Anh là ánh trăng mà cậu không đành lòng làm vấy bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quán gà rán rất nổi tiếng, có nhiều người đang đứng xếp hàng trước cửa, tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng bản tin truyền hình trên TV, có thể diễn tả khung cảnh lúc này bằng hai từ: Sôi động. Nhưng trong bầu không khí như vậy lại có hai người ngồi đối diện lặng lẽ chơi điện thoại di động, ngay cả khi đang ăn đều im lặng như thể đang thiết lập một kết giới vậy. Bọn họ là bọn họ, chúng tôi là chúng tôi.

Chung Thần Lạc bởi vì chuyện lúc nãy nên cảm thấy có chút không được tự nhiên, tuy rằng sau khi cậu quay lại thì La Tại Dân cũng không nói gì, thậm chí lúc xem triển lãm còn chú ý xem cậu đang ở đâu, chú ý xem cậu có theo kịp anh ấy không-lại làm ảnh hưởng đến anh ấy nữa rồi, lần trước khiến anh ấy thức cả đêm và lần này lại khiến anh ấy không thể tập trung xem triển lãm. Điều này khiến cậu có chút áy náy.

Còn La Tại Dân đang thấy như thế nào? Cậu không biết, có lẽ đang còn giận cậu ấy chứ, chính là vì ngại mất mặt, ngại ngùng nên không nói thẳng.

"Sao em nhìn tôi hoài vậy?" La Tại Dân tháo găng, đưa tay búng trán cậu, "Sao sáng nay em đột nhiên bỏ chạy, tôi làm gì không đúng à?"

Chung Thần Lạc xoa trán, cậu cũng không cách nào giải thích được, làm sao có thể nói được?

Anh là ánh trăng mà cậu không đành lòng làm vấy bẩn, và cậu cũng không muốn trở thành vết nhơ của anh.

"Thầy ơi". Chung Thần Lạc đột nhiên hỏi: "Anh có biết rằng ở trường anh có biệt danh 'Bạch Nguyệt Quang' không? "

"Tôi không biết". La Tại Dân đột nhiên có hứng thú, anh tựa vào trên bàn, nghiêng đến khoảng cách gần Chung Thần Lạc hơn: "Tại sao lại gọi tôi như vậy?"

Người mà ngay cả tin cậu có đi chơi bóng rổ hay không đều biết, thật sự không biết tin đồn tồn tại từ lâu trong trường sao?

"Trong trường thật sự có rất nhiều tin đồn về thầy, có người nói anh luôn xa cách mọi người, rất nghiêm khắc với học sinh, lúc trước từng học ở một trường danh tiếng trong nước. Có vẻ như Chúa đã mở ra một cánh cửa cho anh và cũng quên đóng các cánh cửa khác. Tóm lại anh rất tốt đẹp nhưng không tiếp cận được, tựa như ánh trăng vậy"

La Tại Dân "ồ" lên một tiếng , có chút trầm ngâm gật đầu, sau đó anh hỏi Chung Thần Lạc, "Em cũng nghĩ vậy à?"

"Em?" Chung Thần Lạc nhanh chóng lắc đầu, "Em không có nghĩ vậy"

La Tại Dân sửng sốt một chút rồi bật cười.

Chung Thần Lạc, người vốn dĩ thấy mình đã rất thành thục, trong lòng run lên một cái, cảm thấy mình còn quá tuổi trẻ. Hôm nay chột dạ không biết bao nhiêu lần rồi, phải tìm biện pháp khác mới được!

Cậu hít một hơi thật sâu, như thể phải lấy hết can đảm để nói những câu tiếp theo. Cậu nheo mắt cười nhìn La Tại Dân, cố gắng che giấu khẩn trương của mình vào lúc này.

Cậu nói, "Đó là bởi vì họ không biết anh. Thực tế, trong buổi học đầu tiên em liền cảm thấy rằng anh hoàn toàn khác với những gì bọn họ nói. Họ nói rằng anh xa cách và từ chối mọi người xa ngàn dặm, đó là vì họ không thích anh, cho nên mới đưa ra ấn tượng cứng nhắc như vậy, mà anh vốn cũng không cần phải đối xử với họ một cách hòa nhã. Em cảm nhận được rằng anh là một giáo viên rất tốt và cũng rất có trách nhiệm"

"Thật là, bạn học Tiểu Chung của chúng ta... viết xong một luận án thì tài văn chương cũng tăng lên rất nhiều"

"Em vẫn đều luôn như thế này!"

"Vậy thì em giống mặt trời nhỏ"

*(tiểu thái dương-little sun)

Giờ đến lượt Chung Thần Lạc sửng sờ. Cậu cũng không thể chắc chắn, La Tại Dân, người vừa cười vừa nói ra những câu như thế, là đang nói đùa? Hay nghiêm túc?

"Đột ngột như vậy? Vì sao?"

La Tại Dân cúi đầu, đưa tay sờ cằm, bộ dáng trông như thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Đột nhiên anh ấy ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời: "Tôi nghĩ đến, em luôn tràn đầy năng lượng"

Suy nghĩ lâu như vậy mới ra một đặc điểm phổ biến chung chung như vầy?Quả nhiên là đang đùa giỡn. Chung Thần Lạc hạ hạ giọng nói: "À, cái đó cũng khá là bình thường..."

"Đối mặt với những khó khăn trở ngại đều luôn thể hiện mặt lạc quan của mình, tất cả mọi khó khăn cuối cùng đều giải quyết bằng nụ cười. Cũng rất biết quan tâm nhiều đến mọi người, luôn phát hiện và ghi nhớ những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tôi luôn cảm thấy rằng hẳn lúc em còn nhỏ chắc đã từng nói điều gì đó như thế này: 'Tôi muốn mang lại nụ cười cho mọi người trên thế giới'. Đây không phải là mặt trời nhỏ sao?"

"Thưa thầy", Chung Thần Lạc chớp chớp mắt, ánh mắt ban nãy vì mất mát mà ảm đạm đột nhiên sáng lên, cậu có chút không thể tin được, "Thầy nói em như vậy có quá tốt không, đó là em sao? Cho tới bây giờ chưa có ai khen em như vậy"

"Em vốn tốt như vậy, nếu người khác không công nhận, thì... trong lòng tôi, em chính là tốt như vậy"

Về chữ "thích" này, ngay từ đầu Chung Thần Lạc cảm nhận được, bản thân thích La Tại Dân.

Cậu cũng thích Phác Chí Thịnh, thích Lưu Dương Dương, cũng thích Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ, cậu thích cảm giác thoải mái khi ở bên họ, không một chút mệt mỏi.

Đó là thích, cậu nghĩ thầm rằng, cậu và La Tại Dân cũng như vậy.

Nhưng kể từ khi trở về từ buổi triển lãm nghệ thuật, cậu bắt đầu chối bỏ từ 'thích' này. Cậu vẫn có thể nói thích với bạn bè của mình, nhưng không còn thể đối với La Tại Dân nói thích.

Vậy phải gọi là gì đây? Trong nhất thời cậu cũng không nghĩ ra nên định nghĩa như thế nào, tạm thời chỉ có thể dùng từ này, nhưng bản thân cậu biết tình cảm của mình đối với La Tại Dân không chỉ giới hạn ở loại 'thích' này.

Nhưng 'thích' ban đầu là được phép, còn 'thích' sau đó là không được chấp nhận. Vô luận là La Tại Dân-người không biết gì về nó, hay là một số học sinh đang hy vọng có thể nắm bắt được manh mối để bịa đặt tin đồn, hoặc là học viện-nơi sẽ thực hiện xử phạt hành vi này một cách nghiêm túc, hoặc nói một cách khác, là xã hội.

Chuyện này thực ra cũng chẳng có gì, như cậu từng nói trong lớp, ai cũng không thể vì thân phận mà phủ nhận đi một tình yêu, mỗi một phần tình yêu đều là trân quý của một người.

Nhưng những thứ quý giá và đẹp đẽ như vậy thường sẽ bị người khác đố kỵ, sẽ dẫn phát ra vô số lời đồn đãi, cuối cùng sẽ làm nó mất đi ý nghĩa hạnh phúc và trở thành một hồi tai nạn.

Bởi vì tin đồn, nó vốn phát triển dựa trên những điều giả dối rồi lớn dần và cuối cùng luôn mang lại kết quả phá hư.

Mặc dù nhiều người biết rằng kết quả tồi tệ đó là do sự giả dối, nhưng là mọi người vốn thích nghe những lời nói xấu xa. Rốt cuộc bằng cách này, họ có thể buộc tội một người và một điều sai trái một cách lịch sự và điều đó khiến họ rất hạnh phúc. Lúc này, ai còn quan tâm thật hay giả? Dù sao người chịu thiệt cũng không phải là bản thân họ.

Và người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi những tin đồn đó chính xác là một người như La Tại Dân, anh ấy là Bạch Nguyệt Quang, là ánh sáng không tỳ vết, là hoàn mỹ và không thể mắc sai lầm. Ngay cả những người cố gắng buộc tội anh, người không tin rằng trên đời có những người hoàn hảo như vậy, nhưng họ vẫn muốn sử dụng nhiều quy tắc khác nhau để kiềm chế và chỉ trích người khác. Một khi anh ấy gặp vấn đề - cho dù vấn đề này nếu đặt ở người bình thường sẽ không gây ra bất kỳ tranh cãi nào-thì chỉ cần anh ấy là La Tại Dân, vấn đề này sẽ được phóng đại vô hạn, thậm chí còn có thể lên men thêm nhiều tin đồn khác, muốn đưa anh ấy vào chỗ chết.

La Tại Dân sẽ gặp phải các loại tin đồn gì đâu? Có mối quan hệ thầy trò bất chính với Chung Thần Lạc, người vừa đổi chuyên ngành, dù chỉ trả lời câu hỏi trong ba buổi học đầu tiên và số câu trả lời còn ít hơn hẳn so với số lượng trung bình của các học sinh cùng lớp, vì vậy anh ấy đã quyết định dựa trên ba điểm này để cho điểm thành tích tiêu chuẩn. Về phần đề thi cuối kỳ khó như vậy, chắc chắn cậu ấy đã được anh ấy cho đề trước nên mới đạt điểm cao nhất khóa. Hơn nữa, anh ấy còn chủ động cung cấp cho Chung Thần Lạc các nguồn tài liệu để tham gia cuộc thi viết luận. Một sinh viên từ trước đến nay đều học khoa học tự nhiên bỗng dưng viết luận văn lại đạt giải, nhất định là do viết thay.

Mặc dù tất cả đều là giả, nhưng nó đủ tệ, nên nhiều người sẽ tin vào điều này. Ngay cả khi có thể bác bỏ được tin đồn, nhưng phạm vi truyền bá của lời đính chính tóm lại sẽ nhỏ hơn nhiều so với cường độ lan truyền của tin đồn. Hơn nữa, thiệt hại do tin đồn gây ra không thể sửa chữa được nữa.

Cho nên, cậu tuyệt đối không được kéo La Tại Dân xuống nước. Việc thích anh ấy là quyết định ích kỉ của bản thân cậu và anh ấy không có lý do gì phải gánh chịu những lời trách mắng vô căn cứ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip