Tartali Love Me While You Still Can I Denial

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ hai, ngày 31/12.
7 A.M__________
Tiếng ồn phát ra từ ngoài phòng kí túc xá của hắn, ở trên dãy hành lang số 3 phía Tây trường đại học Teyvat.

Childe mở mắt, hắn vớ lấy chiếc áo vắt trên cái ghế đầu giường rồi nhanh chóng mặc vào.

Bước ra khỏi phòng, hắn đi thẳng đến phòng bếp, mở tủ lạnh để lấy chai cà phê phe sẵn từ tối hôm trước mà nốc lấy mấy hụm lớn.
Kaeya đã rời đi từ sớm.

Bạn cùng phòng của hắn mới có người yêu, thấy bảo là Diluc bên khoa kinh doanh. Childe phì cười.
Bước ra khỏi phòng kí túc đã là 7h30 sáng, hắn nhanh chóng đi đến giảng đường vì tiết học sẽ bắt đầu trong sớm nữa, bỏ mặc những lời bàn tán xôn xao về phóng kí túc số 9, cách phòng hắn 7 phòng.

9 A.M______________

Childe kết thúc tiết học đầu tiên, giờ đang khoác vai bá cổ thằng bạn cùng khoa tên Scaramouche đến quán cà phê trong khuôn viên trường, cuộc trò chuyện của hai thằng mới lớn vẫn thế, gái và gái, và thể thao, và gái.

Hắn không nói gì về cuộc tình chóng vánh của hắn và đàn anh phòng kí túc số 9 cả, thì có ai muốn nói tới "tình cũ" (cũng không phải "tình" khi hắn đồng ý hẹn hò với người đấy chỉ vì một lần ngu ngốc cá cược) cả đúng không?

Zhongli thực chất rất thú vị.

Hắn công nhận.

Em rất thích mấy thứ lấp lánh, và có thói quen tiêu tiền rất hoang phí. Ngoài ra thì, em rất biết tuốt, cái gì cũng biết.

Hắn đã nói là em xinh đẹp chưa nhỉ? Chưa đúng không?
Em đẹp hơn tất cả những đứa con gái và mấy thằng con trai hắn đã lên giường cùng. Thật đấy.

Không ai đẹp như em cả.

Nói chung là, cũng tiếc Zhongli khi hắn phải nói lời chia tay với em, nhưng Childe vẫn còn trẻ (và là một tay chơi khá có tiếng) nên hắn phải hưởng thụ nốt cái tuổi này đã.

Scaramouche nhìn điện thoại.
"Mày biết hôm nay là sinh nhật đàn anh chứ?"

Childe giả điếc, đương nhiên là hắn biết, thế thì tên kia muốn hắn làm gì?

Đặt bó hoa trước cửa phòng của em với vài lời chúc sến sẩm à?
Còn lâu đi.

Hắn ậm ừ qua câu. Nhưng tên lùn kia có vẻ không muốn thay đổi chủ đề là bao.

"Nay tao không thấy ổng đi học á mày."

Childe vẫn giả điếc. Thì sao chứ, có liên quan gì đến hắn đâu!
Đúng là hắn có tò mò thật, mới hôm qua hắn thấy em đứng chọn sách bên kia đường, trông vẫn khoẻ mạnh, và BÌNH THƯỜNG lắm. Cũng chả phải tự sát đâu nhỉ, khi mà em và hắn đã chia tay hơn 2 tuần gì đấy rồi.

"Zhongli chả bao giờ bỏ tiết đâu, mày biết đấy, mày cũng phải lo cho tình cũ mày tí đi chứ?"

Hắn thở dài, "Tao bảo tao thích ẻm nhiều chút chứ đâu phải yêu đâu cơ chứ? Tao chán rồi, thì vứt đi thôi."

Scaramouche chẹp miệng.

"Tồi..."

Y lầm bầm, cùng hắn ngồi vào chiếc bàn quen thuộc trong góc quán.

5 P.M________________

Childe thực sự chưa chuẩn bị tinh thần cho những gì hắn vừa được nghe.

Hắn đang trên đường tới phòng em, miệng huýt sáo.

Hắn cũng phải qua ngó qua em một chút, hắn đã không thấy bóng dáng của em cả ngày hôm nay rồi.
Và hắn thấy Kaeya và Diluc, cậu trai tóc đỏ đang bê một tập sách vở, còn Kaeya kéo nốt chiếc va li cuối cùng ra khỏi phòng kí túc số 9.

Diluc có vẻ nhìn thấy hắn, rồi nhanh quay mặt ra chỗ khác, có vẻ cậu đang giấu hắn điều gì đấy.
Childe tò mò.

Sao Diluc lại mang đồ đi đâu? Chuyển ra ngoài sống chăng?

"Em ấy chuyển phòng."

Hắn ngớ người.
"Để làm gì? Ở với Zhongli phiền quá à?"

Hắn cười, ngó vào chiếc cửa khép hờ, nhưng sao trên cửa lại có tấm dán niêm phong to đùng?
Mặt hắn căng lại khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của Diluc.

"Childe này, tôi không muốn nói nhiều nhưng cậu đang rất khiếm nhã đấy, ngay trước phòng của người chết."

Hắn cảm thấy rồi, chính là nó, là cái thứ như vỡ tan trong lồng ngực hắn.

Và tiếp đến là sự hụt hẫng đến lạ kì.

"Cậu vừa nói gì cơ...? Ai chết...?"
Không phải đâu, chắc do nhầm lẫn gì rồi...

Kaeya đang đùa hắn.

"Zhongli chết rồi, Childe ạ. Anh ấy bị trượt chân và mất sáng nay."
Childe chết lặng.

Sự thật không phải để đùa...

9 P.M_________________

Tất cả đều xảy ra quá chóng vánh.
Childe không muốn tin, nhưng những gì hiện lên trên những khuôn mặt căng thẳng của sinh viên dãy kí túc số 3 đều nói lên rằng, đúng, không phải hắn tưởng lầm đâu.

Hắn đứng trước cửa phòng số 9, nơi mà hắn đã hôn em lần đầu tiên.

Em bẽn lẽn nhìn hắn, rồi cười dịu dàng.

Đẹp thật.
Nụ cười ấy...

Sao lại lỡ in hằn vào bộ nhớ của hắn thế này?

Childe nhìn những chiếc thiệp được làm, những bó hoa lưu ly trắng, những ngọn nến được thắp. Đều là của người khác, nhưng không phải của hắn.

Không có chỗ của hắn.
Hắn...

"Cậu còn đến được ư?"

Giọng của Venti không bao giờ lẫn được vào đâu, lúc thì chất giọng trẻ trung đấy say mèm hơi cồn, lúc thì vì quậy quá nên thở không ra hơi, nhưng trong giọng cậu, luôn hiện lên sự tích cực. Đấy là lí do Zhongli rất quý cậu bạn của em, em luôn miệng kể về Venti, vì ngoài cậu ra, em không thực sự có ai làm bạn cả.

"Tiền bối, tôi...!!"

Childe không tránh được cái đấm vào bên má phải.

"Đừng nói nữa."

Venti đặt bó hoa xuống trước cửa, thắp ngọn nến lớn nhất, cùng với một chai rượu bồ công anh.
Cậu ngắm nhìn di ảnh của người bạn thân, rồi chậm dãi rời đi, để lại hắn một mình ở lại.
Vậy là, đây là nỗi đau mà em đã kể với hắn sao?

Nhẹ nhàng như con suối mùa xuân, nhưng để lại cho con người niềm nhớ thương, đau đớn khó tả.

Childe đã... nhận ra rồi.
Hắn đi về phòng, lẳng lặng nằm xuống giường, mong chuyện hôm nay chỉ là một giấc mơ không thể thoát ra của hắn.
Chỉ là mơ thôi.

6 A.M_________

Zhongli thường dậy vào lúc 5h sáng, chỉ vì hôm qua em bỗng thấy mệt hơn thường ngày.
Em nhặt mấy chiếc áo trên sàn nhà rồi bỏ vào chiếc sọt đan bên cạnh máy giặt, hôm nay là đến phiên Diluc giặt đồ, nhưng em sẽ tốt bụng một chút hôm nay vậy.
Tay em đụng phải thứ gì dưới gầm giường.

Em cẩn thận lôi nó ra, à đúng rồi, là chiếc vòng cổ mà hắn tặng em đây mà.

Zhongli nhìn mặt đá hổ phách lấp lánh. Em đã hỏi hắn vì sao hắn chọn loại đá này.

"Vì nó hợp với màu mắt anh đấy, Lili..."

Em cười đầy xót xa, tình cảm của hắn đối với em đâu phải là thật.
Đã đến lúc em nên quên đi rồi.
Không hề để ý đến hộp kẹo dưới sàn, Zhongli cứ thế mà dọn đồ, rồi em lỡ dẫm và trượt chân, tệ hơn là đập gáy vào thành giường mà trút hơi thở cuối cùng.

Không một ai chúc em sinh nhật vui vẻ, chỉ có sự im lặng.
Sự im lặng tuyệt đối.




—————————
tôi mới xem được cái teyvat interlude với cả phim happy deathday
thực ra happy death day ra từ 2,3 năm trc rồi á, nhưng giờ tôi mới xem, vì tôi nghĩ motif time loop khá kì, nhưng ai ngờ nó hay ấy chứ!
tôi muốn dựa vào "5 stages of grief", là 5 bậc cảm xúc của nỗi đau ấy, thứ nhất là denial (phủ nhận). Tiếp là anger (tức giận), bargain (kiểu tự trấn an hay là kiểu kiểu đấy), sau đây là depression và cuối cùng là acceptance (sự chấp nhận)
nếu mà viết thì tôi cực kì thích viết về tâm lí con người và để khai thác tâm lí của Childe và Zhongli qua chủ đề này thì tôi nghĩ cũng khá hay ấy, mấy bác cho tôi xin ý kiến nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip