Boy Meets Baby Blues Taejin Taehyung S Standpoint 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có những điều Seokjin không biết và cũng không bao giờ biết.

Ban đầu, Taehyung nghĩ chỉ cần tìm đại một beta nào đó đáp ứng nhu cầu của hắn vào những kì phát tình, không lùm xùm kết đôi hay có khả năng thụ thai như omega, vậy là đủ. Với suy nghĩ đó, hắn đã vớ được Seokjin trong một lần cả hai quay chung một phim trường. Hắn hát OST cho phim, còn anh là diễn viên của đoàn. Nhiều lúc hắn còn chẳng tin, trong tay mình lại có một beta xinh đẹp đến thế làm bạn tình. Chẳng những xinh đẹp, còn tài năng và là một diễn viên triển vọng.

Nhưng rồi ngày qua ngày, thấy con người xuất chúng cùng gương mặt thanh tú đó rên rỉ dưới thân mình, bày ra đủ thứ biểu cảm đáng yêu khi bị hắn giày vò rối tung cả lên, trong lòng hắn có chút xao động. Những dạo tờ mờ sáng bất chợt tỉnh dậy, thấy Seokjin nằm cuộn tròn trong tay mình, hai mắt nhắm nghiền, nhịp thở nhỏ nhẹ bình yên như một chú mèo con, hắn thường vô thức ôm lấy anh, không mang theo dục vọng, chỉ đơn giản là ôm lấy anh.

Hắn còn nhớ một dạo nọ vào mùa Đông lạnh giá, vì có sự cố ngoài ý muốn nên đã tan làm trễ tận mấy tiếng đồng hồ, cho đến nửa đêm hắn mới lò dò bước ra ngoài. Seokjin đợi hắn trong khu nghỉ chung đến ngủ gật. Anh ngồi tựa lưng vào tường, đầu gục xuống, trên người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng trong khi nhiệt độ ngoài trời đã lên đến âm độ. Vậy mà khi hắn gọi anh dậy, anh chỉ nhìn hắn dịu dàng và mỉm cười trả lời.

"Anh mới đến thôi."

Nói dối, mới đến mà da lại tím tái vì lạnh thế kia, mới đến mà môi anh khô nứt cả ra vì khí trời, mới đến mà anh nói theo lời staff, đã là năm tiếng đồng hồ. Khoảnh khắc ấy, trong đầu Taehyung chợt loé lên ý nghĩ muốn giữ con người này lại cho riêng mình.

Thứ cảm giác muốn chiếm hữu ấy ngày một lớn dần, khi Seokjin tự khi nào luôn lo lắng cho hắn quên cả bản thân, mỗi khi hắn chật vật vì kì phát tình.

"Taehyung, không được, sáng mai anh có lịch quay phim."

Hắn nghe đầu dây bên kia trả lời, trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả, tông giọng cũng vì vậy mà trầm xuống.

"Nhưng người em nóng quá..."

Hắn giở trò, lấy kì phát tình của mình ra dụ dẫn anh đến. Biết làm sao được, dạo này cả hai đều quay cuồng trong công việc, đã lâu rồi hắn và anh không gặp nhau. Hắn cảm thấy bức bối vô cùng.

Taehyung hiểu rõ, cảm giác bức bối này không phải đến từ lý do cả hai không làm tình trong khoảng thời gian dài.

Hắn đơn thuần chỉ muốn được nhìn thấy mặt anh mà thôi.

"Trời đất, em lại đến nữa rồi sao? Thế thì anh tới. Em cứ ở yên đấy, anh tới ngay. Đừng đi lung tung ra đường, nghe chưa?" Đầu dây bên kia lộ rõ vẻ lo lắng qua giọng nói của mình.

"Vâng." Taehyung đáp, thấy bên kia vội vã gác máy, trong lòng chợt cảm thấy phơi phới, khoé môi vô thức nhoẻn miệng cười.

Thành công rồi.

Nhìn người anh lớn dù sáng hôm ấy có lịch quay phim nhưng lại thức dậy với toàn thân đau ê ẩm, ở đâu cũng là vết bầm do hắn day cắn, tuy nhiên chỉ xuýt xoa vài cái rồi lặng lẽ rời đi mà không oán trách hắn lấy một lời, giây phút ấy, hắn chợt nghĩ, có một Seokjin trong đời cũng không tệ.

"Đồ ăn và thuốc ức chế anh để sẵn trên bàn, em ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, anh cũng đã xin phép nghỉ giùm em rồi. Ngoan ngoãn ở nhà nhé, quay phim xong anh lại đến."

Một mẩu giấy nhỏ để trên bàn ăn trong bếp của hắn. Khẽ cầm lên, những con chữ nghiêng nghiêng này sao khiến hắn cảm thấy rung động và ấm áp quá đỗi. Cẩn thận nhét tờ giấy vào túi áo pijama, hắn ngồi xuống bàn, nhìn đĩa thức ăn ngon lành trước mặt, khuôn miệng lại vô thức nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng.

Đúng rồi, hắn muốn có một Seokjin trong đời.

Hơn bất cứ thứ gì, hơn cả những ước mơ hồi còn bé mà hắn hằng ấp ủ, hơn cả hiện tại khắc nghiệt và tương lai còn đang đón chờ hắn. Ngay lúc này, hắn muốn có anh.

Nhưng cuộc sống mấy khi được như ta mong đợi, Taehyung dù nổi tiếng hàng top thì vẫn là một con người bình thường, vẫn có những thứ không thể với tới được. Thứ ấy là Kim Seokjin.

Trông bọn họ thật đẹp đôi.

Taehyung bất mãn cảm thán khi thấy Yoongi lái xe đến đón người trong lòng của mình. Hắn nhìn xuống từ trên ban công, thấy Yoongi choàng cho Seokjin một chiếc áo khoác lông dày và mở cửa xe để anh đi vào. Seokjin cười rất tươi, nói vài câu gì đó với Yoongi rồi bước vào xe. Hắn có thể thấy gương mặt lạnh tanh bất cần đời của Yoongi thay đổi chỉ trong một nốt nhạc, khi Seokjin xuất hiện. Bầu không khí tĩnh lặng xung quanh gã biến đâu mất, thay vào đó là niềm hân hoan, vui vẻ như một chú cún con được gặp chủ nhân của mình.

Thân mật như thế thì chỉ có thể là người yêu của nhau thôi.

Hắn rầu rĩ nghĩ, cảm thấy một người có mọi thứ trong tay như hắn đến giờ này cũng biết buồn bã vì một thứ không thuộc về mình. Yoongi rất tốt, tốt hơn hắn rất nhiều, và hắn biết điều đó. Nụ cười ngọt ngào mà Seokjin trưng ra lúc ở bên Yoongi đã tố cáo rằng hắn thua cuộc mất rồi. Mà vốn ngay từ đầu, hắn đã bước vào vực thẳm, khi lại chọn gọi tên cho mối quan hệ của anh và hắn là bạn tình.

Chỉ là bạn tình thì lấy tư cách gì đi quản lý người ta?

Mỗi lần điên cuồng cùng nhau qua đi, anh đều vội vã rời khỏi căn hộ của hắn, nhanh chóng và đột ngột đến mức hắn còn chẳng thể hôn lên trán chào tạm biệt anh. Đó là mong muốn nhỏ nhoi của hắn, nhưng chẳng bao giờ có cơ hội thực hiện.

"Ở lại với em một chút đi." Hắn vội vã đứng dậy, từ phía sau ôm lấy anh vào lòng.

Seokjin ngần ngừ một lúc, sau vẫn chầm chậm gỡ tay hắn ra. Anh thở dài.

"Hôm nay anh phải đi làm."

"Thế em đưa anh đến chỗ làm."

"Anh... lỡ nhờ Yoongi mất rồi. Hôm nay nó tiện đường."

Lại là Yoongi. Taehyung bất mãn nghĩ thầm, hai tay buông thõng xuống, đã thôi níu kéo lấy anh. Hắn nhìn anh thu xếp đồ đạc và rời đi mất, chỉ chừa lại một câu tạm biệt.

Lặng yên bước đến ban công nhìn xuống, lại có Yoongi đứng chờ sẵn ở dưới. Taehyung trầm mặc nhìn con người đang cười nói với anh, bàn tay vô thức siết chặt lại cho đến khi những đốt ngón tay trắng bệch.

Nhưng mà Hoseok từng nói hắn là một con người cố chấp, hắn sẽ không để những gì hắn trân trọng tuột khỏi tay mình. Hoseok nói đúng, đôi mắt luôn nhìn thấu hết mọi chuyện của người anh lớn chưa bao giờ sai. Hắn cũng cảm thấy mình như vậy, dĩ nhiên là hắn không bao giờ từ bỏ Seokjin đâu.

Thế làm sao để ràng buộc anh lại? Taehyung thao thức nhiều đêm ròng, đến nỗi ngày thu âm bài hát cuối cùng, hắn còn đứng không vững vì mất ngủ quá lâu, Hoseok phải hớt hải chạy đến đỡ hắn, còn liên tục hỏi hắn có sao không. Sức khỏe của hắn thì không sao, nhưng tinh thần thì có. Hắn sợ, sợ một ngày mối quan hệ thấp kém giữa anh và hắn sẽ tan vỡ, và hắn ở đó, góp nhặt những gì còn sót lại rồi tự mình lê lết vượt qua. Hắn sợ lắm cái cảm giác đó, đặc biệt là với Seokjin, người đã vô tư bước vào tim hắn từ lúc nào không hay.

"Nghệ sĩ X đột ngột phải giải nghệ và làm đám cưới gấp. Cô ấy bị nghi vấn rằng đã có thai ngoài ý muốn với tình nhân của mình, liệu X có cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng?"

Tầm mắt Taehyung chợt dừng lại ở dòng giật tít in đậm to chảng của tờ báo. Vốn dĩ hắn chỉ vơ đại một tờ báo nào đó đọc cho tỉnh táo, cho não bộ đi vào trạng thái làm việc vì gần đây, những đêm thức trắng đã làm đầu óc hắn lơ lửng trên mây. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng xoẹt qua đầu hắn thôi, rồi lại vụt tắt. Taehyung vỗ đánh bốp vào mặt mình một cái đến nỗi Jungkook ngồi bên cạnh giật cả mình, mắt thỏ nhìn hắn đầy lo lắng. Hắn tự nhủ, mình điên rồi.

Phải, Taehyung, mày điên thật rồi.

Hắn cắn môi thầm rủa bản thân trong khi ngồi ở phòng chờ bệnh viện, khoa sinh lý. Chân nhịp liên hồi, mắt dần mờ đi bởi cơn dằn vặt bao bọc lấy tâm trí. Hắn cứ ngồi thừ người ra đó, bầu không khí u ám đến mức y tá thấy ái ngại không dám gọi hắn vào gặp bác sĩ, cô đứng tần ngần một lúc, song quyết định lấy hết can đảm gọi hắn vào.

"Xin chào, anh là..." Bác sĩ chợt mở to mắt khi nhận ra người ngồi trước mặt là thần tượng toàn cầu, tuy nhiên Taehyung đủ chuyên nghiệp để chọn cho mình một bệnh viện kín đáo và biết điều. Bác sĩ ngạc nhiên trong vài giây nhưng rồi vẫn trở lại đúng với tác phong nghề nghiệp của mình, và Taehyung rất biết ơn về điều đó.

"Anh gặp vấn đề gì?" Bác sĩ bắt đầu bấm bút ghi chép.

"Không có vấn đề gì. Tôi đến chỉ để hỏi." Taehyung kéo cao khẩu trang của mình. Một lần nữa người bác sĩ khựng lại vài giây, sau đó gật gù.

"Anh cứ hỏi."

"Có cách nào để beta có con với alpha không?" Hắn hỏi thẳng, cũng cảm thấy ngạc nhiên vì mình lại nói trơn tru một điều kì quặc như vậy.

"Anh nói cái gì cơ?" Bác sĩ trố mắt nhìn anh sau lớp kính dày. Có lẽ bầu không khí sẽ không đông cứng lại nếu người hỏi không phải là Kim Taehyung, nhưng còn khuya hắn mới quan tâm hình tượng của mình, ngay lúc này trong đầu hắn chỉ chăm chăm một ý nghĩ duy nhất: giành và giữ lấy Seokjin.

"Cách để... beta có con với alpha." Hắn lặp lại, bây giờ thì đã giảm bớt đi dũng khí, đôi mắt tam bạch bối rối nhìn xuống sàn. Hắn cảm giác mặt đất dưới chân hắn nứt toát ra.

Taehyung nghĩ mình chắc trở thành một trò hề với vị bác sĩ kia mất rồi, sao hắn lại mong mỏi vào một chuyện phi thường như vậy chứ. Nhưng trước sự ngạc nhiên đến độ há hốc mồm của hắn, bác sĩ ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Có một cách."

.

"Em mạnh bạo quá đấy." Seokjin ngắm mình trong gương, anh khó khăn xoay người lại kiểm tra bản thân, đêm qua Taehyung quả thật rất cuồng nhiệt, giờ mọi cử động của anh đều khiến thân thể đau nhức. Một vết cắn sâu hoắm ghim vào phần gáy trắng nõn của anh, nắng sớm chảy tràn trên đấy, phần nào giúp anh hong khô đi vệt máu rơm rớm tươm ra từ đó. Anh tặc lưỡi, xuýt xoa chạm lên phần vết thương sưng tấy, nhìn biểu cảm của anh, Taehyung thừa biết rằng nó đau chết đi được. Nhưng hắn không còn cách nào khác.

"Dạo này em có sở thích này nữa hả? Anh nhớ lúc trước đâu có." Seokjin quay phắt lại nhìn hắn đầy trách móc, tay vẫn đặt lên trên vết cắn, chà xát như thể muốn xóa nhòa nó đi, và điều đó làm hắn buồn suốt mấy ngày trời. Hắn chợt nhớ ra hôm nay Seokjin có lịch quay quảng cáo, nhưng muộn rồi, cổ anh đã in hằn dấu vết của hắn và anh chỉ còn cách mặc áo cổ lọ mà thôi.

"Em xin lỗi." Hắn nói, trưng ra biểu cảm cún con, bình thường anh vẫn hay cắn răng chịu đựng, nhưng hôm nay lại cáu lên và quở trách hắn, chắc là hắn nặng tay quá rồi. Seokjin thấy gương mặt hắn xịu xuống buồn thiu thì phì cười, bước đến vươn hai tay áp vào má hắn.

"Đừng nói em định đánh dấu anh như một omega đấy nhé."

Đáy mắt Taehyung khẽ lay động, hắn cố dằn lại cảm giác chột dạ đang sôi sục trong lòng mình, gượng gạo nhoẻn miệng cười.

"Làm gì có."

Hình như hắn sợ anh sẽ hoài nghi về kế hoạch của hắn, nên để tăng thêm độ đáng tin cậy, hắn bồi thêm một câu.

"Nếu anh có thai, em sẽ chia tay với anh đấy."

Và hắn thấy anh khựng lại một lúc lâu, đôi đồng tử đen láy chợt trở nên vô định, không khí xung quanh chợt trở nên đông cứng. Taehyung cắn môi, có lẽ hắn đùa hơi quá rồi. Mong anh sẽ không giận hắn.

"Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó đâu, em yên tâm." Anh cười cười đáp lại hắn, tay vỗ vỗ vào lưng hắn như để hắn an lòng.

Nhưng em lại mong chuyện đó xảy ra đấy.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, trước niềm vui khôn tả được Taehyung giấu kín trong lòng, cơ thể Seokjin bắt đầu có những biểu hiện ngày một rõ rệt. Anh ăn không ngon miệng, nôn mửa như cơm bữa, đêm đến khó ngủ, và dễ cáu gắt với hắn hơn rất nhiều. Hắn đặt tay lên chiếc bụng nhỏ của Seokjin - người đã bị cái thai trong bụng hành đến mức ngủ thiếp đi trên giường hắn, mỉm cười hài lòng. Nơi đây có một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại, là giọt máu của hắn, là thứ mà hắn mong chờ bấy lâu. Bé con của hắn, mong rằng nó sẽ giúp hắn giữ Seokjin lại bên mình cả đời.

"Anh đau quá..."

Hắn nghe người đang nằm trong tay mình nói mớ, hàng lông mày nhíu lại, hẳn là đang phải chịu đựng rất nhiều. Thương anh hết sức, hắn cúi người xuống, định đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Anh đau quá... Yoongi."

Taehyung bất thần khựng lại, hắn ngẩn lên, nhìn anh chằm chằm. Hắn chẳng hay đôi mắt mình đã hằn lên vài sợi tơ máu. Bật ngồi dậy, hai tay đan lấy mái tóc mình, cảnh vật trước mắt Taehyung tối sầm đi.

Có lẽ hắn đã sai lầm, dù có cố làm gì đi nữa, bóng hình trong tim người kia vẫn là quan trọng nhất. Hắn ngước nhìn trần nhà trống trải, chợt nhận ra bản thân ngu ngốc biết bao. Vì một phút bốc đồng, hắn đã có những suy nghĩ điên rồ, chỉ muốn có được người trước mắt mà chẳng mảy may quan tâm người ta có yêu mình hay không. Suy cho cùng, nếu Seokjin còn ở lại bên hắn, thì cũng chỉ là ép buộc, chỉ là do hắn đã tính toán chứ không đem theo một chút tự nguyện nào. Hơn nữa, liệu hắn có thể trở thành một người cha tốt hay không? Và sẽ thế nào nếu đứa con của hắn biết được, rằng lý do hắn tạo ra nó chỉ là vì lòng đố kị và mong muốn chiếm hữu nhất thời?

Mình đã sẵn sàng để làm cha chưa?

Mình có xứng đáng không?

Mình đã khiến anh ấy vướng vào thứ rắc rối gì thế này?!

Taehyung ôm chặt lấy đầu mình, từng dòng suy nghĩ đan vào nhau rối rắm, thi nhau bủa vây dằn vặt hắn. Seokjin nằm bên cạnh, anh vẫn đang say giấc nồng. Gương mặt bình yên của anh, hắn chẳng dám chạm vào nữa. Hắn nghĩ, có lẽ mình nên chấm dứt thứ tình cảm độc hại này thì hơn. Taehyung sẽ giam mình trong hai chữ 'trách nhiệm', hắn sẽ cố gắng ở bên anh dưới danh phận ấy, và sau đó sẽ trả lại tự do cho anh. Hắn sẽ rời xa anh hết mức có thể, để anh không còn thấy tội lỗi gì khi theo đuổi tình yêu của riêng mình.

Mệt mỏi bước đến bên cửa sổ lộng gió, Taehyung nhìn xuống nơi đô thị ngập trong ánh đèn, cớ sao trong lòng hắn vô cùng tối tăm mù mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip