Our Beloved Jeju (sr)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới cơn gió biển mát lạnh của Jeju, sóng biển vỗ rì rào bên tai, Joohyun trên bộ váy trắng tinh đối diện với Seulgi rồi nói:

"Cảm ơn em. Chúng ta chia tay đi."

Câu nói đó của Joohyun giống tiếng sấm xuyên thẳng qua tai cô vậy. Seulgi không nói gì chỉ lặng lẽ bỏ đi. Nếu Joohyun đã không cần cô thì ở đấy còn làm gì được nữa. 

Vừa đi, vừa nhớ đến những kỷ niệm hồi còn ở bên nhau, cô bất giác khóc. Cũng tại nơi nay của 5 năm trước, Joohyun lần đầu bày tỏ tình cảm với cô. 


Quay lại với 5 năm trước

Hôm nay Joohyun hẹn Seulgi đến một bãi biển nhỏ xinh phía bắc Jeju. Seulgi cũng chẳng rõ sao Joohyun có thể biết được nơi này. Chị ấy là một trạch nữ mà. 

Bãi biển thật đẹp. Dải cát trắng tinh, lấp ló vài mảnh thủy tinh, mảnh vỡ của loài vật giáp xác dưới cát phản chiến với ánh mặt trời thật lấp lánh và tuyệt vời làm sao. Hàng dừa xanh nhẹ đung đưa theo gió. Sóng biển vỗ vào bờ cát từng đợt, từng đợt. Bọt biển trắng xóa hòa quyện với cát trắng. Những chú cua nhỏ bé bò từ bờ xuống biển. Lác đác vài bé sao biển bám trên mấy mỏm đá ngoài biển. Có mấy chiếc thuyền nằm úp mắt với biển khơi bám đầy rêu và con hà. Có lẽ mấy chiếc thuyền này đã ở đây lâu lắm rồi. Chắc do bão nên thuyền bị đưa ra ngoài biển. 

Seulgi ngồi lên một tảng đá nhô lên trên biển cách bờ vài bước chân chờ chị Joohyun. Seulgi mặc một chiếc váy hai dây màu be nhạt, có thắt nơ bé xinh trước ngực. Từng đợt sóng cái đánh vào tảng đó nhỏ đó khiến cho chân váy cô ướt kha khá. Lắng nghe tiếng sóng, tiếng gió biển, tận hưởng mùi của biển khơi khiến Seulgi cảm thấy thư thái. 

"Chào em bé cưng của chị." - Joohyun từ đâu bước tới thì thầm với tai Seulgi.

Seulgi giật mình nhảy hẳn xuống nước. Khi biết đó là Joohyun cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bế chị ấy lên tảng đá đó ngồi, còn cô leo lên sau. Dù gì cô cũng cao hơn chị ấy, tuy chỉ vài cm nhưng cũng cao hơn. 

"Em đợi chị lâu lắm đó."

"Vậy à, tại chị có điều cần chuẩn bị." - Joohyun cười khúc khích.

"Điều gì?"

"Lại đây." 

Seulgi nghe theo lời chị dịch gần sát vào Joohyun. Đối diện với Joohyun ở khoảng cách gần này khiến Seulgi có chút khó chịu. Cô khó kiềm chế được cảm xúc đang có trong mình. 

Joohyun đưa tay từ từ vòng qua cổ Seulgi, tiếng gần thêm chút nữa đến khi hai chóp mũi chạm vào nhau. Cô hơi cúi xuống và rồi môi chạm môi. Cô đang hôn Seulgi. Một tay vòng qua eo em phòng em có ý phản kháng. Nhưng Seulgi không phản kháng mà ngược lại còn tận hưởng nụ hôn đó. 

"Hẹn hò với chị không? Chị thích em Seulgi à." - Joohyun ôm em vào lòng rồi nói.

"Em sẵn sàng. Nếu đêm nay chị muốn xử em em cũng tình nguyện." 


5 năm sau

Từ sau khi Joohyun buông lời chia tay với cô thì đây là lần đầu cô tới Jeju. Cô không muốn đặt trên đến nơi mà đã làm tổn thương cô. Nhưng mà vì công việc nên buộc phải tới. 

Seulgi nghỉ tại một nhà nghỉ khá gần nơi lần đầu cô gặp Joohyun. Mới thế đã 10 năm trôi qua. Mọi thứ thay đổi rất nhiều chỉ có tình cảm cô dành cho Joohyun vẫn vậy. Vẫn tại tảng đá cách bờ vài bước chân đó, Seulgi co một chân lên, tựa cằm vào đầu gối suy nghĩ không biết hiện giờ Joohyun đang làm gì. 

Dù gì cũng đã tới tận Jeju rồi, Seulgi quyết tận dùng ngày nghỉ duy nhất của mình khi tới Jeju công tác này quay lại nhưng nơi mà cô và Joohyun đã đi qua. Mỗi nơi cô đi qua hình ảnh Joohyun nắm tay cô đi qua nơi đó đều xuất hiện trong tấm trí cô. Cảm giác như Joohyun đang bên cạnh cô vậy. Địa điểm cuối cùng cũng chính là nơi Joohyun đang buông lời chia tay với cô. 

Đứng tại quầy bán vé. Hình ảnh Joohyun thoáng chốc hiện ra. Trầm ngầm nhìn ra phía biển ngoài xa. Mong sao Joohyun ở đây. Cô muốn gặp Joohyun dù chỉ một khoảng khắc ngắn gủi. Bỗng bác bán vé hỏi cô có phải Kang Seulgi không. 

"Cô là Kang Seulgi đúng không. Cô trông giống y hết người đó miêu tả. Một con gấu đáng yêu. Cầm lấy đi, một cô gái nào đó đã nhờ tôi gửi cho cô cách đây ba ngày trước."

Seulgi mở bức thư ra đọc. Nhìn lướt qua cô đã nhận ra ai là người gửi. 

- Chào em Seulgi. Chị Joohyun đây. Đã 5 năm rồi nhỉ. Chị không nghĩ rằng chị sẽ viết bức thư này cho em. Nhưng chị muốn gặp em một lần cuối trước khi cơ thể này lìa đời. Chị biết em sẽ đến Jeju vào 3 ngày tới. Chị đoán rằng em sẽ đến nơi này. Chị hiểu em rõ lắm Seulgi à. Hiện tại chị đang ở viện. Em đi theo địa chỉ này. Em sẽ biết chị ở đâu. 

Địa chỉ: Bệnh viên Seodam, đường Myeonghee, quận X, Jeju. 


Seulgi đọc xong tức tốc bắt taxi tới viện Seodam. Ngồi trên xe cô nước mắt nước mũi ướt đẫm lá thư Joohyun gửi cho. Đến bệnh viên cô chạy như bay tới quầy thông tin hỏi:

"Cho em hỏi bệnh nhân Bae Joohyun, sinh ngày 29/3/1991 nằm ở phòng nào, tầng nào, khoa nào, tòa nhà nào ạ?" 

"À bệnh nhân Bae Joohyun đấy à, tầng 5, khoa ung thư, tòa A, em rẽ phải là thấy thẳng máy đó. Cô ấy nằm ở phòng 501 em nhé."

"Vâng, em cảm ơn."

Thấy thang máy quá đông, Seulgi chả ngần ngại gì mà chạy thẳng lên tầng 5 bằng thang bộ. Dù khó thở nhưng đối với Seulgi, gặp mặt người mình yêu lần cuối mới lần quan trọng.

Phòng 501 trước mặt. Cô mở cửa. Joohyun đang ngồi đọc một cuốn sách. Cơ thể gầy gò. Mái tóc ngắn cũn. Phía dưới mắt là nhưng vết tích của những đêm khóc nức nở. Thấy Seulgi đến, Joohyun bỏ cuốn sách xuống và gọi Seulgi ngồi gần mình. 

Seulgi nức nở bước tới ngồi gần chị. Cô trách chị sao lại không nói cho cô biết. Cô trách chị sao lại giấu cô rồi quyết định chia tay. Nếu chị không giấu cô thì trong năm năm qua cô và chị liệu đã có biết bao kỷ niệm rồi.

"Ra là em biết rồi." - Joohyun với hai bàn tay gầy gọc nắm lấy tay em.

"Em không cho chị đi. Chị phải ở lại với em. Chị phải ở lại với Seulgi. Đừng bỏ em đi. Chị phải sống. Chị còn nhớ lời hứa chị đã hứa với em không? Chị hứa sẽ cùng em lập gia đình, cũng em có con chăm con rồi có cháu. Chúng ta còn chưa thực hiện được nó mà. Đừng đi. Em cầu xinh chị đó."

Joohyun yếu đuối ôm em vào lòng, vỗ về an ủi em. 

"Nếu sợi dây định mệnh của chúng ta còn, thì kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chờ chị nhé."

Seulgi nghe vậy lại càng khóc như một đứa trẻ lên ba.

Đứa trẻ này, dù to xác vẫn mãi là đứa trẻ của Joohyun. 

Joohyun đẩy em, cúi xuống hôn em lần cuối. Trước khi nằm xuống kết thúc cuộc đời, cô cố gắng lấy hai tay lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài của em và tạm biệt em bằng một nụ cười hạnh phúc. 

Tiếng tít tít vang bên tai. Joohyun đã từ bỏ thế giời này rồi. Seulgi ôm chặt chị vào lòng mà khóc. 


Hai tuần sau, tại nơi lần đầu họ gặp nhau, Seulgi đã thả một ít tro cốt của chị xuống biển. Cô cầu nguyện nếu có kiếp sau nhất định sẽ gặp được chị. 


---

Jeju, năm 2122

Có hai con người bỗng lướt qua nhau trên bờ biển. Họ quay lại nhìn nhau. Họ nhìn nhau giống như đã bao lâu rồi chưa gặp vậy.

Sợi dây định mệnh của họ vẫn còn




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip