Ngoại truyện ( Nanami x Yuuji )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn lại vô thức đến đây rồi, đến với biển khơi xanh ngát cùng với vị mằn mặn lẫn vào trong gió. Những đám mây trắng như dải lụa đào mềm mại trải dài đến cuối trời nhuộm lên mình một màu đỏ rực của ánh hoàng hôn. Mặt biển ồ ạt những con sóng từ xa dạt vào bờ, chúng va vào bãi cát rồi vỡ tan ra thành những mảng bọt trắng xóa.

Hắn cứ lặng im đứng như vậy, đôi con ngươi không lay động. Màu xanh biếc tựa viên ngọc vô giá của biển cả hoà làm một với cảnh vật. Đôi tay dài chậm rãi kéo cà vạt xuống, khẽ cởi bỏ chiếc áo vest đen ngập mùi cà phê cùng cái sự ngột ngạt, chán nản của chốn văn phòng cũng như bao sự mệt mỏi, uể oải. Tỉ mỉ tháo chiếc giày với đôi găng tay, xếp chúng lại gọn gàng trên mỏm đá gần đó.

Chiếc áo sơ mi xanh được nới lỏng, cổ áo được mở rộng lộ ra phần da thịt trắng hồng, xương quai xanh cứng rắn, đường con hoàn mĩ mà rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo mỏng. Hơi thở dày đặc nam tính lại thêm phần tao nhã cao quý, đặc biệt hấp dẫn vô cùng.

Đôi chân trần từ từ chạm xuống dải cát vàng, cảm nhận những hạt cát lạo xạo bao lấy chân mà hút xuống. Gió lồng lộng thổi qua kẽ tóc, hất tung chúng, kéo chúng xuôi theo. Mát, rất mát, đó là tất cả những gì hắn cảm thấy.

Khi xưa đọc sách, hắn yêu thích nhất khi nghe người ta viết lại chuyện về biển khơi. Trong mắt hắn biển là một cái gì đó rất đỗi bí ẩn, sâu thẳm mà cô độc. Như hắn, như đôi mắt tuyệt đẹp của hắn mà người ta vẫn luôn khen lấy khen để nó như thể một món châu báu của đại dương xanh bao la kia.

Hắn yêu biển nhưng đồng thời cũng ghét nó.

Ghét sự đẹp đẽ, bí ẩn đến chết người của nó.

Ghét cách nó bao bọc lấy hắn một cách dịu dàng nhưng cũng từ từ bóp nghẹt hắn.

Nhưng lại yêu hơi thở hắn lẫn trong gió biển.

Lại yêu cái cảm giác khi dẫm trên bờ cát ướt đẫm.

Cái mâu thuẫn ấy cứ tiếp tục lớn dần, luôn song hành với nhau. Người ta sẽ cười hắn mất, cười vì...có lẽ là chẳng có khái niệm vừa yêu vừa ghét nào cả.

Hắn lại nhìn biển, lại tiếp tục bước trên cát vàng, lại lắng nghe âm thanh của biển, cả thính giác lẫn vị giác đều chìm trong vị mằn mặn của biển.

Hoàng hôn nhuộm đỏ cả một khoảng trời, nhìn xuống mặt nước lại tựa như biển lửa thiêu đốt tất thảy mọi thứ xung quanh. Hắn thấy tóc người bay nhẹ trong gió, một màu hồng nhạt đẹp đẽ phủ lên những sợi chỉ đỏ của sắc trời. Bóng người lặng lẽ lại cô độc trên biển trong mắt hắn liền thành một cái gì đó rất đỗi rực rỡ.

Hắn thích biển

...và cũng thích người.

Đôi mắt nâu nhạt nhuộm một màu vàng kim là thứ tước đoạt đi linh hồn hắn. Lúc êm dịu, hiền hòa như thung lũng muôn trùng hoa, có khi bỏng rát giống như dòng mắc-ma cháy bỏng, lúc lại hiểm nguy khôn lường tựa vực thẳm không đáy làm hắn mê mẩn. Đôi môi người - Đôi môi mỏng có màu từ những trái sơ-ri ngon ngọt bậc nhất khiến hắn xao xuyến.

Người khiến hắn lạc mất rồi, lạc trong đôi mắt người cùng nụ cười ấy.

Hắn không chắc đây là yêu, nhưng hắn nghĩ mình thích. Thích cùng người dạo bước trên mọi nẻo đường, thích cùng người ngắm hoàng hôn tại nơi mà hắn yêu nhất, thích từng cử chỉ nhỏ nhặt của người, hắn thích tất cả khi đó là người.

Từng bước chân của hắn dừng lại khi đã đến gần Yuuji. Nanami chậm rãi ngồi xuống, hắn im lặng, sự im lặng khi này cũng chẳng làm cho hắn với người bối rối. Hắn biết, hắn vẫn luôn biết người thích sự im lặng để rồi thả hồn vào những tầng mây hay bất kể những gì hoàn hảo và đẹp đẽ nhất.

Hai người vẫn im lặng, mặt trời chỉ chốc nữa là sẽ tắt.

" Đẹp thật nhỉ? "

" Hoàng hôn ấy "

Hắn vẫn luôn biết câu trả lời từ người nhưng hắn vẫn muốn hỏi.

" Không biết em nguyện ý cùng tôi khiêu vũ cho đến khi mặt trời lụi tàn không nhỉ? "

" Tất nhiên rồi. "

Giọng của người lẫn vào trong cơn gió mát, chầm chập đi vào tai hắn như đan dệt một bản nhạc êm đềm mà ngọt ngào đến chết người. Nụ cười dịu dàng của người dường như sáng rực lên trước ánh hoàng hôn đẹp đẽ. Độc nhất vô nhị, chiếm trọn lấy trái tim hắn, tâm trí hắn và cả tâm hồn hắn. Đôi mắt cong cong một màu nâu, hiền hoà tựa như thung lũng muôn trùng hoa khiến hắn mê luyến trầm luân. Chỉ muốn đắm chìm trong sự dịu dàng của người, nếu người là một liều thuốc phiện đáng sợ hắn sẵn sàng sa vào đó như một con thiêu thân.

Hắn thích người.

Hắn muốn dành tất cả dịu dàng cho người.

Nanami khẽ đan vào tay người một cách vụng về, từng thứ xúc cảm mạnh mẽ cứ dâng lên trong lòng cùng với cái ấm nóng từ da thịt khiến đầu óc hắn tê rần. Hắn rất ít khi nắm lấy tay người, rất ít khi cùng người động chạm. Đây có lẽ là ngoại lệ - thứ mà hắn chưa từng nghĩ đến, rồi cả việc sẽ phá bỏ danh giới của mình.

Hắn trước đây không hiểu yêu là gì, như bao phim ngôn tình sến sẩm, là cảm giác trái tim đập liên hồi mỗi khi bên người, là sự đau đớn nơi lồng ngực mỗi khi người bên ai khác. Hay là muốn gom góp từng niềm vui nho nhỏ đem cho người? Hắn cái gì cũng không biết.

Nanami nghĩ đây là một cảm giác rung động nhất thời, chỉ là có chút thích thôi. Nhưng giờ đây tất cả những điều trước mắt đã cho hắn biết rằng mình đã yêu người đến nhường nào.

Lần đầu tiên gặp người, hắn đã có một cảm giác rất lạ. Chẳng phải là yêu và cũng chẳng phải là ghét. Hắn với người cũng chỉ là hai kẻ xa lạ lướt qua nhau một vài lần hay vô tình gặp nhau rồi cùng trò chuyện. Không quá để lại sự ấn tượng trong lòng hắn nhưng dần dà, người cho hắn cái cảm giác giống như là sẽ thích, sẽ yêu, sẽ chấp nhận mọi điểm yếu của người. Không phải sẽ thích, sẽ yêu, sẽ chấp nhận người ngay tức khắc, nhưng mà hắn biết rằng bản thân mình sớm muộn gì cũng sẽ phải lòng vì người.

Có lẽ là... yêu từ cái nhìn thứ hai?

Nanami nhẹ nhàng nắm lấy tay người, kéo cả hai cùng dậy. Đôi mắt xanh tựa như châu báu của đại dương ánh lên màu đỏ của sắc trời hơn cả là vẻ rực rỡ của người đối diện.

Tay ôm lấy eo người, bước thật chậm trên dải cát vàng. Điêu luyện, nhịp nhàng lại uyển chuyển đến bất ngờ. Cùng với người xoay một vòng, rồi lại nhanh chóng lướt đi tựa một cơn gió mát dạo chơi trên biển.

Biển cả khi này trong mắt hắn chính là sân khấu, hắn với người là hai diễn viên. Và sóng vỗ rì rào là một bản nhạc dịu dàng mà êm ái. Không ai là khán giả, hắn cũng không cần sự tán thưởng, sân khấu này chỉ mình hắn với người.

Đôi chân trần bước qua lại trên cát ẩm ướt, len lỏi trong đó nước biển mằn mặn. Ống quần hắn đã ướt sũng rồi, nhưng hắn không quan tâm. Cứ mãi khiêu vũ cho đến khi không thể di chuyển, cho đến khi mặt trời tắt dần và hoàng hôn kia cũng rời đi. Chỉ có trăng dần lấp ló trên mặt nước. Phủ bạc mái tóc người, xa xa trên bờ biển - nơi cơn sóng vỡ tan thành những mảng bọt trắng xóa điểm thêm màu xanh dạ quang từ những sinh vật phù du.

Sân khấu này cũng thật hoành tráng cho hắn và người. Cả hai đã dừng hẳn, nước cũng đến quá đùi. Hắn đưa tay chạm lên mặt người, đầu khẽ cúi xuống thật nhẹ, thật chậm hôn lên đôi môi mỏng. Cảm nhận dư vị ngọt ngào trên đôi môi người, cả người hắn tê rần trong sung sướng. Hai tay ôm lấy má người, dịu dàng nhìn như muốn đem người hết thảy khảm vào trong tâm trí.

Trán hai người chạm nhau, hơi thở cũng hoà vào làm một. Trước ánh trăng sáng rực rỡ, hắn chầm chậm nói

" Ánh trăng đêm nay thật đẹp. "

Người cười rộ lên đáp lại, cơn gió mang theo hơi biển lồng lộng thổi qua mái tóc. Buông tất thảy những cảnh đẹp trước mắt ra sau đầu, hắn chỉ thấy người đẹp và lộng lẫy nhất trong bài ca tình yêu này.

" Gió cũng thật dịu dàng. "

....

Hệ hệ


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip