Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh đường ruột của Văn Toàn ngày càng trầm trọng . Cô dường như không ăn nổi thứ gì nữa , vì cứ ăn là nôn hết ra . Nhưng cô không dám nói cho Nguyễn Hùng nghe , sợ ông ta lo .                

- Cô chủ ! Nếu cô không ăn gì được cũng nên uống chút sữa đi ! - Con bé Chi tận tình đưa cô một ly sữa bột pha sẵn .                

Văn Toàn nhìn vào , ngán ngẫm . Nhưng con bé Chi đã có lòng , cô không thể từ chối . Cô cầm lấy , nhấp một ngụm , và kết quả là....                 

- Oẹ !
                    
Con bé Chi sốt ruột đợi cô ở ngoài phòng vệ sinh :              

- Trời đất ! Cô chủ sao cô ăn gì là nôn đấy vậy ? Có khi nào cô có thai rồi không.      

Câu nói của con bé Chi như sét đánh ngang tai Văn Toàn. Cô im lặng đứng trong phòng vệ sinh một hồi . Có thật là cô có thai ?

Thấy cô im lặng mãi , con bé Chi bắt đầu cảm thấy mình nói hơi sai sai :

- Cô chủ ! Em xin lỗi ! Cô chủ đã có chồng đâu mà có con !                

Văn Toàn bước ra :                   

- Không có gì đâu ! Em đừng lo !                

Chợt , chuông điện thoại của cô reo lên , Nhật Phong gọi tới .                  

- Văn Toàn !             

- Có chuyện gì sao ?
                 
Đầu dây bên kia im lặng một lúc :                   

- Nhã Kỳ...nó bị người ta hành hạ đến sảy thai rồi . Giờ anh rất rất sốc khi nhìn thấy nó như vậy ! Anh không biết phải làm thế nào nữa ?             

Giọng Nhật Phong nghẹn lại , tưởng như đau đớn đến nghẹt thở . Anh ta vừa nói , vừa nhìn vào cô em gái của mình ngồi trên giường bệnh  , không khỏi xót xa . Giờ trông Nhã Kỳ chẳng khác gì Văn Toàn trước đây , ngây ngây ngô ngô , điên điên dại dại , tay cứ bồng cái gối, miệng liên tục lẩm bẩm :             

- Con của mẹ ! Ba con sắp đến đây rồi ! Biết ba con là ai không ? Hahaha ! Là Quế Ngọc Hải ! Là Quế Ngọc Hải đó ! Hahaha.....                

Còn cô , nghe xong tin này , ngạc nhiên . Ai có thể hành hạ Nhã Kỳ đến nỗi sảy thai như vậy ? Cô suy nghĩ một hồi . Có khi nào là Ngọc Hải không ? Vì anh muốn chối bỏ trách nhiệm nên sai người làm việc thất đức đó .               

- Nhật Phong ! Anh đừng lo ? Em sẽ thử nói Ngọc Hải đến thăm Nhã Kỳ xem sao ?
                     
- Được ! Cảm ơn em !                 

Cô suy nghĩ một hồi , quyết định tới tận nơi làm việc của anh hỏi chuyện .                  

Lúc đó , từ ngoài cửa , cô thấy anh đang bận bàn chuyện gì đó với trợ lý của mình , nét mặt rất vui vẻ . Đứa con của mình bị mất đi rồi , còn có thể vui vẻ đến vậy được sao?               

- Ngọc Hải!              

Thấy cô , trợ lý lập tức bước ra ngoài , để lại không gian riêng cho hai người .
                 
- Vợ yêu ! Tới rồi sao không vào luôn ? Đứng ngoài cửa làm gì ? - Giọng anh đầy vẻ bỡn cợt cô .                 

Cô bước đến trước mặt anh , vào thẳng vấn đề:                  

- Nhã Kỳ sảy thai rồi mà anh vẫn bình thản vậy sao ?
                     
- Vậy em muốn anh phải thật đau khổ em mới chịu đúng không ?

" Đương nhiên là không rồi ! " - Cô trả lời thầm trong lòng ngay tức khắc . Rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai . Điều cô cảm thấy bực mình nhất bây giờ là cô không ngăn cho mình suy nghĩ những thứ không nên suy nghĩ .

Quế Ngọc Hải nhìn gương mặt tức tối của cô , thừa biết câu trả lời của cô , khoé miệng nở ra một nụ cười , anh nói :

- Vậy em thì sao ?

- Sao là sao chứ ?

- Đã có tin vui chưa ?

Câu nói của anh làm cô nhớ lời con bé Chi nói sáng nay . Ý anh là cô có thai chưa sao ? Văn Toàn nhìn xuống bụng mình , có chút vui mừng . Hoá ra anh không cần con của người khác , chỉ cần con của cô thôi sao ? Nhưng cô suy đi tính lại , cô đến đây hình như không phải để anh hỏi chuyện con cái .

- Anh...đã cho người hành hạ Nhã Kỳ đến sảy thai đúng không ?

Ngọc Hải cười ngả nghiêng :

- Sao em nghi ngờ anh ? Còn ba em thì sao ? Vợ yêu ! Em lắng tai mà nghe cho rõ ! Anh không làm !

- Đừng đổ tội cho ba em ! Ông ấy thì có liên quan gì ? - Cô đến phát bức với anh .

Anh biết đối với cô bây giờ , Nguyễn Hùng rất quan trọng với một đứa con vô cùng hiếu thảo như cô . Dù anh có giải thích bao nhiêu , cái não nhỏ của cô cũng không bao giờ chứa nổi .

- Sao em cứ thích cãi lời anh thế nhỉ ? Có muốn bị anh phạt như lần trước không ?

Cả gương mặt Văn Toàn đỏ bừng nghĩ tới viễn cảnh bị anh hành hạ tại hôm bữa tiệc . Bây giờ , nếu không đi sớm, thế nào cũng có chuyện . Chỉ cần nghe anh nói anh không làm là cô yên tâm rồi .

- Dù gì anh cũng nên đến thăm cô ta đi ! Giờ tôi có việc bận rồi , tôi đi trước !

" Rầm " . Cánh cửa bị đóng một cách thô bạo .

Văn Toàn cố gắng bước chân nhanh ra khỏi địa bàn của anh càng sớm càng tốt . Quế Ngọc Hải đúng là ngày càng lấn tới , ngày càng không xem cô ra gì . Đối với người khác , anh lúc nào cũng cư xử lịch thiệp . Còn với cô thì có thể vô sỉ đến vậy . Xem ra cô chưa thực sự tuyệt tình với anh nên anh không sợ cô . Lần sau , đừng mong cô nói chuyện với anh nữa .

Tài xế Nguyễn Hùng thuê riêng cho cô đã trực sẵn ở ngoài đường .

- Cô chủ ! Giờ cô muốn đi đâu ?

- Tới chỗ ba tôi đi !

Cũng lâu lắm rồi cô chưa bước chân vào tập đoàn Nguyễn Gia , không biết bây giờ nơi đó thay đổi ra sao ? Chắc vẫn hào nhoáng và lộng lẫy như ngày nào .

Chiếc xe đi một vòng thành phố , băng qua những dãy nhà cao tầng san sát . Cuối cùng , dừng chân trước một toà nhà lớn hơn cả .

- Làm ơn cho chúng tôi gặp chủ tịch Nguyễn! Làm ơn !

Phía trước cổng tập đoàn Nguyễn Gia xuất hiện một đám nhà báo lớn , chen chúc nhau , tay cầm những máy quay , máy ảnh , giấy bút.....Bộ phận bảo vệ phải huy động thật nhiều người để chặn đám người này .

Vừa thấy cô bước xuống xe , đám nhà báo liền chạy tới , hổ đủ chuyện .

- Cô có phải con gái của ông Nguyễn Hùng không ạ ?

- Xin hỏi cô có điều gì liên quan tới việc ông Nguyễn Hùng hối lộ quan chức cấp cao để trốn thuế không ?

********************

Đầu óc Văn Toàn rối bù , cô không biết làm thế nào , chỉ biết đứng thờ người một chỗ , mặc cho đám phóng viên ồn ào hỏi tới hỏi lui .

Cuối cùng , một người bảo vệ lao xuống thành công giúp cô len lỏi vào trong công ty .

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với ba cô kia chứ ? Rốt cuộc ông ấy có bao nhiêu tội danh,  bao nhiêu việc làm phạm pháp . Ông ấy gọi đây là quay đầu sao ?

Văn Toàn vội vàng chạy lên phòng làm việc của ông ta , bắt ông ta đang nói chuyện với một đám người .

- Chết tiệt ! Sao lại xảy ra chuyện này được chứ ? Các người làm ăn kiểu gì vậy ? Thông tin quan trọng đó sao có thể lọt ra một . Trong đám các người , chắc chắn có nội gián .

Mặc lão ta trung niên đứng lên nói : 

- Xin chủ tịch bình tĩnh ! Có khi nào là Phan Nam !

Nguyễn Hùng thét :

- Không phải tôi sai mấy người thủ tiêu ông ta rồi sao ? Người chết làm sao biết nói ?

- Thật ra...thật ra chúng tôi có sai người giết ông ta . Nhưng...nhưng nghe nói ông ta trúng hai phát đạn rồi trốn thoát . Đến giờ , chưa rõ sống chết .

- Các người....ngu hết chỗ nói ! Các người có biết Phan Nam mà rơi vào tay Ngọc Hải là coi như đám đần độn các người với tôi ngồi tù bóc lịch biết không hả ? Còn không mau điều tra đi !

Văn Toàn đứng ngoài cửa nghe toàn bộ cuộc nói chuyện mà không khỏi sốc nặng . Ba cô nói rằng sẽ cải tà quy chính . Toàn bộ là lừa gạt cô thôi sao ? Ông ấy vẫn giết người , vẫn làm ăn kinh doanh phạm pháp .

Chưa hết , cô nghe trong đó có tiếng nói của một tên đàn ông trẻ tuổi nhất trong đó :

- Ông chủ ! Việc ông căn dặn tôi làm xong rồi ! Ả Nhã Kỳ đó thực chất đã sảy thai , hơn nữa , còn hoá điên trong bệnh viện !

Bây giờ , cô biết tất cả rồi . Những gì Ngọc Hải người chồng vô sỉ của cô nói đều là sự thật . Ba cô...vẫn độc ác tàn nhẫn như ngày nào .

Không thể chịu nổi thêm được nữa , cô mở choàng cửa , chạy xộc vào phòng , hét lớn :

- Ba à ! Ba dừng lại đi ! Như vậy là quá đủ rồi ! Nấu ba tiếp tục gây ác nữa , ba sẽ gặp quả báo đó !

Ông ta trừng mắt hốt hoảng nhìn cô :

- Con...con đến đây làm gì ?

Hai hàng nước mắt cô rơi xuống , chưa bao giờ cô cảm thấy cay đắng như lúc này . Bị người mình tin tưởng nhất lựa dối , hơn nữa còn là máu mủ ruột thịt. Có sự cay đắng nào hơn thế .

- Bây giờ , nếu ba không đi tự thú , con sẽ nói mọi chuyện con nghe được với Ngọc Hải .

Nguyễn Hùng vẫn đưa ánh mắt đáng sợ đó nhìn cô một lúc , gằng từng chữ :

- Không bao giờ !

Cô thất vọng hoàn toàn đối với người cha này . Đúng ! Cô phải gặp anh , phải nói cho anh chuyện này .

Đôi chân Văn Toàn nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng hắc ám kia . Từ đằng sau , cô nghe tiếng Nguyễn Hùng thúc đám người kia :

- Mấy người còn đứng đó làm gì ? Bắt nó lại !

___________________________________________

End chap 28.           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip