậu nhìn thoáng qua sắc mặt của La Tại Dân, không biết có phải tâm lý ảnh hưởng không mà cậu cảm giác như đêm qua anh ấy có vẻ ngủ không ngon.

Nếu bản thân để ý kỹ hơn thì cậu đã không đem lại nhiều phiền toái như vậy cho anh rồi. Ngẫm lại chính mình vì vấn đề của người khác mà phải thay đổi kế hoạch vốn có cũng sẽ rất tức giận, huống chi còn là thói quen của anh ấy .

Chung Thần Lạc đứng tại chỗ ngẩn người thì bị La Tại Dân phát hiện, anh đưa tay quơ quơ trước mặt cậu: "Đã tỉnh chưa? Hiện tại có thể nghe tôi nói chuyện không?"

"Có thể, có thể có thể" Chung Thần Lạc gật đầu, thoát khỏi dòng suy nghĩ, hạ lưng cúi xuống nghiêng người nhìn vào máy tính của La Tại Dân.

Lại là đầy dấu đỏ, nhất là những đoạn viết vào nửa đêm lúc đầu óc không tỉnh táo kia, vô cùng thê thảm.

Được rồi, có vẻ tìm kiếm thông tin là một chuyện, còn viết bài lại là chuyện khác nữa.

La Tại Dân bắt đầu giải thích cho cậu về những bình luận chú giải bên cạnh. Ban đầu, Chung Thần Lạc vẫn có thể hiểu được, nhưng có lẽ do không ngủ ngon, hoặc có lẽ vì những điều này thực sự quá khó đối với cậu. Nghe càng lâu, càng cảm giác mơ hồ, chỉ biết gật đầu.

Nhìn bộ dạng như gà mổ thóc của người trước mắt, La Tại Dân vươn tay vỗ đầu cậu. "Được rồi, mệt thì về ngủ tiếp đi, giải thích cụ thể đều có đánh dấu bên cạnh, em có thể tự mình xem. Cuối tuần sửa xong nộp nó lại cho tôi, còn vấn đề gì không?"

"Không ạ". Nghe vậy Chung Thần Lạc liền thở phào nhẹ nhõm.

Chỗ cần sửa nhiều lắm, cho dù không phải vì chuyện kia thì chính mình cũng không có thời gian để chơi bóng rổ.

La Tại Dân gật đầu ,chuyển tệp vào hộp tin nhắn để gửi.

Chung Thần Lạc vừa lúc nhìn thấy thời gian trả lời của tin nhắn trước, nhớ đến Lý Đông Hách nói rằng La Tại Dân không bao giờ thức khuya, trong lòng cậu cảm thấy có chút xấu hổ, nhất định phải cảm ơn anh ấy. Cậu nói: "Thầy ơi, mấy ngày trước làm phiền thầy, chờ em đến muộn như vậy"

"Ồ". La Tại Dân có vẻ không quá để ý, "Hôm đó tôi vừa lúc đang xem một bộ phim nên cũng thức hơi muộn"

"Vậy thì tốt rồi". Mặc kệ là thật hay giả, cậu cũng đã nói rồi, anh ấy cũng không truy cứu, xem như là giải quyết đi.

Anh ấy thật quá tốt, vốn không cần phải đợi cậu viết xong, hiện tại rõ ràng cũng không gấp phải phê bài cho cậu, tỉnh ngủ rồi sửa bài cũng vẫn được mà. Và ngay cả khi cậu đang gấp gáp phải giao bài thì đó là cũng vấn đề của riêng cậu. Tóm lại, La Tại Dân không cần vì cậu mà làm việc bản thân không thích.

Bọn họ (những người nói xấu anh ấy) hoàn toàn không biết gì về anh ấy, nhưng họ vẫn có thể nói những điều vô căn cứ ,gây tổn thương đến anh.

Nghĩ đến điều này, cậu càng muốn lập thành tích trong cuộc thi luận văn này. Một mặt, La Tại Dân đối xử với cậu rất tận tâm, nếu không nhận được giải thưởng thì chính cậu cũng cảm thấy rất khó chịu. Mặt khác, các học sinh chỉ vì một chút việc nhỏ đã đối anh có thành kiến, làm một người gặp qua hình dáng chân thật của anh ấy, cậu muốn làm chuyện tốt để anh ở trong trường được vẻ vang.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" La Tại Dân vươn tay vẫy vẫy trước mặt cậu, hôm nay đã là lần thứ hai, "Em còn muốn ở chỗ này chơi với bọn họ không, tôi có việc phải đi ra ngoài"

"Em cũng đi đây, lần sau quay lại!" Ôm ipad vào ngực, cậu mỉm cười chào tạm biệt Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách.

Trên đường xuống cầu thang cùng nhau, Chung Thần Lạc dường như đã hạ quyết tâm và nói: "Thầy ơi, chờ em giành được giải thưởng nhất định sẽ mời thầy ăn mừng"

"Được rồi" La Tại Dân không từ chối, nghiêm túc vươn tay muốn cùng cậu bắt tay: "Vậy tôi chờ em"

**

Ngày nộp bài cho cuộc thi luận văn cũng là ngày cuối cùng của cuộc thi cuối kỳ, sau khi nộp bài, Chung Thần Lạc cũng thu dọn đồ đạc rồi về nhà.

Ở trường có thể dễ dàng nhìn thấy La Tại Dân, nhưng ở nhà thì khác, hơn nữa luận văn của cậu cũng đã xong rồi, không còn lý do gì để đến gặp anh ấy nữa. Lúc trước tìm anh ấy nói chuyện đều lấy cớ là luận văn có vấn đề, sau này lại từ từ nói về những chuyện vặt khác trong cuộc sống hàng ngày.

Tựa hồ ứng nghiệm câu nói của Phác Chí Thịnh "cậu sắp dây dưa với thầy La", trong kỳ nghỉ, cậu vẫn là có liên lạc với La Tại Dân một lần.

Vì lý do làm luận văn, cậu đã thêm thông tin liên hệ cá nhân của La Tại Dân. Bạn bè của anh ấy cùng công tác của anh ấy nhìn có vẻ không liên quan gì đến nhau, nếu trên internet nhìn thấy anh ấy có lẽ sẽ cho rằng đây là một nhiếp ảnh gia, hoặc là chủ blog chuyên về hỏi đáp. Không ai có thể ngờ rằng anh ấy là một giáo viên đại học, hơn nữa là còn nổi tiếng với hình tượng nghiêm khắc.

Bởi vậy, ngay cả tin anh ấy hỏi mua vé xem triển lãm nghệ thuật - bị kẹp giữa hai tin chụp ảnh bữa tối - trông cũng có chút độc đáo.

Chung Thần Lạc nghĩ rằng, những sinh viên thường nói anh ấy không tốt, hẳn không tưởng tượng được người từng nói "Tốt nhất là đừng chọn lớp của tôi" trong lớp học sẽ gửi dòng trại thái như thế này trong vòng kết nối bạn bè:

"Thật sự rất muốn xem buổi triển lãm nghệ thuật của Trịnh Thành Xán, nếu không được xem liền cảm thấy như phẩm cách tốt đẹp của bản thân sắp bị hủy diệt"

Không lớn hơn cậu mấy tuổi a, Chung Thần Lạc vừa cười vừa xem, xin vé xem triển lãm đến mức lên mạng cầu xin bạn bè. Sau khi kéo xuống một hồi, cậu đọc được một bài đăng của bạn học cấp ba về việc rất vui vì đã bán tất cả vé của buổi triển lãm tranh trong vòng một phút. Nhìn lại tên một lần nữa, có vẻ đây là triển lãm mà La Tại Dân đã nói.

Có vẻ như cậu biết Trịnh Thành Xán?

Chung Thần Lạc không nhớ Trịnh Thành Xán, nhưng Trịnh Thành Xán vẫn nhớ Chung Thần Lạc, họ từng cùng nhau chơi bóng rổ cùng nhau hồi cấp ba.

Trịnh Thành Xán là một sinh viên nghệ thuật thực thụ, cậu ấy không đi học nhiều, vì vậy Chung Thần Lạc chơi bóng rổ với cậu ấy số lần không nhiều lắm, cũng không quá quen thuộc. Trịnh Thành Xán lại nhớ đến cậu, người luôn tỏa sáng nhất trên sân bóng rổ chính là Chung Thần Lạc.

Nghe nói bạn bè của Chung Thần lạc muốn xem triễn lãm, Trịnh Thành Xán không nói hai lời liền đồng ý, còn khuyên cậu nên đến sớm một chút, ít người sẽ thoải mái dễ chịu hơn.

Sau khi cảm ơn Trịnh Thành Xán và xác nhận vé, Chung Thần Lạc tìm đến La Tại Dân. Cậu nghĩ La Tại Dân sẽ nói 'thật sự gây phiền toái cho em rồi, cho dù tôi là giáo viên của em thì cũng đừng nên khách sáo, tiền vé bao nhiêu tôi sẽ trả'. Vì vậy cậu còn chuẩn bị một loạt lí do trong đầu, chẳng hạn như khoảng thời gian này thầy đã vất vả hướng dẫn luận văn cho em, đây là điều em nên làm, không có gì phiền phức.

Kết quả cậu đã quên, La Tại Dân là người thường đưa ra những câu trả lời đầy bất ngờ.

Anh ấy nói: "Em kết giao bạn bè rộng thật, cảm ơn nhé. Ba tháng hướng dẫn cho em, tôi cảm thấy bản thân tự viết năm bài còn dễ dàng hơn, tấm vé này xem như dùng để chữa lành tâm hồn của thầy một chút"

"Anh cướp lời tôi muốn nói?" Chung Thần Lạc gửi một hình biểu tượng như vậy qua, nhưng La Tại Dân cũng không tỏ ra yếu thế, liền gửi lại một loạt các biểu tượng cảm xúc đáng yêu khiến Chung Thần Lạc đau đầu, cuối cùng cậu cũng cam chịu thất bại.

"Đùa thôi, cám ơn em, về phần vé triển lãm, nếu bạn học muốn thu tiền thì nhất định phải nói với tôi nhé, nếu không thu thì tôi mời em đi ăn sau khi xem xong triển lãm"

Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm câu này bắt đầu cười ngây ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip