Lại là La Tại Dân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu hỏi Chung Thần Lạc cảm giác sau khi thay đổi chuyên ngành như thế nào, thì đánh giá của cậu là: Rất mới lạ!

Nếu ở chuyên ngành trước đây, các trận thi đấu khác nhau đều là tự nguyện đăng ký và chỉ quan trọng ở việc tham gia. Như thế nào đến nơi này thì trận đấu lại trở thành bắt buộc đăng ký và phải cố gắng giành giải thưởng?

Chung Thần Lạc đã chết lặng khi được Phòng giáo vụ gọi đến văn phòng, cậu hoàn toàn không nhớ mình đã đăng ký bất kỳ cuộc thi viết luận nào, trao đổi cùng giáo vụ mới hiểu được: không phải do em báo danh, bởi vì đây là học viện cưỡng chế báo danh, phí đăng ký đã thay em trả rồi, em có thể chọn đi hoặc không đều được, nhưng chỉ có chọn con đường đi mà thôi, nếu không, em sẽ phải nghe tôi lải nhải cho đến khi em đồng ý mới thôi.

Thử thách đương nhiên rất tốt, nhưng kiểu thử thách "tai họa bất ngờ" này thì không tuyệt vời một chút nào. Tại sao có thể tự ý đăng ký mà không có sự cho phép của bản thân cậu? Thật sự phiền muốn chết.

Chung Thần Lạc suy nghĩ, hiện tại thả lỏng một chút, đợi đến khi cậu rời khỏi đây, lúc sau tham gia hay không thì học viện cũng không xen vào được. Cậu gật đầu, tỏ vẻ "Em rất hiểu sự khổ tâm vất vả của thầy", rồi nói: "Được rồi thầy ơi, em về chuẩn bị một chút. À mà, đúng rồi, giảng viên nào chỉ đạo chủ đề ạ? Em mới chuyển chuyên ngành lại đây, đối với phương hướng nghiên cứu của các giảng viên trong trường không quá rõ "

"Chỉ có thầy La Tại Dân đang nghiên cứu hướng này trong trường của chúng ta. Thầy sẽ viết cho em thông tin liên hệ, em chỉ cần liên lạc với thầy ấy là được"

...

Lại là La Tại Dân à? Lại?

Sẽ không phải là do La Tại Dân báo danh cho cậu đi?

Khi Phác Chí Thịnh thấy Chung Thần Lạc trở về ký túc xá với thông tin liên lạc của La Tại Dân còn nghĩ thầm những sinh viên xuất sắc có một cuộc sống thực sự vất vả. Việc La Tại Dân mời Chung Thần Lạc uống nước chanh cũng đã khiến Chung Thần Lạc lấy một phương thức khác nổi tiếng trong học viện rồi.

Bây giờ đại khái chỉ có Chung Thần Lạc là người duy nhất không biết rằng La Tại Dân "sủng" cậu ấy, bất quá, việc được sủng ái này dường như cũng phải trả giá đắt.

Cậu xem náo nhiệt mà đưa lon nước ngọt trên bàn cho Chung Thần Lạc: "Tớ cảm giác như cậu và thầy La sắp dây dưa không rõ"

"Không có khả năng, tuyệt đối không có!"

Phác Chí Thịnh áp lon soda vừa mua vào má Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc giật mình vì lạnh.

"Kích động như vậy làm chi? Hạ hạ nhiệt độ"

"Tớ không kích động! Vừa rồi chỉ là lừa gạt giáo vụ, tớ mới không làm đâu". Cậu cầm lấy soda đặt qua một bên, bĩu môi tức giận nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính.

Thực sự là miệng nói không nhưng thân thể lại thành thật: "Không muốn làm vậy còn mở máy tính lên sưu tầm tin tức tương quan luận văn làm gì?"

"Tớ sợ thầy La đến lúc đó vì chuyện này mà cho tớ rớt môn, tớ là bị buộc bất đắc dĩ chứ tớ cũng không có ý định làm"

Phốc!

Quả nhiên chỉ có cậu ấy là không biết.

Chung Thần Lạc tìm tư liệu xong thì gửi lời mời kết bạn với La Tại Dân, ném điện thoại ở lại ký túc xá rồi ra ngoài chơi bóng rổ với Lưu Dương Dương và những người khác. Khi cậu quay lại, La Tại Dân đã thông qua yêu cầu kết bạn và gửi lời chào đến cậu: Xin chào bạn học tiểu Chung, tại sao em lại chọn đề tài của tôi? Lần này không phải lại là không còn sự lựa chọn nào khác đi?

Lời này sao lại giống như việc này đã được anh ấy an bài hết thảy nha? Chung Thần Lạc càng xem càng thấy kỳ lạ, nhưng cậu lại không có bằng chứng. La Tại Dân không đến mức sau khi nghe vài bài phát biểu của cậu trong lớp học liền nghĩ rằng trình độ văn chương của cậu đủ cao để tham gia một cuộc thi kiểu này đi? Rốt cục trước khi thay đổi chuyên ngành thì cậu là một sinh viên khoa tự nhiên chính thống - người làm đau đầu các giáo viên - vì không xem trọng môn văn.

Cho nên cậu trả lời: "Tất nhiên không phải, em muốn tìm kiếm thử thách"

La Tại Dân trả lời: "Vậy thì tốt, không muốn làm không cần miễn cưỡng, tôi rất nghiêm khắc"

Cậu dường như cũng không có đường sống nào khác để lựa chọn... Chung Thần Lạc nhìn con thỏ đặt trên giá sách và thở dài, đem một số ý kiến ​​sửa sang được lúc chiều gửi sang, 'Thưa thầy, suy nghĩ của em đại khái là như thế này, xin hãy phê bình và sửa chữa cho em'.

La Tại Dân thay đổi tác phong trả lời liền trong vòng vài giây trước đó, sau đó vài giờ cũng không trả lời lại.

Ngay lúc mới bắt đầu, Chung Thần Lạc còn cảm thấy có chút ngại ngùng, tư duy của cậu có khi thực sự không tốt lắm, làm cho giáo viên choáng váng không biết nên xuống tay từ đâu. Thời gian lâu hơn một chút, cậu nghĩ, có khi nào sẽ làm cho giáo viên tức điên lên không, nhưng ai bảo anh ấy tự ý báo danh cuộc thi cho cậu, cậu rõ ràng chỉ là một người bình thường. Cậu dường như chắc chắn rằng cuộc thi này là do La Tại Dân đã đăng ký cho cậu.

Ngay lúc cậu tính đi ngủ thì điện thoại đột nhiên rung lên, Chung Thần Lạc vội vàng kiểm tra, là tin nhắn trả lời của La Tại Dân: Nhìn chung đã đạt đến trình độ có thể tham gia cuộc thi, ngày mai đến văn phòng của tôi trò chuyện.

Khi Chung Thần Lạc đến văn phòng, La Tại Dân vẫn còn trên lớp, chỉ có Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ ở đó. Ba người họ, được gọi là Ba chàng lính ngự lâm- nổi tiếng trong học viện vì quá nghiêm khắc với học sinh. Chung Thần Lạc chưa bao giờ học lớp của Lý Đế Nỗ, nhưng cậu đã nghe câu chuyện của họ từ Phác Chí Thịnh, đoán rằng người này có thể là Lý Đế Nỗ nên cậu lễ phép chào anh.

"Xin chào Thần Lạc, em có muốn khoai tây chiên không?" Lý Đế Nỗ đưa cho cậu một gói khoai tây chiên.

"Cậu tránh ra. Thần Lạc tới đây, thầy mời em uống trà trái cây". Lý Đông Hách cầm lấy gói khoai tây chiên đặt lên bàn, lắc lắc điện thoại chuẩn bị gọi món.

Chờ La Tại Dân trở lại văn phòng thì khung cảnh mà anh nhìn thấy là ba người đang cầm điện thoại di động, Lý Đông Hách thì hét lên: "Cứu mạnggg, ai tới cứu cứu tớ?".Chung Thần Lạc thì ngồi trên ghế sô pha đang vừa uống trà trái cây vừa cười lớn, đầu của Lý Đế Nỗ gần như sắp dính vào màn hình điện thoại, nói : "giết người này đã rồi nói sau"

La Tại Dân mỉm cười gõ cửa: "Đây là quán cà phê Internet sao?"

Ba người nghe thấy giọng nói giống như nhìn thấy thầy chủ nhiệm giống nhau, nụ cười liền đông cứng lại, lập tức đem điện thoại di động giấu đi. Về phần đồ ăn vặt trên bàn, coi như nó không tồn tại, xem như nó tự xé túi mở ra đi.

Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ ngay lập tức khóa màn hình điện thoại và đặt lên bàn, bắt đầu vùi đầu vào làm việc, động tác điêu luyện cho thấy họ đã bị La Tại Dân bắt nhiều lần vì chơi game trong phòng làm việc. Chung Thần Lạc nhất thời cảm giác như bị phản bội, cậu chỉ có thể ôm lấy iPad đặt sang một bên, cúi đầu nhìn xuống màn hình còn chưa mở khóa.

Mặc dù loại chuyện này là chuyện thường ngày ở văn phòng nhưng Chung Thần Lạc lúc này cũng không biết chuyện đó, lần đầu tiên tới đây cậu có chút hốt hoảng lo sợ: "Có khi nào La Tại Dân nghĩ là cậu rủ rê hai thầy giáo chơi trò chơi còn ăn vặt và gọi đồ ăn ngoài không?"

"Ăn xong chưa? Ăn xong thì qua đây, tôi sẽ nói cho em biết tuần này cần chuẩn bị những gì"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip