Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Từ giờ cậu sẽ được chọn làm người hầu riêng cho Megumi. "

Vị nam nhân tiêu sái bước vào, nổi bật lên mái tóc vàng cùng chân tóc đen, đôi con ngươi ánh lên màu hổ phách khoáy sâu vào người cậu như muốn đục khoét một lỗ trên đó khiến cậu không ngừng rùng mình. Hơn cả khí thế của hắn có vẻ áp đảo những người xung quanh. Giống như miêu tả trong cuốn tiểu thuyết, hắn là một con người đáng sợ, khí chất của hắn làm ai cũng phải e dè. Tuy nhiên con người này được tả là rất đáng ghét, hắn chính là kiểu người mà bất kỳ phụ nữ hiện đại nào cũng phải khó chịu một phen kể cả gương mặt của hắn có đẹp đến thế nào đi chăng nữa. Nói thẳng ra hắn theo quan niệm nam độc tôn, tư tưởng lỗi thời không chịu được. Chưa kể việc ham mê quyền lực, háo thắng và miệng còn rất độc.

Ở thế giới trước cậu chỉ nhớ mang máng là mình đã từng gặp hắn. Cơ mà ấn tượng đầu của thằng cha này với cậu không được tốt cho lắm ( cực kỳ không tốt ) vì mới gặp đã muốn giết cậu cùng Megumi. Chẳng biết giờ ra sao chứ hắn nghiệp bỏ bà, nếu hắn không chết thì chắc là do tổ may mắn độ kịp thời.

Yuuji gật gù trước suy nghĩ của mình mà không để ý rằng bản thân đã nhìn chằm kẻ kia nãy giờ. Hơn cả là ánh mắt cậu đã bày tỏ ra tất cả các cảm xúc không mấy có thiện ý với hắn. Cậu bối rồi cúi đầu trong khi Honoka lay lay tay mình.

" À vâng. "

Nhận được câu trả lời hắn liền qua đứng trước mặt cậu, dùng chiếc quạt giấy nâng cằm cậu lên. Cặp mắt nâu hiền hoà tựa như thung lũng muôn trùng hoa bỗng thu hút hắn. Đâu đó mang một nét ngây thơ như bao đứa trẻ con khác nhưng trong một khoảng khắc hắn đã thấy vẻ trưởng thành từ cậu. Cậu như đang chậm rãi đánh giá hắn ngay khi hắn bước chân vào căn phòng này. Thật lạ khi thằng nhóc này dám nhìn hắn một cách hỗn láo như thế. Giống cái cách mấy ông già đó nhìn hắn, khó chịu thật.

" Ngươi là ai. "

" Dạ- tôi là Itadori Yuuji. "

Hình như hắn ta ghim cậu rồi, Yuuji ngoài mặt đang cố bình tĩnh hết mức nhưng trong lòng đã bấm loạn, hốt hoảng. Thằng cha này sẽ phạt cậu mất và điều quan trọng là Honoka sẽ bị liên lụy. Naoya nổi tiếng là nếu không vừa mắt cái gì hay hỏi tên một người gia nhân nào đó họ liền có kết cục chẳng tốt gì cho cam, thậm chí còn rất thảm, ví dụ điển hình là nữ chính hiền lành kia.

" Ta sẽ quan sát ngươi, nhóc con hỗn láo. "

Naoya phán một câu rồi rời đi trước hàng chục đôi mắt bất ngờ của những người hầu xung quanh. Và chính chủ cùng bạn cậu là Yuuji và Honoka lại còn bất ngờ hơn nữa. Vì cậu cho rằng hắn sẽ tát mình vì cái tội hỗn láo như cách hắn làm với nữ chính lúc mới gặp mặt nhưng không. Hắn phán một câu xanh rờn rồi bỏ đi.

Hơn nữa, ngay từ đầu người hắn ta để ý chắc chắn không phải là cậu, đáng nhẽ là cô bạn thân của cậu mới phải vì cô cũng thuộc gu hắn lại đẹp như tiên dẫu là mới 9 tuổi. Trong những chương đầu, thằng cha này chính là nguyên nhân gây ra một chuỗi bất lợi cùng khó khăn cho nữ chính. Tuy nhiên việc hắn để ý cậu là tốt vì nữ chính sẽ không gặp vấn đề gì cả.

Mà chẳng phải người trở thành người hầu riêng cho Megumi là Honoka?

Hiệu ứng cánh bướm sao?

Yuuji bối rối, ừ thì nó vượt xa kế hoạch của cậu cơ mà đến mức này thì quả là đáng sợ rồi. Hắn ta bị OOC rồi!! Tại sao lại chú ý đến cậu?!?

Nhắc đến Honoka, cô ấy là nữ chính của cuốn tiểu thuyết ngôn tình giả tưởng cậu đã từng đọc trước khi trở thành chú thuật sư ở thế giới trước và giờ thì vừa xuyên vào. Cuốn tiểu thuyết đó phải gọi là cực phẩm với việc xây dựng và khai thác chiều sâu tâm lí nhân vật, cốt truyện phong phú. Đến mức làm cậu cày hết hai phần bất chấp việc tác giả càng ngày càng ngược nữ chính lên xuống và thêm cả rất nhiều yếu tố không hợp với trẻ em. À, nữ chính - Honoka Mitsumiko, một người con gái thuần khiết và mĩ miều, ngay từ khi còn bé đã rất xinh đẹp khiến cho con người ta muốn cưng nựng, chiều chuộng và yêu mến. Nhưng gia đình cô không đủ điều kiện nuôi dưỡng nên bán cô thành người hầu cho gia tộc Zenin.

Sau đó cũng vì sắc đẹp trời ban ấy cô cũng phải trải qua nhiều thăng trầm biến cố, đau khổ hay gì đều có hết. Tuy nhiên Honoka cũng rất mạnh mẽ, táo bạo, có thể vượt qua mọi thử thách đó cùng với sức mạnh bá đạo là một phần tính cách đã thu hút cậu và cả ' những ' nam chính lẫn phụ trong truyện.

Thể loại np, rape, R18, tra tấn, máu me, ngược được tag đầu truyện khiến cậu khá là quan ngại mỗi khi tính đọc nhưng đọc rồi thì nghiền kinh khủng. Phần 1 thì không nói vì nó không dính dáng gì đến và các nhân vật không động chạm quá phận nhưng sang phần 2 thì là một chuỗi 18+ y như đã cảnh báo. Thế là mỗi khi đến cảnh ' đó ' mất mấy trang chi chít chữ cậu lại tua nhanh.

Tiếc là cái kết không xứng với phần mở đầu đó, Honoka vì không thể chịu được dục vọng chiếm  hữu của những nam chính. Chính cô bị bức chết, hơn cả là người cô dành trọn cả trái tim cũng vì cô mà bị họ chèn ép đến chết. Cuối cùng cô tự vẫn. Cái kết khiến nhiều người tranh cãi nhất nhưng đa số là vui vẻ lẫn thoả mãn vì cô cũng được giải thoát. Và cậu đồng tình với họ.

Cơ mà cái chết của cô dường như thanh thản, nhẹ nhàng lắm. Honoka được tả là cùng người cô thương chạy trên cánh đồng hoa hướng dương bát ngát...

[ ...Gió mát đem hương vị của nắng và cỏ dại luồn qua mái tóc người, đôi con ngươi nâu hiền hoà cong cong đầy dịu dàng nhìn tôi như muốn đem hết thảy ôm vào lòng và an ủi. Mái tóc hồng phủ lên một màu nắng vàng ươm. Tay của người ấm áp vô ngần, chầm chập nắm lấy tay tôi rồi kéo đi. Tôi và người đã cùng chạy trên cánh đồng hướng dương trải dài, bỏ hết bao âm thanh gào thét bấu víu của những ai kia  mà bước đi.

Thật nhẹ nhàng, cả người thật là nhẹ nhàng.

Tôi vui vẻ chạy theo người và chìm đắm trong nụ cười ấy, trong tiếng cười đùa ấy. Rồi mỗi bước đi tôi dường như lại được gỡ thêm một lớp vỏ bọc vô hình. Tôi thoáng chốc đã trở thành một đứa trẻ con, vô tư và thuần khiết.

Chúng tôi dừng lại ở ngọn đồi quen thuộc, nơi là cả tuổi thơ êm đẹp giữa tôi và người. Người kéo tôi cùng nằm dưới tán cây cổ thụ xanh mướt.

" Yuuji, tớ yêu cậu. "

Người chỉ cười, một nụ cười chua chát và không một tiếng nào đáp lại nhưng tôi không quan tâm. Tôi và người cùng nhắm mắt, tôi đã cảm thấy thật thanh thản ngay cả khi đây chính là cái chết.

Vì tất thảy những gì dơ bẩn, bẩn thỉu đều đã biến mất khi ở bên người, tôi như được thanh lọc vậy. Như được trở về khoảng thời gian yên bình và đẹp đẽ nhất.

Tôi không tin vào bất cứ tin ngưỡng nào cả nhưng tôi tin người, vì người là mặt trời, là ánh trăng sáng trong đêm tối, người duy nhất đối xử với tôi dịu dàng và thực sự thương tôi.

Tôi yêu cái kết này.

Vì nó dịu dàng với tôi.

Hơn cả là vì có người. ]

Thật khó hiểu khi tất cả những nhân vật trong tiểu thuyết ấy đều có tên của những người cậu gặp sau khi trở thành chú thuật sư. Trong đó có cậu - người bạn thanh mai trúc mã, bạch nguyệt quang của nữ chính. Honoka theo miêu tả yêu cậu đến cả khi chết cũng chỉ nghĩ tới cậu nhưng Yuuji trong tiểu thuyết luôn coi cô là em gái và chỉ là một nhân vật phụ ( tác giả đã khẳng định ), nhưng là người sống lâu nhất cho đến khi đám nam chính đem ra để đe doạ cô sau đó là bị giết không toàn thây. Trước đó còn bị tra tấn và đem đi cho đám nguyên hồn gặm nhấm. Nói chung là thảm của thảm, không gì có thể thảm hơn mặc dù còn không phải phản diện.

Như đã nói thầy Gojo, hay Fushiguro hoặc Kugisaki và tất cả những người trong giới chú thuật sư cũng đều trong tiểu thuyết này. Cậu sẽ coi là nó trùng tên cho đến khi nó bộc lộ hết mọi tính cách và sở thích ( cả của cậu ) một cách không thể nào không chính xác hơn. Điều đó làm cậu rùng mình và không thể nào nhìn thẳng họ. Dẫu vậy thì tiểu thuyết cũng chỉ là tiểu thuyết mà thôi, tính cách và nội tâm cũng đã bẻ lái để sao cho hợp lý nên cậu cũng đã bớt lo sau khi sang phần 2 đầy chiếm hữu cùng cái tâm lý méo mó của những nam chính.

Vậy thì phải lên kế hoạch cùng Honoka bỏ trốn quá...

Yuuji cứ vậy chìm trong dòng suy nghĩ vô tận, chẳng hay biết cô bạn mình đang liên tục kéo áo cậu. Biểu cảm cũng khó coi vô cùng, bên cạnh đó là những tiếng xì xào, đa số chúng là đang lo lắng cho cậu. Đã trở thành một người hầu cho tên nhóc mới được đưa vào gia phả gần đây, không có thế lực lại còn bị cậu chủ Naoya để ý. Cậu cũng chỉ có 10 tuổi, tương lai phía trước vẫn còn dài...

Honoka không mấy vui khi cậu không chú ý đến cô nhưng cô không nói gì cả. Mọi người nói cũng đúng, có lẽ vì thế nên cậu đang sốc. Để tên khốn đó chú ý không có gì hay cả, cô ghét cay ghét đắng thứ cặn bã đó, cơ mà cô cũng phần nào sợ hãi hắn vì kẻ đó nằm trong quá khứ đen tối của cô. Nhưng hiện tại cô không thể làm gì để bảo vệ Yuuji cả. Thế nên cô phải càng ngày càng mạnh hơn trong cơ thể nhỏ bé chết tiệt này.

" A, Honoka. "

" Xin lỗi a, nãy tớ nghĩ hơi nhiều. "

" Không sao, đi ăn trước khi dọn đến phòng mới chứ? "

" Ừ. "

Honoka chỉ cười nhẹ, che đi biểu cảm khó coi khi nãy. Cô vui vẻ nắm lấy tay cậu rồi kéo xuống bếp. Yuuji thì cũng rất thoải mái cùng cô rời đi.

Cả hai người ngấm ngầm hiểu, mỗi khi xuống bếp thì có nghĩa là một trong hai người đang không vui hay có vấn đề gì đó không được tốt lắm tỉ như tình trạng hiện tại. Mà người duy nhất hai người có thể tin tưởng chỉ có đầu bếp dưới đó, người luôn cho họ lời khuyên và yêu thương họ. ( Cái chính là hai người đang 'đói' vì chưa ăn gì mà đã bị gọi tập hợp ở đây đi. )

' Không sao cả vì mình sẽ bảo vệ cô/cậu ấy. '

Đi được một đoạn cô bỗng ngập ngừng, có cảm giác không biết phải diễn tả ra sao. Cô muốn bảo cậu phải cẩn thận trước người được nhắc tới khi nãy và tên Naoya kia nhưng sợ lại lộ gì đó. Cuối cùng cũng bối rối thấp giọng nói như đây là một việc vô cùng hệ trọng.

" Cậu hãy cẩn thận trước Zenin Naoya đó và nhất là Fushiguro Megumi - người cậu sẽ trở thành người hầu riêng đó. Người đó thực sự rất đáng sợ không như vẻ bề ngoài đâu. "

Bỗng nghe lời nhắc của cô, cậu ngơ ngác nhìn bóng lưng trước mắt. Đây chẳng phải lần đầu cô nghe về cái tên đó sao? Naoya thì còn hiểu, nhưng mà cả Megumi nữa? Cả hai đã gặp nhau từ trước? Cậu hoang mang suy nghĩ ngay đến hiệu ứng cánh bướm.

" Cậu- đã gặp Megumi? Từ bao giờ vậy?! "

Cậu ghì chặt lấy bàn tay cô cùng cảm giác bất an dâng lên.

" Khô- không có, là tớ nghe người ta đồn thổi thôi nhưng cảnh giác vẫn hơn mà. "

Thấy cậu phản ứng vậy, cô cũng bất ngờ vô cùng. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy cậu kích động trừ 'lần đó' như vậy.

" À, ừ tất nhiên rồi. "

Khi nói xong thì cũng là lúc cả hai đã đến trước cửa bếp. Tình trạng ngại ngùng cũng biến mất ngay khi cả hai cùng ngồi xuống và đầu bếp đi ra.

" Hôm nay có chuyện gì sao mà hai đứa kéo xuống đây sớm thế? "

Người đàn ông trung niên mang chiếc tạp dề trắng quen thuộc, đội mũ bếp, cả người lấm thấm mồ hôi bước ra. Gọi là ông chú vì tuổi tác chứ gương mặt đẹp trai, đầy soái khí cùng cơ thể rắn chắc kia, trông xanh tươi mơn mởn như mới đôi mươi chứ ai mà nghĩ tới ông đã 40 đâu.

Đầu bếp của gia tộc Zenin cũng không phải hạng xoàng, nhang sắc thì không phải bàn cãi mà tài năng lại thượng thừa. Nhưng mà dẫu vậy thì nhiều khi cậu tự hỏi việc tác giả có phải người ume sắc đẹp không mà bất kỳ nhân vật nào trong phạm vi nữ chính và nam chính đều phải đẹp, chưa đến mức lồng lộn như của dàn nhân vật chính nhưng mà phải thuộc dạng đẹp nhức nách. Nên giờ nếu hỏi tại sao nhân vật phụ hay chỉ xuất hiện trong một chương hai chương cũng đủ có một dàn fan đông đảo gào thét thêm đất diễn.

[ Q: Tại sao cô lúc nào cũng tả nhân vật phụ hay người qua đường đẹp mê người vậy?
Tác - ngây thơ - giả: Ủa chứ không phải là ai cũng thích nhân vật đẹp sao. Tôi cũng thế mà. ]

" Yuuji bị Naoya để ý, cộng thêm việc trở thành người hầu riêng cho một tên nhóc ất ơ nào đó mới vào. "

Honoka bất mãn, chống tay nói xong cô thở dài. Đáng nhẽ là cô mới là người bị hắn nhắm đến nhưng lần này lại thành Yuuji, người cô yêu nhất.

Cũng tại tên đó mà kế hoạch của cô bị phá mất vì người được chọn không phải là cô. Chẳng biết đây có phải là một điều tốt hay không, dù sao cô chưa muốn gặp ' cậu ta '.

" Có vẻ khó nhằn đấy, bị tên khó ưa đó để ý là tệ rồi, còn với cậu chủ nhỏ vừa đến, ta nghĩ là không sao. Ta tin Yuuji dễ dàng giải quyết thôi, có khi lại thân với cậu nhóc trầm tính ấy. "

" Không! Tuyệt đối không được thân!! "

Honoka cáu có đập bàn, đôi mắt xanh biển bắt đầu giao động kịch liệt, vừa mang tính chiếm hữu vừa có cả sự căm ghét dàng cho ' người kia ' như muốn cào cấu cắn xé nó ra. Đây không phải lần đầu tiên ông nhìn thấy vẻ mặt này nhưng lần nào cũng phải giật mình. Teashi cho rằng cô rất căm thù những người trong gia tộc Zenin đi.

" Được rồi, được rồi mà nhưng sao cậu ghét cậu ta thế? Hai người còn chưa gặp nhau mà. "

" À, chú làm chút đồ ăn cho bọn cháu với, bọn cháu đói. "

" Ừm, đợi chút. "

Yuuji bối rối kéo tay cô, song vui vẻ quay sang nói khéo để Teashi rời đi, ông cũng hiểu rồi xoa đầu cậu sau đó lật đật quay đi nấu đồ ăn.

" Tớ có cảm giác bất an về cậu nhóc đó, nên làm ơn, ngoài tớ ra thì đừng thân với hắn hay bất kì ai. "

Nhìn đôi mắt đầy khẩn cầu cùng tay cô nắm chặt lấy vai cậu, bộ dạng thảm thiết vô cùng. Yuuji đã vô cùng hoang mang, trong nguyên tác cô đã muốn làm bạn với cậu nhóc đó hơn là cầu xin cậu đừng thân với Megumi. Lạ nhất là cậu cảm thấy gương mặt này có chút sai sai.

Nhưng cho dù nữ chính nói thế nào đi chăng nữa cậu cũng phải thân với Megumi, một phần là vì cậu muốn bẻ lại cái nhận thức méo mó trong tương lai sẽ áp dụng lên nữ chính, phần còn lại là quá khứ của y cũng chẳng mấy tốt đẹp gì cả. Trước đây đã từng là bạn thân vào sinh ra tử nên cậu thực sự rất thương Megumi khi nhớ lại tiểu thuyết mà cậu từng đọc.

" Được rồi, nghe cậu. "

Lời nói dối vừa dứt thì cũng là lúc Teashi đem bát mì Ramen nóng hổi và thơm phức ra. Ông chú có vẻ tự hào với món ăn được làm bằng cả sự khéo léo lẫn tình yêu thương này. Song Honoka dường như quên mất việc vừa rồi mà hóng hớt chuẩn bị ăn. Và đương nhiên là cậu cũng vậy.

" い た だ き ま す”

Cậu và cô vui vẻ đặt cả hai lòng bàn tay vào nhau, sau đó bắt đầu thưởng thức đồ ăn. Cậu không có món nào là không thích cả nên sao cũng được với cả cũng không phải lo gì khi bên cạnh là đầu bếp vừa đẹp trai lại uy tín cả.

Katamura Teashi là tên ông chú, theo nguyên tác là người cực tốt với cậu và Honoka từ khi bị bán tới đây trong khi những người khác không chú ý đến, đúng hơn là bỏ mặc nữ chính và cậu. Nên cậu rất quý Teashi. Chỉ tiếc là đến cuối, ông vì bao che cho Honoka mà bị Megumi giết.

" Giờ mấy cứ tránh mặt Naoya càng nhiều càng tốt, mà tên đó không sống ở bên đây nên sẽ ổn thôi. "

Lời nói của Teashi y hệt như nguyên tác, nhưng mà cũng theo như nguyên tác thì hắn một khi đã hứng thú thì sẽ phải có bằng được. Cũng không có chuyện có thể tránh mặt vì hắn sẽ luôn tạo một buổi gặp mặt ngẫu nhiên có chủ đích. Hoặc kiếm đủ mọi cớ để làm phiền rồi nhục mạ, tạo hiểu lầm, vân vân mây mây những vụ khác. Đúng là kẻ tạo ra bi kịch đầu tiên của nữ chính mà.

Mới 15 tuổi là tính cách thế đấy, chê.

Yuuji lại bắt đầu sục sôi ý chí bảo vệ của một người anh trai.

" ご ち そ う さ ま で し た。"

Cậu ăn xong bát mì liền vui vẻ nói rồi quay sang nhìn Honoka. Trong một khoảng khắc cậu thấy cô nàng có vẻ không vui, biểu cảm cứng đờ xen lẫn vào hốt hoảng cùng căm hận. Cô nhớ chứ, nhớ rằng bản thân đã bị hắn hành lên xuống như thế nào, Yuuji cũng bị liên lụy lại còn bị đánh cho đầy vết thương.

Rắc...rắc...

" Honoka, Honoka- "

" Ha- Hả? "

" Cậu bẻ gãy đôi đũa rồi. "

Yuuji chỉ xuống đôi đũa đã gãy làm đôi.

Từ khi xuyên không đến giờ cậu nhận ra rằng tính cách của nữ chính rất khác với nguyên tác. Tuy là với cậu rất dịu dàng lại còn cuồng nhiệt hơn bình thường nhưng với mọi người xung quanh, đặc biệt là liên quan đến Zenin là cô liền cảnh giác và ngầm bày tỏ ra sự ghét bỏ tới cùng cực. Cô luôn tạo một vỏ bọc hoàn hảo trước cậu nhưng trong những lúc lơ là, dường cậu đã nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của cô.

Yuuji lắc đầu thầm nghĩ, nữ chính xinh đẹp, tính cách hiền lành sẽ chẳng bao giờ như thế chắc là cậu nhìn nhầm rồi.

" Thôi, nếu có chuyện gì liền bảo ta, giúp được ta sẽ giúp. Giờ thì đi làm việc trước khi bị mắng đã. "

Teashi nghe thấy tiếng gọi cậu và cô liền khẽ giục hai người rời đi. Ông biết ở đây lâu cả hai sẽ bị phạt nặng vì trốn đi chơi hoặc ăn tại đây mặc dù chưa đến giờ.

" A a, bọn cháu đi liền. "

Yuuji nhận ra đầu tiên, cậu nhanh chóng kéo tay Honoka rời đi ngay khi cô đặt đũa xuống bàn. Cả hai đã im lặng trên đường đi, tuy là suy nghĩ của họ chung một mục đích nhưng cách thức thực hiện lại khác nhau. Không ai nói gì cả vì hai người đều đã chìm trong suy nghĩ của họ.

" À, cô Mitsumiko thì ở lại đây còn Itadori mang đồ theo tôi qua phòng bên cạnh của cậu chủ. "

" Vâng. "

Cả hai cùng đồng thanh, Yuuji cũng vẫy tay chào rồi cùng người hầu kia rời đi. Để lại cô lo lắng nhìn bóng lưng cậu khuất dần trên dãy hành lang. Tại sao cứ là cậu chịu khổ vậy, cô cắn răng tự hỏi.

Yuuji lặng lẽ đi theo, cậu thở dài nghĩ đến Megumi. Khi y vào Zenin thì chẳng có gì là suôn sẻ cả, trước đó bố y có con cùng một cô gái bên ngoài và sinh ra y. Sau khi cô mất không lâu liền được đưa về dinh thự nhà Zenin. Sau đó là hành trình tranh giành ghế tộc trưởng.

Mà sự kiện mở đầu tiểu thuyết là việc chọn ra người hầu riêng cho Megumi ngay khi được đưa vào. Đáng nhẽ phải là Toji chọn nhưng ông ta còn không có ở đây trong mấy ngày này. Những người khác thì bận nên Naoya mới rảnh rỗi đi chỉ định. Mà hắn ta còn lâu mới chọn ra một người hầu tốt cho đến khi Megumi đủ tuổi, để khiến y dễ bị chèn ép hơn, hắn đã chọn ra một cô gái nhỏ nhắn không có sức phản kháng thậm chí chỉ hơn y hai tuổi. Và nếu bị hỏi hắn chỉ cần biện hộ bằng việc Megumi thích chọn người đó và té đi.

Đó là hành trình ngược nam chính đầu tiên lẫn nữ chính, mà cũng chính vì thế tình cảm của họ mới được đẩy lên cao trào.

Một lúc không lâu sau khi lấy đồ, cậu đã đưa đến trước cửa phòng mình và bên cạnh đó là phòng của Megumi. Nổi bật lên những hoa văn tinh tế, sắc sảo, những đường cong uốn lượn rát vàng ngay ngoài cửa liền phân biệt được phòng ai với ai.

" À trước đó cậu nên gặp cậu chủ, Itadori. "

Nghe được lời dặn dò cậu gật đầu một cái, nhanh chóng chạy đi cất đồ. Tính ra quần áo cậu không nhiều, vật dụng lại càng không nên rất nhanh đã để gọn gàng xong. Căn phòng này cũng khá rộng như trong miêu tả nguyên tác, vô cùng thoáng mát, bàn ghế cũng đầy đủ, đãi ngộ quả là khác hẳn với những người khác cơ mà dẫu vậy cũng chẳng yên ổn được bao lâu, thậm chí còn thảm hơn những người khác.

Cậu ngập ngừng đứng trước cửa phòng Megumi, trong lòng không khỏi bồn chồn. Tay khẽ gõ nhẹ lên cửa.

" Tôi vào được chứ? "

Không có tiếng gì đáp lại khiến cậu càng thêm bối rối, Yuuji chợt nhận ra là y đang ngấm ngầm đồng ý. Nữ chính cũng gặp vấn đề tương tự nhưng cô lại ngây thơ không hiểu, trực tiếp vào phòng. Thôi vậy, cậu cũng làm thế đi.

Xoạt

" Chào, rất vui được- "

Cậu chợt ngơ ngác, mặc dù là một đứa trẻ, Megumi thậm chí còn đẹp hơn cả miêu tả.

Mái tóc đen chỉa ra như con nhím trông vô cùng quen thuộc cùng gương mặt thanh tú, sóng mũi cao cùng hai má bầu bĩnh. Đôi con ngươi màu lam bình lặng lại trong vắt như nước hồ thu. Nhìn y trong dạng trẻ con này thực sự khiến người ta muốn phạm pháp. Chết tiệt, moe quá, nếu có máy điện thoại ở đây cậu phải chụp một tấm làm hình nền mới được. Yuuji thầm gào thét trong lòng.

Megumi thật sự rất đẹp, song đây là ở dạng trẻ con nên mới trông mềm mềm lại yêu yêu như bánh mochi. Nhưng trong tương lai y sẽ còn nam tính, cứng cáp hơn rất nhiều. Nhang sắc cũng sẽ lên một tầm cao mới khiến cậu rất mong chờ. Tuy nhiên vẫn là yêu em bé này nhất, không kể tới biểu cảm lạnh nhạt kia cũng thật đáng yêu hết mức .

" A, tôi tên là Itadori Yuuji gọi Yuuji cũng được. "

" Giờ tôi là người hầu của riêng cậu, mong được chiếu cố nhiều. "

Thời khắc ấy ánh mắt của Megumi cùng cậu giao nhau.

....

Đi xem Jujutsu Kaisen, tôi bỗng rớt lại hố cái bộp.

Trời ơi vã quá ivtsxybknyexgvh.

Viết truyện vì mục đích hóng OTP đụ nhau cháy quần, à còn sìn pé Du Chi dễ thương cụa tôi, thông cảm cho con tác giả này.

Mà đây là hố thứ mấy nhỉ, à mà kệ mẹ nó đi, tôi vui là chính.

💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip