Ngoại truyện 1- Không yêu nhau được thì quên nhau đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu tiên La Tại Dân nhìn thấy Chung Thần Lạc không phải trong lớp học, mà là ở sân bóng rổ.

Khi đó cậu ấy là sinh viên năm nhất vừa mới nhập học, lúc anh nhìn thấy Chung Thần Lạc thì cậu vừa xuyên thủng hàng phòng ngự lao đến cạnh giỏ, ném bóng vào rổ. Sau đó cùng đồng đội của mình la lên, cậu giơ tay, chạy một vòng quanh sân rồi hô lớn, tiếng còi kết thúc chính thức vang, các đồng đội cũng được cổ động viên cổ vũ rất nhiều.

La Tại Dân vừa cùng Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ đi ăn tối tại căn tin, nghe tiếng ầm ĩ liền quay đầu liếc nhìn về phía sân chơi, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, không ngờ rằng đó chỉ là một nhóm học sinh chơi bóng rổ.

Tuổi trẻ thật tràn đầy năng lượng, Lý Đông Hách thở dài. Lý Đế Nỗ lý luận với anh ấy rằng không phải do anh ấy đã già mà là do anh ấy không chịu chơi.

Sự chú ý của La Tại Dân lại là đứa trẻ đang chạy trên khán đài kia, tựa như đã được lựa chọn, cậu nhất định đã được những tia nắng chú ý, ở dưới ánh mặt trời càng thêm lóe sáng.

Không giả bộ một chút liền có nghĩa là không chiến thắng. Nghĩ đến câu này, anh không nhịn được nở nụ cười, cười đến khiến hai người ở bên cạnh cảm thấy khó hiểu.

Từ đó về sau, mỗi lần La Tại Dân đi ngang qua sân vận động đều vô thức tìm kiếm xem đứa trẻ được mặt trời lựa chọn kia có đến sân chơi hay không, mỗi lần thấy cậu ấy cười, tâm trạng của anh cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, cậu chính là mặt trời nhỏ được ông trời lựa chọn, mang lại hạnh phúc và hy vọng cho La Tại Dân.

Vì vậy, gặp cậu ở lớp học của mình làm anh thực sự có chút kinh ngạc, ngạc nhiên vì một chàng trai đầy ánh nắng và nhiệt huyết như cậu lại chọn một lớp học tự chọn vừa trầm lặng vừa lại không được người ta yêu thích như lớp học này, càng ngạc nhiên hơn khi cậu lại ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Thật thú vị, có thể hay không đây là vận mệnh đã được an bài?

Nhưng vận mệnh chưa chắc đã mang đến những điều tốt đẹp.

Từ thầy trò, đến bạn bè, đến mối quan hệ mà hai người vĩnh viễn không bao giờ có thể xác nhận, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào đâu?

Anh không biết, nhưng ngay cả khi đã biết thì anh cũng sẽ không thừa nhận. Kia chỉ là sự thưởng thức anh dành cho Chung Thần Lạc, em ấy lạc quan, vui vẻ và thích thử thách, mỗi lần đến văn phòng đều mang lại tiếng cười cho cả ba người, không hơn không kém, chỉ vậy thôi, không phải là 'thích', anh tự giải thích như vậy với mình.

Giống như anh đã nói với Chung Thần Lạc, đó không phải là thích, đó là một loại dựa dẫm, anh lại làm sao không phải cũng đối với Chung Thần Lạc dựa dẫm đâu?

Anh đối với Chung Thần Lạc từ chối, cũng là từ chối với chính bản thân mình. Những lí do anh nói với Chung Thần Lạc không chỉ thuyết phục cậu mà còn là đang thuyết phục chính anh.

La Tại Dân cho tới bây giờ cũng không cảm thấy anh ấy đối Chung Thần Lạc có bao nhiêu thiên vị, yêu cầu Lý Đế Nỗ không làm phiền học sinh là đúng đắn, cậu đoạt giải anh chuẩn bị quà cũng là điều nên làm. Em ấy lạc quan tiến tới, năng động, tốt bụng và chu đáo, em ấy xứng đáng được La Tại Dân anh đối tốt.

Cho nên La Tại Dân cũng không ý thức được chính mình thực sự thích Chung Thần Lạc, không phải là giáo viên thích học sinh vì thành tích, mà là kiểu thích giữa hai người bình đẳng ngang hàng.

Anh đối với phần tình cảm này hậu tri hậu giác, ở thời điểm ý thức được loại tình cảm này tồn tại, cũng là khi có giáo viên và học sinh bị xử phạt. Sự việc này không chỉ khiến hai người kia mất cúp mà còn rơi vào vòng dư luận bẩn thỉu, dù là đã thay quần áo và tắm rửa vài lần thì vẫn có người bịt mũi khi đi ngang để biểu đạt thái độ khinh miệt với họ.

Con người luôn luôn rất khó hiểu, rõ ràng là có quy định, rõ ràng là có rất nhiều ví dụ, nhưng lại cứ muốn tự mình nếm thử, nếu không đụng vào tường nam thì sẽ không chịu quay đầu lại. Họ vĩnh viễn tin vào kỳ tích, nhưng một kỳ tích thì dễ, vài điều kỳ tích lại là khó có được. Nếu muốn đi lên con đường này, cũng không phải một hai phép màu liền đủ.

Anh không muốn Chung Thần Lạc phải như vậy, vì mối quan hệ này mà từ bỏ cả tương lai, đó là cách ngu ngốc nhất. Bởi vì tình yêu dễ dàng lại đến nhưng tiền đồ lại khó có lại cơ hội, em ấy từ nhiều người như vậy mở con đường máu, vào đại học lại chuyển đổi chuyên ngành thành công, không thể nào không biết đạo lý vô cùng đơn giản này.

Anh nhớ tới Chung Thần Lạc đứng ở hàng ghế đầu tiên, trong không khí trầm lặng của lớp học, cười tủm tỉm nói với anh: "Thưa thầy, em nghĩ tác giả muốn bày tỏ rằng thanh xuân là thời kỳ mà cái gì cũng có thể thử, thời kỳ mà có thể phạm sai lầm, gặp rắc rối , nhưng em cảm thấy hẳn là đi kèm một điều kiện, chính là đã làm liền không được hối hận, nếu không, không phải là thử lỗi, mà là tìm đường chết"

Chung Thần Lạc rốt cuộc đối với tình cảm giấu kín của anh biết nhiều ít? Nói thật là La Tại Dân cũng không rõ, nhưng anh tự nhủ dù đối phương có chấp nhận hay không thì chính anh cũng không bao giờ được bước ra khỏi ranh giới giữa thầy và trò.

Ngay cả khi Chung Thần Lạc từ trong sương mù chạy về phía anh, anh cũng sẽ xây một bức tường để ngăn em ấy lại. Em ấy không thể vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà ảnh hưởng đến tương lai tươi sáng được.

Anh hy vọng Chung Thần Lạc của anh vĩnh viễn là đứa trẻ có nụ cười rạng rỡ nhất dưới ánh nắng mặt trời, có thể thuận lợi trải qua cuộc sống đại học của mình một cách hạnh phúc và suôn sẻ.

Yêu một người không liên quan gì đến thân phận, đây là quyền tự do của bạn, đúng vậy.

Nhưng tình yêu của bạn có thể thay đổi số phận của người này, thì nó lại là sai lầm.

Tiếp cận quá gần tình yêu, có lẽ thật sự phải chịu tổn thương.

Sau lại, không ngờ vào lúc anh cũng không nghĩ đến thì Chung Thần Lạc lại tỏ tình với anh, bạn nhỏ nghe xong lời từ chối của anh liền chạy trối chết. Phía sau, anh lại nghe tin bạn nhỏ mặc quần áo chưa khô, trên đường về bị cảm lạnh phải xin nghỉ ốm một tuần.

Tựa hồ là vì điều anh muốn nói vẫn chưa được nói ra, La Tại Dân luôn muốn tìm cơ hội cùng Chung Thần Lạc gặp mặt, nhưng anh lại không có lý do, đem người tìm đến sẽ chỉ làm cả hai cảm thấy xấu hổ thêm.

Anh lần đầu tiên thử nghiêm túc suy nghĩ đến khả năng tình cờ có thể gặp mặt một người, nhưng anh một tuần chỉ đến tòa nhà dạy học vào tối thứ ba và Chung Thần Lạc nếu không có việc gì sẽ không đến tòa nhà văn phòng này, tỷ lệ để hai người họ tình cờ gặp nhau gần như bằng không.

Chuyện giữa anh và Chung Thần Lạc dường như luôn thiếu một chút nữa.

Thời gian họ gặp nhau trong văn phòng luôn ngắn hơn một chút so với thời gian đã ước định. Luôn có những chuyện lặt vặt xuất hiện trước giờ gặp mặt, bá đạo chiếm lấy khoảng thời gian ít ỏi của họ, cuối cùng luôn là em ấy cùng Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách cùng nhau chơi game chờ anh.

Ngày đi xem triển lãm, anh thiếu chút nữa liền nắm chặt tay cậu. Chỉ là Chung Thần Lạc buông tay chạy trốn khỏi hiện trường, anh theo bản năng đưa tay muốn giữ lại nhưng chỉ giữ được khoảng không, bạn học đứng đối diện ân cần hỏi anh đã xảy ra chuyện gì vậy.

Thậm chí cả mối quan hệ của bọn họ cũng vậy, luôn thiếu một chút như vậy.

Mà một chút này cần bao nhiêu thời gian mới có thể lấp đầy?

Không lâu sau đó, La Tại Dân được cử ra nước ngoài học một năm, cơ hội chạm trán với Chung Thần Lạc hoàn toàn trở thành con số không.

Anh nghĩ rằng câu chuyện giữa anh và Chung Thần Lạc cứ như vậy mà kết thúc, thời gian sẽ từ từ khóa ký ức của anh vào chiếc hộp, chờ khi chiếc hộp bắt đầu tích tụ bụi, mọi chuyện sẽ chìm dần vào quên lãng.

Không yêu nhau được thì quên nhau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip